Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Nhớ Bà

ruong nui

Tôi nhớ mới hôm nào đây tôi hãy còn nhắc Tết Đoan Ngọ mồng 5 tháng 5 mà giờ khung lịch treo tường đã lật sang tháng 6, vậy mới thấy thời gian lúc nào cũng trôi qua nhanh quá và những ngày của tháng 6 âm lịch khi mà ngày giỗ bà ngoại tôi lại sắp cận kề, tất cả như muốn lôi kéo tôi về với những kỷ niệm ngày nào khi tôi hãy còn được sống ở bên bà. Bà ngoại tôi đã được sinh ra vào một trong những năm đầu của thế kỷ 20 và bà là một người phụ nữ thuộc thế hệ xưa luôn quên mình mà chỉ biết sống cho chồng con cháu và những người xung quanh khác.

Xem tiếp...

Khoảnh Khắc Mùa Xuân



Mỗi khi tôi có dịp đi xuống quận 1, đi ngang qua cái hồ phun nước Nguyễn Huệ nhìn sang phía bên kia đường là Thương xá Tax tôi lại nhớ đến cái nhà hàng thanh lịch ở bên trên lầu 3, ở đây buổi tối người ta thường hay tổ chức tiệc cưới, còn buổi trưa trong tuần thì có cơm trưa văn phòng để phục vụ dân đi làm công sở ở trung tâm.

Xem tiếp...

Trở Về Cát Bụi

Từ lúc có tài khoản FB hằng ngày tôi thường nhận được đủ loại thông tin và hình ảnh đến từ bạn bè, thường là những điều vui điều hay mà bạn bè xa gần muốn chuyển đạt và chia sẻ thông tin với nhau một cách nhanh gọn. Nhưng vừa mới đây thôi tôi nhận được một tin nhắn từ N., một cô bạn cùng trường học sau tôi một lớp, báo một tin thật buồn. Những dòng chữ không dấu đó như nhảy múa trước mắt tôi, tôi vừa đọc vừa đoán rồi thấy mình hoa mắt và hoàn toàn không muốn tin rằng điều đó là sự thật, S. đã ra đi thật rồi sao? Tôi đã hỏi tôi không biết đến bao nhiều lần, tại sao là S. và tại sao bạn tôi lại ra đi nhanh đến như vậy và với tôi rất nhiều câu hỏi tại sao đã được đặt ra mà cho đến bây giờ vẫn không có câu trả lời...

Xem tiếp...

Một Ngày Vui Mùa Đông

 

Cuộc đời không tình yêu như cây không hoa không trái
Và tình yêu không sự đẹp như hoa không hương thơm và trái cây không hạt giống

Hôm nay đã là tháng 12, cô chợt nhớ về những năm tháng mình còn sống ở bên Âu Châu. Tháng này ở bên đó trời đã lạnh, có năm giờ này tuyết cũng đã rơi đầy ở cái thành phố mà cô đã sống. Và những ngày trước lễ Giáng Sinh ở nơi đây, bất kể ở thành phố hay ở làng quê, ở ngay tại trung tâm mua sắm, đường phố và những khung cửa kính của mỗi cửa tiệm đều đã được trưng bày đèn lấp lánh, có hang đá với hình tượng Chúa Jesus, Đức Mẹ Maria... với sự tích Chúa ra đời trong máng cỏ nhân dịp này.

Xem tiếp...

Xuân, Hạ, Thu, Đông

Bác tôi nằm đó chỉ còn da bọc xương thiêm thiếp ở trên giường, nhịp thở vẫn đều đặn nhưng yếu ớt, đôi mắt khép nhẹ và bà dường như mơ hồ không còn biết gì nữa từ thế giới chung quanh... Tiếng kinh niệm phật văng vẳng đều đều từ chiếc cassette để ở bên cạnh giường, tôi ngồi xuống giường bên cạnh bác chạnh lòng lấy bàn tay mình xoa nhè nhẹ lên lưng bàn tay gầy guộc đó và thầm thì đôi câu với bác...

***
Thời tôi còn đi học tiểu học gia đình tôi và gia đình bác ở gần bên nhau, hằng ngày ngoài giờ học chiều chiều tôi vẫn hay đi qua nhà bác tôi, chơi đủ mọi thứ trò chơi con nít có ở trên đời với mấy ông anh con bác cùng lứa tuổi như là lật hình, bắn bi, tán lon hay đánh nhau lấy tay làm kiếm... Và khi đám con nít chúng tôi chấm dứt cuộc chơi với mồ hôi mồ kê nhễ nhại đầy người thì cái bụng cũng đã cồn cào mặc dù là giờ cơm chưa tới. Tôi nhớ rất rõ khi thì cái bánh thuẩn nhà làm khi thì cái kẹo ú mua ở chợ bác đã phân phát cho bọn con nít chúng tôi ăn, lúc thì trái sapoche hay trái ổi ở trong sân vườn nhà, gặp bữa ở nhà còn chút cơm nguội của bữa ăn trước thì hôm đó chúng tôi lại được bác cho ăn món cơm chiên với tỏi và nước mắm... Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn thèm thuồng chén cơm chiên bác cho ăn ngày đó, thỉnh thoảng giờ đây mỗi khi nhà còn chút cơm nguội mà làm biếng nấu ăn tôi cũng làm lại món cơm chiên tỏi ngày cũ của bác nhưng sao lạ cái hương vị ngày cũ đã không bao giờ trở lại lấy một lần...

Xem tiếp...

