Em chưa hóa đá mà lòng bỗng trơ.
Người đi biệt cõi xa mờ,
Mười năm đơn lẻ đợi chờ làm sao?
Mưa chiều đổ giọt nôn nao,
Hương xưa ngào ngạt len vào mông lung.
Ngỡ ngàng từng ngón tay rung,
Đàn nay lỡ nhịp, tơ chùng, phím long...
* *
*
Vọng phu hóa đá chờ chồng,
Ngàn năm ai tỏ nỗi lòng kẻ đi?
Bứt lòng, một bước phân ly,
Liều thân phiêu dạt đền nghì trúc mai.
Nhớ thương trĩu nặng hai vai,
Nắng mưa tô đậm vết chai sạn đời.
Thôi đừng sầu muộn người ơi,
Trăm năm cũng chỉ một lời đón đưa...
7/2011
Nguyễn Sinh khóa 7
Đông Giang, Đà Nẵng