DẠY KÈM
Lạnh,
Đêm Đà lạt lạnh
Trên hai mươi
Kèm trẻ lớn
Ta thương lắm răng khễnh
Cười không ra tiếng
Cái răng đẹp
Vẫn cười
Và tay ngón búp măng
Anh mắt ấy, em học trò mới học.
Anh muốn nói – em đừng nhìn
Không nói được, vì em học trò lớn
Không nói được, không nói được!
Em học trò yêu anh, hay anh yêu?
HÈ VỀ SỚM
Năm nay hè về sớm
Ve buồn hát
Ta nghe,
Trên rừng cây xanh lá
Ở biệt thự nhà bạn
Trưa không ngủ
Không ngủ được, chẳng vì ve hát
Mà vì tình xưa của bạn ta
Còn níu lại chút yêu thương
nghe còn vấn vương
Một cô giáo,
một người em gái,
một thuở yêu thương
Tình anh em,
Em gái xưa còn đó
Hơn ba mươi năm giờ gặp lại
Không e lệ,
như thời son trẻ,
tuổi đôi mươi
Chỉ nhìn,
chỉ nhìn thôi
Nhìn nhau trong ánh mắt, tình xưa.
XE ÔM
Mùng tám Tết
Ta vụng về tay lái
Phấn đấu làm xe ôm
Kiếm sống, nuôi con học
Rất cay đắng và đau tuổi
Rồi việc gì cũng qua
Thời gian đi qua
Ta còn là ta
Không buồn
Chỉ nhớ
Một thời XE ÔM .
RƯỢU CẦN
Thân tặngTuấn Quỳnh
Một chiều Vân Canh ba người và ta
Làng Suối Mây Vân Canh không xa
Cô giáo trẻ, em bé và má Mí
Cô giáo dạy sử, và cháu Mai Anh
Mí mở vò làm lễ rượu cần
Rượu cần ngon, men rượu cần ơi!!
Suối Mây vờn nhau tình cũ
Ngọt lịm, mặn mà . . .
Ve buồn hát . . .
Vân Canh thương lắm . . .
Một chiều, bạn tôi.
Trần Văn Học