Nợ. . .
Tôi vẫn nợ anh một tách trà
Nhiều khi muốn trả, ngại đường xa
Thôi thì cứ để còn vương vấn
Còn nghĩ về nhau chút đậm đà
Tôi lỡ nợ em một ý thơ
Nàng thơ quyến luyến tự bao giờ
Cuộc đời cứ cuốn vào cơm áo
Nên vẫn để em cứ phải chờ
Anh trót nợ em lời ngọt ngào
Một lời muốn nói ngại không trao
Thôi thì cứ để vào quên lãng
Nhắc lại làm chi, có được nào ?
Anh đã nợ em một chữ tình
Kiếp này chưa trả nợ ba sinh
Thôi thì hãy để cho anh nợ,
Dù phải trong anh chỉ một mình !
Mình đã nợ nhau từ kiếp nào ?
Bây giờ nên cứ phải lao đao,
Anh thì thơ thẩn, trăng và gió,
Em cứ tảo tần mãi thế sao ?
Mưa
Gởi An Thi
Lúc mưa lại nhớ tới em,
Một thiên thần nhỏ,
Một niềm thương đau,
Mưa bay lất phất qua đầu,
Hạt thương. . .
Hạt nhớ. . .
Hạt mau. . .
Hạt dày
Hôm qua mưa hết cả ngày,
Tình yêu. . .
Nỗi nhớ. . .
Chất đầy trước sân.
Dù anh có nói ngàn lần !
Cũng không trả hết
Những ân tình này.
Tuấn Phương