Du Lịch Bình Định

Nhiều năm trước đây có những lúc rảnh rỗi mà tôi lại muốn trốn đi cái ồn ào náo nhiệt, cũng như cái không khí ô nhiễm của thành phố Sài Gòn 8- 9 triệu dân này để đi đến một thành phố biển, Nha Trang luôn là điểm chọn lựa đầu tiên của tôi. Nhưng khoảng mười năm trở lại đây tôi thấy mình có sự thay đổi, suy nghĩ tôi thường hay trở về lại những năm tháng còn nhỏ sống ở Qui Nhơn, tôi thấy có một sự gắn bó vô hình nào đó với thành phố này như được vực dậy trong tôi sau bao nhiêu năm và tôi đã phải tự giải thích với chính mình, có lẽ khi người ta già thì lá rụng về cội...


Biển Qui Nhơn với tượng Trần Hưng Đạo 05.2012

Xem tiếp...

Qui Nhơn, Một Thời Để Nhớ

Cứ mỗi khi tôi đọc một đoản văn của bạn nào đó nhắc về quê nội, quê ngoại của mình, những địa danh như Tuy Phước, Diêu Trì, Phú Phong, Bình Định, Đập Đá, Phù Mỹ hay Bồng Sơn... nghe rất ư là quen thuộc đối với tôi, như tôi đã có đôi ba lần ghé qua ngày còn nhỏ nhưng sao lạ tôi vẫn không thể nào tưởng tượng ra được một cách tường tận cảnh làng quê của bạn với cây đa, giếng nước, trường làng, con đê...

Tôi, một con nhỏ được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Qui Nhơn này. Ba mẹ tôi, chính xác không phải là dân Qui Nhơn, mà là dân ở tận nơi khác đến đây lập nghiệp, rồi sinh ra mấy anh chị em tôi tất cả ở đây. Quê mẹ tôi, một nửa Quảng Nam và một nửa Huế, rất tiếc là tôi chưa bao giờ có dịp về thăm quê ngoại vào những năm trước 75, còn những năm sau này có đôi lần tôi đã đi đến Đà Nẵng-Huế như là một du khách vậy thôi. Còn quê ba tôi ở Phú Yên, ngày còn nhỏ tôi cũng năm ba lần được đi về quê nội với gia đình nhưng những lần đó không giữ lại chút gì trong ký ức của tôi, có lẽ vì đó là những chuyến đi ngắn trong ngày, sáng đi chiều về hay là vì ông bà nội tôi mất vào những năm mà tôi chưa được sinh ra nên tôi không có kỷ niệm nhiều ở quê nội là vậy...

Xem tiếp...

Duyên Nợ

Tôi vẫn nhớ hoài cái thời học trung học, cứ mỗi sáng sáng trưa trưa chiều chiều vào giờ đi học cũng như lúc tan trường ở thành phố nhỏ như Qui Nhơn, bóng dáng học trò nhan nhản trên mọi nẻo đường và bọn con gái chúng tôi với tà áo trắng tung bay trong gió, cười nói huyên thuyên giống như những đàn bướm trắng... có những giao lộ mà học sinh nam nữ các trường hay đi qua lại, gặp và nhìn nhau... mà lòng vui như mở hội!!!

Xem tiếp...

Bà Tôi

Mỗi khi nghĩ về một hình ảnh người đàn bà chịu khổ chịu cực, một đời chỉ biết lo cho chồng nuôi con trông cháu, hy sinh tất cả mọi thứ không hề nghĩ gì đến bản thân mình... là tôi cảm thấy hình ảnh này rất gần gũi với bà ngoại của tôi.

Bà ngoại của tôi được sinh ra vào những năm đầu thế kỷ 20. Bà lấy ông ngoại tôi sinh được hai người con gái, mẹ tôi và dì tôi. Mẹ tôi là con đầu lòng nên sau khi mẹ tôi lấy chồng thì ông bà ở chung với gia đình tôi. Khi tôi bắt đầu bước vào những năm tiểu học thì ông tôi mất. Lúc đó tôi còn quá nhỏ nên không nhớ nhiều về ông, sau này nghe kể lại là ông rất thương hai cô con gái, mỗi khi đi đâu xa biết hai đứa con gái thèm ăn gì thích gì là mua khiêng về cho con không ngại nặng nhọc... và rất cưng cháu, tôi còn nhớ man mán có những lần ông dẫn đàn cháu ngoại chúng tôi xuống biển chơi cả buổi đem theo cơm vắt muối mè để lũ cháu đang tuổi lớn sau khi tắm biển, thả diều đói bụng có ăn...

Xem tiếp...

Đọc Quy Nhơn Của Một Thời Tôi

Sáng hôm nay tôi bật máy lên như thường lệ nhưng không biết vì sao mà không có mạng... sau khi phone báo lỗi với VNPT và trong khi chờ đợi bên bộ phận kỹ thuật cho người đến kiểm tra đường dây, tôi vô Documents xem lại một số hình chụp với bạn bè rồi nhảy qua coi tập Thơ Văn CuongDe.Org 2009- 2010 mà tôi đã download hôm trước Tết nhưng chưa có dịp đọc lại.

Đọc bài thơ Nhớ Tết Qui Nhơn của Cao Mỹ Trang, xong qua bài Mẹ Ơi! của Thanh Tùng rồi đến Những Mẫu Chuyện Rời Rạc của Quốc Tuyên và nghiền ngẫm Quy Nhơn Của Một Thời Tôi của Lê Khắc Tưởng...

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất