Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Như Chiếc Lá Vàng!

Đêm qua con vừa trở lại nơi con vội vã ra đi, ra đi với trái tim nghẹn đau, với đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Về đến nhà đúng 11g đêm. Đêm nơi này trời mát dịu, không gió mạnh, không gió lộng và không cả mưa rơi.

Xem tiếp...

Tình Bạn

Có những tình cảm làm con tim tan nát, làm lòng đau như cắt, làm thân xác rã rời, nhưng cũng có những tình cảm làm lòng người ấm áp, làm hồng khung trời, làm dịu mát những ngày nóng bức ....

Sáng nay vừa ngồi vào bàn làm việc, nhận được email từ một địa chỉ xa lạ thật bất ngờ ... Một tà áo trắng ngày xưa, tà áo trắng trong những tà áo trắng tinh, chưa dính bụi đời, chưa biết đời là gì, chưa biết áp dụng những con tính cộng trừ nhân chia trong cuộc sống, đã bất ngờ bị một cơn gió lốc thổi bay tản mác những tà áo trắng tinh ngày ấy, bay vào chốn nhân gian thật sự với những lao xao, toan tính bon chen.

Xem tiếp...

Gió!

Đêm qua gió khủng khiếp, gió rít lên từng hồi nghe rờn rợn, nghe vắng vẻ, nghe đêm hoang vắng. Gió đêm nay khác hẳn những cơn gió đã qua, gió không giống những con gió lốc... Gió làm người ta liên tưởng sắp đến ngày tận cùng. Âm thanh của gió nghe không giống những cơn gió đã đi ngang. Gió thổi phần phật cây thông như cây liễu bên kia hàng rào của phía sau nhà cứ ngả nghiêng hết bên này sang bên kia... Gió đem theo mưa, những hạt mưa tuy không nặng hạt nhưng bị gió dập vùi vào mặt kiếng đem theo chút lành lạnh đi về trong đêm...

Xem tiếp...

Những Cơn Mưa Không Bình Thường

Hình như chưa có nơi nào có thời tiết không bình thường như nơi đây, hay có lẽ cũng có nhưng không giống như thời tiết nơi này, hoặc đang âm ỉ chờ một ngày nào đó, cái ngày không ngờ được như những cơn mưa vừa đến đã làm tan hoang đổ nát mà nhiều năm nơi này từ khi đặt chân đến chưa bao giờ được nghe hoặc chứng kiến .

Xem tiếp...

Khi Trái Đất Chuyển Mình

Khi trái đất chuyển mình tất cả đều chấn động bởi sự kinh hoàng tiếp diễn sau đó, nhà cửa, đường xá rạn nứt, khói bụi mù mịt, những đống gạch chất cao bởi sự sụp đổ của những cao ốc, khách sạn, nhà cửa, nhà thờ, chùa chiền, thánh địa, chung cư, cho đến cả dinh Tổng Thống cũng không còn là nơi an toàn trú ngụ qua đêm. Phút chốc biến thành một Quốc Gia không còn một chính phủ, binh lính . Vị Tổng Thống đứng đầu một quốc gia lang thang với những bước chân phờ phạc mệt mỏi, mặt mũi lem lấm bụi đât:

- Ông có biết là ông sẽ đi về đâu đêm nay không?

- Không, tôi không biết tôi sẽ đi về đâu đêm nay, có lẽ tôi phải tim một cái ghế nào đó để nằm nghỉ qua đêm, nhưng điều đó không quan trọng lúc này . Lúc này là lúc tôi đang muốn đi tìm cứu những người có thể sống sót ...
  

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất