Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Thân tặng Nguyễn Châu

Về mùa này ở phía đông bắc kinh thành là mùa hoa sen nở. Hương sen man mác trong bầu không khí nhẹ nhàng của buổi đang xuân làm cho người dân trong kinh thành chợt thấy trong lòng vui tươi sảng khóai. Mùa xuân, hoa cỏ đều như đâm chồi nảy lộc, và là dịp cho nam thanh nữ tú khắp nơi đổ xô về thưởng ngọan Tết Nguyên Tiêu.
  
Nằm ở làng Kiếp Bạc, phía đông bắc của kinh thành là tư dinh của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Đây là một dinh thự bề ngòai không xa hoa hào nhóang như dinh thự các vị vương hầu khác, nhưng nó mang một bộ mặt thanh tao u nhả khác thường, như nói lên tính cách của vị tướng thanh lịch nhất trong các đời vua nhà Trần mấy triều gần đây...Những giai thọai dân gian đều tô đậm bản chất bình dân mà tao nhả của ngài. Trang phục không diêm dúa, lối sống không xa hoa mà vô cùng giản dị, vô cùng gần gủi của ngài đã trở thành huyền thọai sống, tạo nên một phong cách chung cho toàn thể gia tướng và nô bộc trong phủ của ngài, làm thành một triết lý sống cho cả phủ quốc công tiết chế : yêu thương tất cả mọi người...

Trong buổi sáng êm đềm nọ, có tiếng ca dìu dặt của một tỳ nữ nào đó đang cất lên trong vườn mận, ở ngòai này bên cạnh hồ sen đang nở rộ ngào ngạt hương thơm, công tử Quốc Tảng, con thứ của Hưng Đạo Vương, đang cười đùa cùng các gia tướng của phụ thân .Cả bọn gồm có năm người, cùng trạc tuổi nhau, nhưng mỗi người là một tính cách hòan tòan trái ngược. Nho nhả thì có Nguyễn Địa Lô, vấn khăn thư sinh, má hồng như con gái nhưng tòan thân tóat ra một vẻ rắn rõi phi thường, chứng tỏ công phu võ nghệ đã vào hàng thượng đẳng, được hiển hiện qua cặp lưỡng quyền nhô cao...Người thứ hai là Dã Tượng, vóc dáng lực sĩ với bộ ngực như thần sức mạnh, nhưng miệng cười lại rất duyên dáng dễ say lòng thục nữ. Người thứ ba trông rắn chắc như một kình ngư, nhưng lại có một nước da trắng như các tiểu thư con nhà khuê các, nổi tiếng với khả năng trời sinh là có thể lặn hụp suốt mấy ngày đêm dưới nước như loài rái cá, với cái tên cũng không kém phần kỳ lạ : Yết Kiêu. Trong số năm người, chỉ có Phạm Ngũ Lão là ra vẻ anh cả, với phong thái siêu quần khí phách khiến ai nhìn thấy cũng đem lòng thán phục...

Được mọi người khen ngợi ban cho biệt danh là Kinh Đô Ngũ Thiếu Hiệp, Quốc Tảng cùng bốn thiếu hiệp đã lập nên nhiều công lao hiển hách trong những chuyến theo phụ thân thân chinh diệt trừ thảo khấu. Lưỡi kiếm tuyệt diệu của Quốc Tảng với bài Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp đã có nhiều phen xung trận, khiến cho bầy thảo khấu phải quỳ gối qui hàng. Bài Hồi Mã Thương của chàng thư sinh Nguyễn Địa Lô mỗi lần vung lên là cuồng phong trổi dậy, biệt tài điều khiển đàn voi trận hung dữ và cặp búa thần của Dã Tượng là một nỗi khiếp sợ triền miên cho kẻ địch và những cuộc tập kích vô tiền khóang hậu của Yết Kiêu trên sông cũng đủ làm cho bọn cướp bay hồn bạt vía. Chính nhờ vào những tài năng đó mà bốn chàng tráng sĩ cùng với công tử Quốc Tảng đã trở thành các tướng trụ cột dưới trướng của tướng công Trần Quốc Tuấn...

Giọng hát thánh thót từ nãy giờ được phụ họa bằng một giọng hát khác êm ái như nhung, dịu dàng như tiếng họa mi khi trầm khi bổng phát xuất từ một chiếc thuyền con đang trôi thong thả giữa những cành lá sen xanh như ngọc thạch. Con sông mùa xuân dịu dàng như dãi lụa màu xanh quanh co uốn khúc , lượn ngang qua khuôn viên trang trại của Hưng Đạo Vương. Chiếc thuyền con rời khỏi cái đầm sen yên tỉnh, trên thuyền chất đầy những búp sen mới cắt còn xanh nõn, từ từ trôi ra khúc sông lớn để bơi về thôn trang ở phía bên kia, nơi có dinh thự của Thượng tướng Trần Quang Khải. Hai cô thiếu nữ vóc người thon thả, khuôn mặt xinh tươi. Một người ăn mặc theo kiểu người hầu, còn người kia mặc trang phục của một tiểu thư con nhà khuê các...

Chiếc thuyền con trôi gần đến khu vườn xinh đẹp nằm cạnh bờ sông, nơi năm chàng trai trẻ đang bàn luận võ công và binh thư chiến lượt. Không ai bảo ai, cả Yết Kiêu và Dã Tượng cùng chăm chú nhìn xuống chiếc thuyền con đang chở hai nàng thiếu nữ bằng đôi mắt đăm đắm say mê. Hai chàng cùng để ý đến cô tiểu thư xinh đẹp cháu gái của Thượng tướng Trần Quang Khải. Cả hai chàng đều đã có dịp gặp gỡ tiểu thư, và họ đều cảm nhận được sự quan tâm của cô gái tuyệt sắc nhất kinh thành này đối với họ.Họ chỉ mong có cơ hội để tìm hiểu thêm về người con gái này và chứng tỏ bản thân mình nhiều hơn nữa...

Con thuyền đi đến khúc sông này thì bổng nhiên chậm lại. Khúc sông nơi đây hơi hẹp lại và có nhiều cây cối um tùm mọc gie ra đến giữa sông. Bầu trời nãy giờ đang sáng bổng nhiên vần vủ mây mù , vài hạt mưa nhỏ đang nhẹ nhàng rắc hạt. Một tia sét nháng lên trên bầu trời báo hiệu một cơn mưa lớn. Khúc sông đang êm ả bổng nhiên gợn sóng lăn tăn. Rồi từ chổ đáy sông, từng làn sóng bổng chập chùng chao gợn làm chiếc thuyền con bắt đầu chòng chành dữ dội. Hai cô gái cả sợ ngồi thụp xuống bíu lấy mạn thuyền, hét lên cầu cứu. Từ dưới đáy sâu , một con cá sấu to lớn thình lình xuất hiện. Con cá sấu há miệng to tướng, đôi mắt ngầu đỏ lừ lừ bơi đến. Chiếc thuyền mất phương hướng xoay ngang và lật úp, hai cô gái yếu đuối chới với bám vào mạn thuyền , la hét thật là tuyệt vọng trước con cá sấu to lớn đầy ghê sợ đang bơi đến mỗi lúc một nhanh...

Các chàng trai trên bờ ai nấy vội vơ lấy vũ khí của mình và chạy nhanh đến bờ sông , rồi tất cả đành bất lực đứng nhìn cảnh con cá sấu dữ tợn đang há to cái miệng lởm chởm răng bơi nhanh về phía hai cô gái. Chỉ có Yết Kiêu là lặn ùm xuống nước và không thấy trồi lên ....

Khi con cá sấu chỉ còn cách hai cô gái chừng hai sải tay thì mọi người không còn hy vọng gì nữa. Dã Tượng nhắm nghiền mắt không dám nhìn người mình yêu sắp sửa trở thành mồi ngon của con quái thú thì bổng nhiên mọi người chợt nghe một tiếng quẩy nước thật mạnh làm nước bắn tung lên nhiều mét. Hình như con quái thú đã bị tấn công từ dưới nước, máu nó loang ướt cả dòng sông. Con vật nổi điên vùng vẩy đập đuôi dữ dội, và đeo bám trên mình con cá sấu là một thân hình trắng trẻo lấm lem bùn đất, đang cố giử chặt cán dao ngoáy sâu vào da thịt con thú, quyết không chịu buông tay dù cả người chàng mang đầy thương tích vì cuộc vật lộn sinh tử...Cả đám bạn trên bờ từ hỏang sợ đổi sang vui mừng, cùng vẩy tay hoan hô náo nhiệt cả khúc sông " Yết Kiêu...Yết Kiêu...Yết Kiêu..."

