Em là cụm mây mù
Tôi trượt dài gió hú
Em là thung lũng sâu
Lạnh lùng tôi mang theo
Ấm áp em giữ lại
Giữa hai đầu ngọn sóng
Một dãi sầu vắt ngang
Tôi mênh mông biển động
Em là mặt hồ yên
Tôi say mèm nhung nhớ
Em là giọt rượu nồng
Chênh vênh tôi nương nhờ
Rộn ràng em lễ hội
Trong lòng đại dương sâu
Một bể sầu dậy sóng
Tôi mông lung huyền thoại
Em la rừng ái ân
Tôi hoài nghi thân phận
Em là ngọn hải đăng
Cô đơn tôi ẩn hiện
Nhọc nhằn em cưu mang
Giữa hai đầu mơ ước
Một nhịp cầu gãy đôi
Tịnh Yên
5 tháng 3, 2009