Vào một chiều lạnh buốt cuối mùa đông
Nhưng tôi biết khởi đầu đời luân lạc
Lìa quê hương với oan trái ngập lòng
Và từ đó tôi làm thân xa xứ
Ném cuộc đời vào gian khổ truân chuyên
Ngày lại ngày đau niềm đau lữ thứ
Thời gian ơi bao nhiêu nỗi ưu phiền
Tôi không nhớ bài thơ tôi đã viết
Để tặng em trong lúc tiễn chân tôi
Nhưng tôi biết tình yêu em tha thiết
Vẫn theo tôi tận góc biển chân trời
Quê hương ơi biết bao giờ trở lại
Để cùng em ta hát khúc tương phùng
Đừng buồn nhé, bỡi cuộc đời trước mặt
Biết thế nào mà mơ ước thủy chung
Bùi Văn Luông