HÔN
Hôn lên ngọn cỏ, lá cây
Hôn cành hoa thắm, hôn mây lưng trời
Thương mùa thu cũng qua thôi
Lá vàng sót lại, hôn rồi vấn vương...
Hôn sỏi đá, hôn con đường
Hôn căn phòng trọ gió sương đi về...
Xin hôn giấc mộng vỗ về
Cho tình xuân đậu trên bờ môi xinh
Hôn tia nắng mới lung linh
Chiều vàng loang tím chung tình còn hôn
Hôn bao khờ dại tủi hờn
Mà chưa hôn được người thương nhớ mình.
26/07/2008
MỒI LỬA ĐÊM SƯƠNG
Điếu thuốc thơm tắt lúc nào
Em đi tìm lửa sóng trào bể khơi
Mênh mang con gió à ơi
Làm sao thắp lại, nối lời yêu thương ?!
Gian nan chưa hết dặm trường
Thuốc thơm lở dở đêm sương lạnh lùng !
Em đi khơi lại lửa nồng
Cho anh nghiện ngập hương bồng bềnh trôi ...
19/08/2009
NÂNG NIU MỘT CHÚT RÁNG CHIỀU
Nâng niu một chút ráng chiều
Lao xao vòm lá dấu yêu một thời
Nghe trong trời đất xa xôi
Như tình muốn ngỏ nổi trôi bồng bềnh
Ráng chiều dần tím ngoài phênh
Trở về nơi ấy trăng lên bất ngờ...
07/01/2009
CHỈ NỬA VẦNG TRĂNG
Lại một vầng trăng khuyết
Mênh mang giữa đất trời
Ôi cuối đông giá rét
Chỉ nửa vầng trăng thôi !
Nửa vầng treo lơ lửng
Chiếc thuyền trôi trên không
Có tìm ra bến đỗ
Giữa mênh mông mênh mông.
07/01/2009
CHỈ CÓ MẦY VÀ TAO
Dễ thương thật : Tao – mầy
Ngày xưa ơi nhớ quá !
Viết thứ gì trong vở
Sao lại hé mở cười ?!
-Tao biết rồi đâu nói
Chùm thơ tình hi hi ...
Lạ chưa ướt bờ mi
Trời mưa ngâu trong mắt
Mầy nhìn tao tinh nghịch
-Ô hay, nhớ chàng Ngưu ?!
Mầy thích đùa thế sao
Trái tim đang thình thịch
-Biết không, tao: con gái
Còn mầy là thằng trai !
-Ừ sự thật biết rồi
Nhưng mà tao ... cũng vậy !
Tuổi học trò ngày ấy
Thoảng như là giấc mơ
Mầy cùng tao ngẩn ngơ
Chùm thơ nào lở dở ?!
Chuyện hôm qua bở ngỡ
Chỉ tao mầy biết nghen !...
13/ 08/ 2009
CHO EM VAY TRẢ
Cho em vay trả chút tình
Xuân sang thu đến thương mình biết bao
Sao rơi rơi tự đêm nào
Vầng trăng sóng sánh cầu treo bềnh bồng
Cho em vay trả chờ trông
Cho sương đẫm ướt bụi hồng xưa nay
Ai cho vay trả tầm tay
Trăm năm ngơ ngẩn tỉnh say kiếp người.
25/ 08/2009
CA DAO BAO GIỜ
Bao giờ mới hết mưa ngâu
Đêm thu thao thức giọt sầu lại tuôn
Bao giờ đi hết dặm đường
Đêm đông giá rét vô thường nhân gian
Bao giờ cho hết sang ngang
Đêm xuân nồng ấm ngỡ ngàng luyến lưu
Bao giờ nói hết lời yêu
Đêm hè rạo rực cuốc kêu não nùng
Bao giờ trời rạng nắng bừng
Ao khăn xúng xính ngập ngừng trúc mai.
04/ 09/ 2009
Nguyễn Thị Phụng
Tuy Phước