Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết


Thốc Ưng, Lão Thử hoà thượng
Vi Thanh Thanh Thanh nghe đến lúc này, đã hầu như nghe không muốn hết câu, nhịn không muốn nhịn nổi.
(Tại sao muốn hại mình ?)
(Tại sao muốn giết mình ?)
(Tại sao cứ bức bách mình quá ?)
... Thì ra đều là do bọn này làm ra cả!
Y ráng dằn cơn nóng giận xuống.
Bởi vì y còn muốn nghe cho hết câu chuyện.
Hiện tại y mới biết: thì ra ngồi nghe, thường thường nghe được nhiều điều bí mật: mà nói chuyện, thường thường hay thố lộ chuyện bí mật của mình.
Nếu trong lúc này, không có thêm một người nữa ... một kẻ dạ hành nữa ... y nhất định sẽ ở đó nghe tiếp cho hết chuyện.
Nghe tiếp nữa, y còn nghe thêm được điều gì nhĩ ?
(... Ít nhất, nghe thêm chút nữa, y sẽ không đi ngăn trở kẻ dạ hành kia đang tính vào trong nhà làm gì đó ?)
Lúc này, một bóng người, ăn mặc kiểu dạ hành, đang trượt từ mái nhà xuống như một chiếc lá rơi, và đang tính đi vào trong Lâm Phong Lâu, như con giun đang bò trên cát, không một tiếng động hơi thở.
Gã không để ý bao nhiêu hành động gì của mình, đều để cho Vi Thanh Thanh Thanh thấy rõ mồn một vào trong mắt.
... Thì ra đêm nay, nơi này trừ mình ra, còn có người muốn xông vào.
Chuyện này vốn không liên hệ gì đến Vi Thanh Thanh Thanh.
Chỉ tiếc người này lại là người y quen biết.
Đại Mạc Phái Phó chưởng môn nhân Trảm Long Hạ Thiên Độc.
Đây là một trong ba người y mời đến làm công chứng.
Y không còn cách gì mà không ra mặt hành động được.
Y sợ Hạ Thiên Độc nghênh ngang đi vào, Giải Thiên Lãnh và vợ chồng Trương Cự Dương sẽ giết y ngay không một chút do dự.
Y không thể để mặc cho một người mình mời đến đem thân vào nạp mạng.
Vì vậy y rón rén bước nhanh lại sau lưng Hạ Thiên Độc, vỗ nhẹ vào vai gã một cái.
Hạ Thiên Độc nhảy cẩng lên như đạp phải một con rắn độc.
Vi Thanh Thanh Thanh tay nhanh mắt lẹ, đưa mu bàn tay che lấy miệng y, dùng giọng nói thật thấp thật nhỏ nhưng Hạ Thiên Độc có thể nghe được rõ rõ ràng ràng nói vào tai y: "Đừng la! Tôi đây. Ông nghe bọn chúng nói gì rồi! Thì ra bọn chúng mới là kẻ cướp tiêu nhĩ! ..."
Chưa nói xong câu.
Hạ Thiên Độc đã xoay người lại, dựa vào ánh trăng mười ba sáng lạng, gã đã hiển nhiên nhận ra được Vi Thanh Thanh Thanh.
Có điều Hạ Thiên Độc lại la lên như gặp phải quỹ không bằng.
Đồng thời gã tung chưởng ra.
Phùng lên một tiếng, đánh ngay vào giữa ngực Vi Thanh Thanh.
Vi Thanh Thanh Thanh chẳng ngờ đến có chuyện đó xảy ra, tránh chẳng kịp, chỉ có thể dựa vào chưởng lực thối lui để làm bớt sức mạnh, rớt xuống đất rồi, y mới thấy trước ngực đau như bị một con dao cắt vào giữa đó.
Y cắn chặt răng, và cũng vừa đúng lúc chặn lại búng máu tươi muốn ụa từ trong miệng ra.
Máu của y có vị mặn mặn.
Sau đó y nghe Hạ Thiên Độc đang la bài hải lên: "Các ngươi mau mau mà ra đây! Vi Thanh Thanh Thanh đã lại đây rồi! Hắn đã nghe hết chuyện các người nói nãy giờ ..."
Bao nhiêu song cửa có trong Trảm Kính Đường đều có đèn lên sáng trưng.
Bao nhiêu đó cửa cơ hồ đều có người ùn ùn xông ra.
Bao nhiêu đó người, ai ai cũng cầm trong tay binh khí loang loáng.
Tiếng la vừa nổi lên, Giải Nghiêm Lãnh, Trương Cự Lương, Trần Khổ Liên đã soạt soạt soạt bay xẹt ra sân, đưa cặp mắt như mổ trâu giết bò ra nhìn trừng trừng vào Vi Thanh Thanh Thanh.
Hừ, mình thật mời đúng người công chứng. Vi Thanh Thanh Thanh dùng cái kiểu uống rượu mạnh để nuốc ực búng máu vào trong cổ họng.
Giải Nghiêm Lãnh thì đang dùng cái giọng hành hình ra hỏi y: "Vi Thanh Thanh Thanh, cái tên phản đồ kia, ngươi còn gì để nói nữa không ?"
Lúc bấy giờ, các đệ tử trong Trảm Kính Đường đã đưa cao đuốc lên, bao vây lại, xa xa tiếng người hỗn tạp ồn ào, nhưng tiến gần lại lập tức không nghe ai nói gì nữa, mắt thì nhìn y lom lom chòng chọc. Sau đó, bởi vì vòng vây có cái cảm giác nặng nề đặc biệt, ngay cả tiếng người la đằng xa cũng yên xuống, rồi họ lẳng lặng tiến vào vây quanh, trong tay những câu đuốc đang lúc lu lúc tỏ như nọc rắn, mỗi lúc phát ra âm thanh rẹt rẹt. Những tay đệ tử của Trảm Kính Đường vốn có huấn luyện rất kỹ lưỡng.
Trừ Trần Khổ Liên, Trương Cự Lương và Giải Lãnh Nghiêm ra, Vi Thanh Thanh Thanh còn phát hiện có Ngoại Tam đường đường chủ Đồng La Kim Cương Bình Lánh Bành cũng đã chạy tới.
Màn lưới bao vây đã xiết chặt.
Vi Thanh Thanh Thanh không muốn tính toán gì thêm.
Y chỉ hỏi: "Trương tổng đà chủ ở đâu ? Tôi muốn gặp ông ta."
Giải Nghiêm Lãnh lạnh lùng nghiêm nghị nói: "Ngươi tính ám sát tổng đường chủ, còn có mặt mủi đòi gặp ông ta ? !"
Trương Cự Lương ánh mắt còn lộ vẻ giễu cợt nói: "Hiện tại ngươi chẳng còn có hy vọng gì, mau mau thúc thủ chịu trói đi thôi."
Hạ Thiên Độc còn ra vẻ đồng tình nói: "Tổng đà chủ hai bà ngày nữa mới về nhà, thôi ngươi mau hàng đi thôi, khỏi phải máu chảy đương trường nhĩ!"
Vi Thanh Thanh Thanh nhìn bọn họ, như đang nhìn mấy con chim ưng, mấy con chó săn.
"Ta cũng muốn buông tay không chống cự đấy chứ, nếu các ngươi quả thật là người công chính," y nói, "chỉ tiếc là các ngươi chẳng phải."
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất