Để đầm đìa bờ mặn sớm trưa.
Có hay trời lại đổ mưa,
Làm sao dìu dặt cho vừa dấu chân?
Thôi gió lộng, đừng cơn hối hả,
Làm nghiêng chao bước nhỏ đường về.
Ngập ngừng qua những cơn mê,
Cát vàng còn đọng câu thề ướt mi.
Thôi một thuở xuân thì chưa rám,
Anh nữa đời sương gió trải qua.
Biển xanh lặng bóng chiều tà,
Mà nghe như vẫn phong ba ngút ngàn.
Thôi tình đó giờ đành xa mãi,
Để đêm về dấu những vần thơ.
Còn chăng chút bóng hững hờ,
Cho lòng bao nỗi bơ vơ cõi người...
2/2011
Nguyễn Sinh
khóa7 Đông Giang, Đà Nẵng