Ta gặp em giữa làng xóm cũ Giữa ngày hội lớn của quê hương Nhìn em cười, ta bỗng thấy thương thương Như thể quen nhau từ kiếp trước Ta thương em nửa đời qua loạn lạc Tuổi thơ ngây đánh mất giữa tơi bời Nhưng trời cho em hai bàn tay Em vươn mãi giữa trường đời oan nghiệt Trời cho em hai con mắt biếc Chẳng xa rời ánh nhật nguyệt hôm mai Trời cho em đôi chân bước đường dài Chân cứng đá mềm, trèo non lội nước
Dáng em là nỗi nhớ mong Mắt long lanh để long đong một người Tóc buông sóng gió xuống đời Miệng cười duyên quật ngã tôi nằm dài Tôi qua trời thẳm đất dày Không qua khỏi cặp chân mày cong cong