Xuân về cảnh đẹp hoa xinh Nhà ta ở apartment thanh bần Sài Gòn Nhỏ nhuốm bụi trần Nên bao nhuệ khí cũng gần vơi đi Xuân về còn biết nói gì Chỉ nghe tiếng qụa rầm rì trên cây
Tôi về thăm lại Hoài Nhơn Qua con phố nhỏ Bồng Sơn quê nghèo Quán buồn vì nỗi gieo neo Khách buồn vì nỗi niềm đau nước nhà Đâu còn cảnh đẹp phồn hoa Đâu còn dáng đứng kiêu sa mấy nàng ! Cửa An Giũ nắng hanh vàng Biển Tam Quan lại mơ màng dáng xuân
Tôi ngồi đếm bước tha hương Nghe trong tâm tưởng lệ thương chảy dài Đàn xưa lắng nhịp bi ai Dạt dào biển nhớ cho dài ngày đi Quê hương còn lại những gì Nửa vòng thế kỷ sân si vẫn là Gom dùm tôi nắng quê nhà Cho tôi mơ chút mùa xa nắng chiều
Giòng sông xanh chảy lững lờ Nhìn Sông Lại nhớ những người năm xưa Bờ tre theo gió đong đưa Hàng dừa dáng đứng đủ vừa thướt tha Hoài Đức bến đậu đò nhà Bồng Sơn cổ độ trăng tà nghiêng nghiêng Hoài Xuân, Hoài Mỹ mấy miền Theo con nước chảy xuôi triền Hoài Hương
Tôi đang đứng bên giáo đường Gia Hựu Sau những năm dài lạc xứ xa quê Cảnh đổi thay theo những lớp sóng triều Lòng thiếu vắng lại nhớ nhiều da diết Màu hoa sim chẳng phải tôi không biết Đến bây giờ tôi mới hiểu màu hoa Đến bây giờ chẳng giấu được lòng ta Cuộc tình cách xa sao không buồn nhớ