Cuộc chiến đấu giữa người và thú diễn ra cực kỳ khốc liệt. Con quái thú khôn ngoan linh cảm một sự thất bại đầy thảm hại và bướng bỉnh không chịu đầu hàng. Có lúc nó lật ngang đè hẳn lên mình Yết Kiêu, có lúc nó lôi Yết Kiêu lặn sâu xuống tận đáy sông đến hơn nhiều phút. Rồi cuối cùng, sóng dữ từ từ dịu đi. Đáy sông không còn sôi sục nữa. Mọi vật trở lại yên ắng đi một cách đáng sợ, chỉ còn những bọt bong bóng cứ liên tục nổi lên trên mặt nước một cách đáng ngờ. Yết Kiêu đâu rồi nhỉ? Lúc này cả gia trang đều đã nghe tiếng náo lọan và mọi người đều kéo đến bờ sông đông nghẹt , chăm chú nhìn xuống dòng nước đục ngầu đang cuồn cuộn chảy. Tiểu thư Mộng Loan và nữ tỳ Diễm Thúy cũng đã được cứu lên bờ, đang đứng bên các chàng trai bạn của Yết Kiêu, nhìn xuống dòng sông sụt sùi nức nở. Giữa lúc ai nấy đều tuyệt vọng sửa sọan quay vào thì mọi người chợt nghe một tiếng động thật lớn, và Yết Kiêu trồi lên trên mặt nước oai dũng như một thiên thần, trên tay cầm lưỡi dao còn dính máu. Cả một khúc sông lớn lại vang rền câu tán thưởng " Yết Kiêu dũng sĩ...Yết Kiêu dũng sĩ..."

@

Một buổi chiều cuối xuân...

Dã Tượng ngồi trầm ngâm trên ghế đá bên bờ sông, dưới một cành thúy liễu đang mùa hoa nở, nhắp khẻ ngụm Hòang Hoa Tửu...

Chàng tráng sĩ luôn luôn oai dũng trên trận mạc giờ đây chợt cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Những kỷ niệm với Yết Kiêu chợt thi nhau kéo về tràn ắp trong tâm trí chàng. Ngày đầu quen nhau, họ cũng đã từng gặp một hòan cảnh trớ trêu. Dã Tượng vì bênh vực một người anh họ nên đã có một cuộc ấu đã với Yết Kiêu bên bờ hồ Xuân Hạnh. Đây cũng là lần đầu hai người biết được tài năng đặc biệt của nhau. Cuộc đấu vật giữa hai người diễn ra trên bờ hồ bất phân thắng bại. Cảm thấy mình dần yếu thế, Yết Kiêu lùi dần đến gần sát bờ hồ, rồi đột ngột ôm ngang lưng Dã Tượng phóng mình xuống đáy nước.

Dưới nước, Yết Kiêu trở thành một con kình ngư đầy sức mạnh. Chàng đè chặt Dã Tượng dưới đáy hồ không cho vùng vẫy.

Trong lúc ngất ngư dưới đáy hồ không thóat được khỏi bàn tay như gọng kềm của Yết Kiêu, Dã Tượng tình cờ chộp trúng thắt lưng của Yết Kiêu. Với sức mạnh như thần, Dã Tượng bừng hồi tỉnh. Chàng gồng cứng hai tay nhấc bổng Yết Kiêu lên rồi vận hết công lực ném mạnh Yết Kiêu nổi lên mặt nước và nổi lên theo. Chỉ một lát sau, mọi người vây quanh hai người chờ đợi một cuộc quyết đấu tiếp theo đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy hai...kẻ thù ôm nhau cười ha hả rồi kéo nhau đi vào tửu quán...

Dã Tượng khẻ nhấp một hớp rượu thơm rồi khẻ mĩm cười. Nỗi buồn của chàng chợt vơi đi rồi hòan tòan tan biến khi nghe tiếng pháo cưới trong kia nổ đì đùng. _ Chúc hai bạn hạnh phúc, sống bách niên giai lão_ Dã Tượng lẩm bẩm...Yết Kiêu ơi, bạn thật là may mắn, người bạn anh hùng của tôi, bạn đúng là một anh chàng lãng tử hào hoa...

Ngô Lạp

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất