Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Nguyễn Tư Phương

Những Cánh Cửa Đã Mở

Mười năm rồi
Vẫn còn ngái nghẹn
Trĩu trong tim những gương mặt non trẻ
Sandy Hook elementary school

Mười ngày rồi những xác người
Da màu, lớn tuổi
Vẫn còn chưa kịp chôn
Hơi thở vẫn còn nặng trịch
Ở Buffalo, Tops Friendly Markets

Xem tiếp...

ngày tôi chọn nghiệp

Tôi vốn rất tự hào về cái chủ nghĩa ba phải của mình
Luôn nhìn mọi thứ bằng con mắt 50 50
Đồng tiền nào cũng có hai mặt
Mặt phải mặt trái
Phải chọn bên nào?
Khi đúng sai, phải trái, xấu tốt…
Chỉ là những giả định nhị nguyên của con người
Thì làm gì
Thì làm sao mình có thể chọn bờ để đứng
Vì bên nào cũng đúng và cũng sai
Nên tôi thường đi đứng giữa đường
Bạn tôi cười
Mầy dễ bị xe đụng

Xem tiếp...

sinh-trụ-dị-diệt

khi mà nỗi oán đau ứ đầy trong lồng ngực
cơn muộn phiền bóp nghẽn mạch tim
hãy cứ để đó
không vun xới và cũng đừng dập tắt
hãy để cho nó tự bùng lên
và để cho nó tự thiêu đốt

Xem tiếp...

Đất


photo: Nguyễn Tư Phương

Không còn những ảo tưởng về sự bền vững của đất
Sự thường hằng cũng chỉ là một ảo tưởng
Nghiệm được điều này khi vừa đặt chân tới Yellowstone
Thì ra đất mãi còn rung rinh
Đất mãi còn dễ vỡ
Mãi còn biến đổi, từng sát na
Đất bập bùng, sôi
Đất lặng im, nguội

Xem tiếp...

Bên Kia Bờ


chân dung tự họa, LNQT

Thỉnh thoảng tôi có gặp Tuấn ở đâu đó trên mạng
Qua những bài thơ nồng nàn mùi gió đêm của thời mới lớn
Của những ngày khi “cánh rừng hết cây”*
Của những đêm khi “mặt trời hết lửa”*
Của San Francisco và những trò chơi sắc màu trên từng góc phố
Thỉnh thoảng tôi ghé vào cõi thơ đó
Dường như xa lạ dường như gần
Chưa biết gì nhiều về Tuấn
Bên kia bờ

Xem tiếp...

Guốc phiền muộn, xoay

giữa trưa, quạnh, tiếng guốc rời
kéo lê lết, mỏi
tôi, đời oan khiên

giữa trưa, nghe tiếng gót hiền
tưởng em qua đó
guốc phiền muộn,

xoay.

Nguyễn Tư Phương

Nụ cười Angkor

em mùa xuân
hy vọng tràn về, môi pháo đỏ
đi ngang qua những tảng đá màu rêu khô
thời gian nhốt vào đá những nụ cười rạn nứt
em nhốt vào ta khoảng trời xanh không mây
      

Xem tiếp...

Sông Đời

ta mang áo rộng vai chùng
vòng tay vô lượng ôm trùm bóng không
nay về nhìn lại dòng sông
thấy con mắt đẫm mờ trông bóng mình
nửa đời bóng đứng lặng thinh
bỏ ta đứng tụng câu kinh giữa trời

Xem tiếp...

không đề

đêm về trăng trắng. Đổ
trên mái đầu. Tóc ta
đã bạc màu. Từ thưở
đem thơ giấu sau hè.


Nguyễn Tư Phương


Đăng Nhập / Đăng Xuất