Sông người chảy cạn đời ta Biển người một cõi giang hà mênh mông Xa người từ thuở đợi trông Nhớ người từ lúc cuồng phong đổ về Trăng người một thuở đam mê Nắng người một thuở hồn tê tái hồn Mưa người ướt giọt muộn phiền Yêu người ta mãi triền miên mộng sầu