Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Nguồn: Tập San Kỷ Niệm Một Thời, số 4, 2009 (đặc san xuất bản hàng năm của các lớp 12B1,12B2,12B3 Cường Để khóa 1964-1971)

VIẾT TÊN EM

Viết tên em giữa rừng thu
An năn một cõi mây mù trùng vây
Nghìn năm tưởng bóng trăng gần
Tình trăm năm đã gợi bày còn đâu

Hỏi nhau chi chuyện ban đầu
U mê một thuở gieo sầu triền miên
Hỏi nhau chi lệ ưu phiền
Ồ thì mai mốt hai miền chia phôi

Nói năng chi cũng muộn rồi
Giờ xin góp nhặt đôi lời từ ly.


VIẾT CHO BA

Mới ngày nào lững thửng dắt con đi
Chỉ cho con từng chòm sao Bắc đẩu
Trong sân nhà có tình thương của mẹ
Con rộn ràng hai tiếng mẹ cha ơi

Rồi một hôm mẹ đi mãi không về
Tội thân cha vừa làm cha làm mẹ
Con lặng lẽ đứng trong hàng hoa trắng
Trước lễ đường con cũng ngậm ngùi theo

Bao nhiêu năm qua cuộc sống hắt hiu
Vẫn một mình nuôi các con khôn lớn
Nhìn lên bầu trời đâu còn thấy rõ
Chòm sao ngày nào và tuổi thơ con

Vạn vật vô thường cuộc sống mỏng manh
Để trả hiếu biết làm sao cho đủ
Một chùm hoa cho cha ngày sinh nhật
Một bài thơ thay cả tấm lòng con.


NẾU MAI NÀY

Nếu mai này anh trở về nơi ấy
Nhắn dùm em lời nhớ đến trường xưa
Ngày đã xa, ngày đã qua mất hút
Em vẫn buồn nên mắt nhỏ giăng mưa

Con đường cũ chiều giảng đường vẫn đó
Vọng âm nào đã khuất giữa tay không
Dòng nước nhỏ vẫn lững lờ trôi chảy
Như tình em qua hết mấy mùa đông

Ơi hạnh phúc đã bao lần phác họa
Cho tương lai tràn hy vọng màu xanh
Xin mùa xuân nắng vàng như thuở trước
Như mắt em cười tuổi nhỏ long lanh

Nhưng nửa đời chỉ làm người đuổi bắt
Mộng ngày xưa đã gió bão tuyệt mù
Ơi nửa đời người, nửa đời nước mắt
Sách vở cũng buồn như lá mùa thu

Anh chợt đến giữa vô cùng gió bụi
Lời hôm nay còn giữ mãi ngàn sau
Em vẫn đó-vẫn muôn đời tóc rối
Ngày qua rồi-chưa xóa hết thương đau.


NGỠ NGÀNG

Cứ phớt lờ để sống
Để thấy đời còn vui
Xem như là không có
Chỉ một mình thế thôi

Một mình trong đêm tối
Chợt thấy lẻ loi buồn
Cơn đau nào quặn thắt
Chỉ còn dòng lệ tuôn

Nhìn bàn tay nhỏ xíu
Vẫy mẹ đêm từng đêm
Vì đâu ra như thế
Mái nhà xưa êm đềm

Người đi tìm hạnh phúc
Giữa vật chất sang giàu
Người dễ dàng vứt bỏ
Thuở dịu dàng bên nhau.


Thu Hồng
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất