Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Một Khoảng Trời Riêng

Lần giở trang đời, đôi khi một sát-na nào đó mình lại mặc khải, thị hiện những tình yêu thương vô bờ, những nhớ nhung vô tận và những gửi trao, tận hiến rất tình cờ trong đau đáu đắm say.Long và nàng đã là như thế.E-mail của nàng viết: Không thể giải thích được điều kỳ lạ ni anh, trong trăm ngàn tên người trên một website em lại Enter ngay tên và bài thơ anh viết.Dán mắt vào đọc rồi đăm đắm khôn nguôi về bài thơ.Tên anh thì em đã biết . Nhưng con người thì mịt mùng sương khói biết nơi mô? Em biết làm răng liên lạc với anh đây nì? Em mail cho cô bạn thân nhờ kiếm tìm anh vì cô thường trực trên trang web nọ.Bạn ấy hứa sẽ tìm mail của anh.Em đợi chờ, bồn chồn, thấp thỏm...Mấy ngày sau bạn ấy bảo khó tìm quáThế là em cơ hồ thất vọng.Nhưng lại mấy ngày sau nữa bạn gửi tin nhắn là có mail của anh ấy rồi.Thế là em mừng...hết lớn ! Nhận mail bạn gửi, em liền thư điện cho anh.Em tìm anh...

Xem tiếp...

Trần Gian Đã Không Hờ Hững Với Anh

Chân xưa xin lạy đường dài ( TCS )

1.

Dẫu rằng Trịnh Công Sơn đã về cõi thiên thu và trả lại trần gian cái kiếp người hữu hạn để Níu tay nghìn trùng trong vô hạn.Nhưng với tôi, anh vẫn hiện diện mãi mãi nơi trần thế này với cây đàn Guitar , với nhiều tình khúc bất hủ.

Tôi vẫn thấy anh, bằng hồi niệm thời nào ở Huế tuyệt ngày tận đêm lang thang với bằng hữu.Cũng có khi một mình với: Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em.Có khi nắng khuya chưa lên mà một lòai hoa chợt tím... Cái chợt tím của Huế dễ thương đến lạ lùng mà mỗi khi vắng xa , không ai tránh khỏi niềm đau đáu nhớ về.

Xem tiếp...

Thư Gởi Chị

Tặng chị Lê Thị Ái Niệm

1. Chị thân yêu, sáng nay nhận được thư chị sau những ngày tháng tưởng đã mù tăm, ngăn ngắt đời nhau trong muôn trùng sóng vỗ. Đọc thư. Lòng em chùng xuống rồi quắt quay như có lửa đốt trong lòng. Chị nhắc đến Huế-của-mình như một hòai niệm khôn nguôi, một nhớ thương khôn cùng với trái tim của những đứa con lìa xứ tha phương. Những đứa con đọan lìa nơi chôn nhau cắt rún nhưng lúc nào cũng đau đáu mộng trùng lai...

Xem tiếp...

Hẹn Về Với Trúc Giang

1.
Trúc Giang là thị xã của tỉnh Bến Tre-ngay từ thập niên 60 tôi đã yêu thị xã ấy. Yêu chỉ vì cái tên nghe thật dịu dàng, thơ mộng...Tôi đâu biết ở đó có một người con gái yêu tôi qua thơ văn đăng trên một tạp chí văn chương. Sau này khi nhận biết thì đã muộn màng...

Xem tiếp...

Tản Mạn Về Cô Láng Giềng

Viết tặng Q...

Cô láng giềng ơi,có một điều tôi không thể nào tưởng tượng nổi là cho đến giờ này em vẫn tồn tại-mà tồn tại một cách đường hòang , thanh sạch như thế. Bởi vì tôi là một nhân chứng . Tôi đã thấy nhiều năm tháng em băng qua giông gió cuộc đời và đòi đọan hơn cả nàng Kiều của cụ Nguyễn. Sông Tiền Đường ư? Em đã dũng khí vượt qua mọi gian nan mà không cần một thứ nước Thánh nào hết. Em vẫn đẹp như một tấm gương soi mà tôi đã từng thấy, từng cảm phục bởi trong trái tim em lúc nào cũng nở hoa nhân ái.

Xem tiếp...

Hương Cau Quê Nhà

1.
Cứ yên chí là ăn tết SàiGòn năm thứ 32. Không dự định. Không náo nức vì năm nào cũng vậy: Tết SàiGòn không giống Tết Huế hay Hà Nội. Nóng nực. Cộ xe và người với người... Bất ngờ một cú điện thoại bên kia đại dương gọi về: Anh L hả ?Năm ni anh về Huế ăn Tết nghe! Tôi như người từ trên trời rơi xuống: Có tiền mô mà đi! –Anh. yên chí. Em đài thọ cho anh về Huế. -vậy thì anh cảm ơn em. Cũng ngót nghét 32 năm không gặp, không liên hệ vì mỗi người một phương. Đâu ngờ Loan có số điện thọai của tôi để gọi về và nhịp cầu tri kỷ được nối kết.

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất