Anh một mình dạo khắp bờ sông
Trăng vừa lên gió thoảng mùi bùn ướt
Anh làm thơ với vần điệu ngây ngô.
Rồi sông chảy nước xuôi về biển cả
Anh lớn khôn vào lơ lửng trong đời
Thơ mỗi tuổi. Mỗi thời thêm se sắt
Tâm hôn anh dần cũng đã rách bươm.
Có đôi lúc nhớ về dòng sông cũ
Lòng mênh mang theo hơi gió hương bùn.
Ôi thơ ấu biết bao giờ về lại
Không thể hai lần cùng tắm một dòng sông
Lẽ biến hóa chở anh đi xa mãi
Một thiên đường còn chỉ để ước mong.
Ngu Yên
Houston, TX