Sông người chảy cạn đời ta Biển người một cõi giang hà mênh mông Xa người từ thuở đợi trông Nhớ người từ lúc cuồng phong đổ về Trăng người một thuở đam mê Nắng người một thuở hồn tê tái hồn Mưa người ướt giọt muộn phiền Yêu người ta mãi triền miên mộng sầu
Tôi không nhớ bài ca tôi đã hát Vào một chiều lạnh buốt cuối mùa đông Nhưng tôi biết khởi đầu đời luân lạc Lìa quê hương với oan trái ngập lòng Và từ đó tôi làm thân xa xứ Ném cuộc đời vào gian khổ truân chuyên Ngày lại ngày đau niềm đau lữ thứ Thời gian ơi bao nhiêu nỗi ưu phiền
Cuối năm ngoái về thăm quê mẹ Cánh sắt nghiêng mắt lệ ngùi ngùi. Thoát đây ba mấy năm trời, Xa nhà, xa bạn giữa thời thanh xuân. Đáp chuyến xe xuôi đường Thốt - Nốt, Bồi hồi trong nao nức đến nhà; Ôm chầm thân hạc Cha già, Nghẹn ngào mừng tủi nhòa nhòa bóng gương.