Ũi hoài vẫn còn nhăn
Nhưng lằn roi oan nghiệt ,
Trăm năm sâu vết hằn .
Không cách gì ngươi biết .
Ta tận cùng tang thương ,
Nên bây giờ mải miết ,
Treo hồn trên yên cương .
( Con ngựa già vó mỏi ,
Không đi hết con đường ) .
Ta quên không hỏi trước .
Dù không quay ngó lại ,
Phía sau vẫn bụi mù .
( Con đường nào chẳng vậy ) .
Huông hồ ta lao lung !
Cứ nhủ mình đứng lại ,
Nhìn dưới trên một lần ,
rồi thôi , dù mãi mãi ,
Trôi theo bóng phù vân .
Đời như manh áo cũ ,
Ủi hoài vẫn còn nhăn ,
Ta hạt mầm mới nhú ,
Đã hiển bày úa phai .
Sống chưa đủ kiếp này ,
Đã mơ về kiếp khác .
Trông chưa rỏ bàn tay ,
Vội mỉm cười khinh bạc .
Đinh mệnh như máy chém ,
Ta đang tội phanh thây ,
Người - tên đao phủ thủ ,
Xẻ đời không nương tay .
Ta giao hết cho người ,
Hãy giữ gìn cẩn trọng ,
Ơn người ta không nguôi .
Huỳnh Minh Lệ
Qui Nhơn, tháng 3 năm 1975.