Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Kính tặng Thầy Tô Minh Tâm.

Đọc " Tình Hoài Hương " của Thầy em thấy chạnh lòng và bùi ngùi quá !

Trong lòng cứ ám ảnh, suy nghỉ những câu thơ mà Thầy gởi những tâm tư tình cảm, những nhung nhớ, những thất vọng , những nhìn thấy cái thật nơi "Thiên đường ", nơi mà Thầy đã dấn thân phiêu bạt để đến đó. Em xin chia sẽ những cảm nhận , cảm xúc của mình cùng Thầy qua " Tình Hoài Hương ", là những tình cảm của đứa học trò lớp 12B2 nk 1973-1974 trường Cường Đễ Qui Nhơn , do Thầy dạy môn Triết.

Tình Hoài Hương , có bố cục khéo với 7 khổ 4 câu , 1 khổ mở đầu còn 3 khổ hoài niệm thời trai trẻ với hạnh phúc cùng cuộc sống giản dị nên quê nhà nối tiếp với 3 khổ cuối là những ưu tư, những nhân tình thế thái,những vẫy vùng cuộc mưu sinh , những nhung nhớ đến thắt lòng nơi chốn "thiên đường" mà Thầy đang dấn thân.

Mở đầu bài thơ bằng 4 câu rất thật lòng , Thầy muốn trải lòng mình cùng người đọc, đồng thời là tự nhìn lại 1 đoạn đường dài mình đã qua, đã thay đổi số phận của mình.

Tôi viết ra đây lời diễn đạt
Rất chân thành của một kẻ tha phương
Trót dấn thân trên đường phiêu bạt
Ôm trọn nỗi sầu vọng cố hương.

Trót rồi, có lẻ lần dấn thân phiêu bạt nầy để đến miền đất hứa mà nhiều người gọi là 'Thiên đường" đã trót lỡ làng rồi . Mà lỡ làng là đau đớn , là thất vọng, là ray rức tâm tư biết bao đêm ngày.

Mọi việc trên đời nầy mà "Trót" là muộn phiền là đủ thứ không như ý.

Khổ thơ kết là đúc kết suy tư, trăn trở , chiêm nghiệm bao năm nơi đất khách và lòng Thầy bao năm ra đi :

Đẹp đến mấy vẫn là của họ
Hay thế nào cũng xứ người ta
Lòng luôn thương tưởng khung trời cũ
Chẳng đâu sánh được với quê nhà

Đọc 2 câu cuối, nếu Thầy dành cho người tình năm cũ còn ở VN, thì em chắc rằng nước mắt sẽ có và thêm 1 người phụ nữ sẽ không lấy chồng mà chờ người năm cũ.

Để nguôi ngoai những trót lỡ ấy, Thầy phải đắm mình hồi tưởng thời nhỏ dại, thời trai trẻ của mình dù nghèo khó với rau đậu mắm cà mà đầm ấm hơn thịt thà nơi đất khách.

Thời nhỏ dại, cảnh gia đình nghèo khó
Thường bửa cơm rau đậu, mắm cà
Những món ngon, như mơ ước thật xa
Mà cuộc sống sao mặn mà, đầm ấm

Và tâm trạng Thầy nơi đất khách :

Giờ đây đất khách nghìn xa lạ
Vùng vẫy sinh tồn nặng gánh lo
Tuy cố gượng cười nhưng nhung nhớ
Đêm ngày cứ ray rứt tâm tư.

Vui, buồn gì, muốn hay không muà xuân vẫn đến. Mà mỗi lần xuân đến là lòng Thầy lạc lõng, cô đơn giữ chốn văn minh đô hội,lại thấy nhân tình quá hững hờ

Giữa chốn văn minh mình lạc long
Phồn hoa đô hội thấy bơ vơ
Phố phường văng vẳng dư âm vọng
Nhân tình qua lại vẻ hững hờ.

Để an ủi mình, để cân bằng tâm hồn mình, và để vui sống. Thầy hồi tưởng mỗi độ xuân về nơi chốn quê nhà đầy tình làng nghĩa xóm bên chén trà thơm, ngắm mai nở với nỗi hân hoan.

Mỗi độ xuân về câu đối đỏ
Họ hang làng xóm tíu tít vui
Hàn huyên bên nhánh mai vàng nở
Nhấm chén trà thơm tỏa ấm môi

Thưa thầy ! Biết làm sao hơn cho người tha hương trên đất khách, phải vẫy vùng để sinh tồn với những nhung nhớ khôn nguôi.

 
Sài Gòn, tháng 10-2010
Ngô Thành Hùng
học trò Thầy Tâm lớp 12B2, nk 1973-1974 trường Cường Đễ Qui Nhơn

Chú thích : Tình Hoài Hương , Thầy Tô Minh Tâm, in trong Đặc San Cường Để & Nữ Trung Học Qui Nhơn 2010, cuongde.org đăng lại.
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất