Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Tiểu Yêu!

"Chú ơi! Chú quên lấy tiền thối! Kỳ lạ! Cái bà hôm qua cũng vậy! Mắt đỏ hoe như muốn khóc, réo thật to kêu lại lấy tiền cũng không nghe! Mấy người này điên hết rồi!" Tai Tài vẫn nghe tiếng người bán hàng gọi , nhưng vẫn cất bước đi thật nhanh.Tài không dám dừng lại, không muốn người bán hàng bắt gặp cái cảm giác vừa tội lỗi, vừa hối hận của mình. Tại sao cũng có cái người nào đó, hôm qua, cũng giống như mình, cặp mắt đỏ hoe muốn khóc!

Xem tiếp...

Trạm chót ở cuối đường tàu

(Nhân đọc bài thơ “Tặng Vợ Con”, “Đoản Khúc Cho Mẹ” và “Người Đồng Hành Muộn Màng” của anh Huỳnh Minh Lệ)

Mỗi ngày ông ra khỏi nhà từ tờ mờ sáng để bắt kịp chuyến tàu khởi hành lúc 5 giờ. Từ nhà ông đến chỗ ông làm, nếu lái xe sẽ mất nửa tiếng, đi tàu điện sẽ mất một tiếng. Ông cũng có một chiếc xe, tuy cũ kỹ nhưng vẫn còn chạy được, nhưng ông không muốn lái xe đi làm. Ông bảo đường sá chật chội, bụi bặm, nguy hiểm quá. Đi tàu thoải mái, cái đầu không mệt vì cứ phải nhìn ngược nhìn xuôi để khỏi đâm vào người ta, mà ông cũng sợ người ta đâm sầm vào ông. Ông chỉ đi xe mỗi khi đi thăm bạn bè hay đến những nơi mà không có đường tàu. Ông thuộc vào loại thơ thẩn nếu không muốn nói là hơi ngông ngông. Mà hình như là vậy, hình như ai thích làm thơ, thích viết cũng giống giống nhau, hơi khác người. Nên riết rồi bạn bè, người thân cũng quen dần với cái ngông của ông. Ông thường nói với bạn bè, đi tàu cũng có cái thú vui riêng của nó chứ, và nhất là đi một mình. Tự do suy tư mà không phải làm buồn lòng ai cả.

Xem tiếp...

Tịnh Yên và nỗi nhớ

Thân tặng Mỹ Trang, Ngọc Dao, Xuân Bình và CHH

Không nhớ bắt đầu từ lúc nào, Tịnh Yên thích thả bộ dọc theo bờ biển. Hể khi nào có giờ rảnh là Tịnh Yên rảo bước một mình, đôi chân như nhảy múa trên con đường cát trắng dẫn ra biển, nhưng thú vị nhất vẫn là những đêm sáng trăng. Trăng soi sáng lối đi, có khi Tịnh Yên cứ nhìn theo bóng mình in trên cát mà thì thầm như đang thì thầm với ai đó. Nhìn mặt nước lóng lánh gợn sóng dưới cái ánh sáng dịu mềm, yếu ớt của trăng sao, Tịnh Yên thấy tâm hồn mình dễ chịu sau một ngày mệt mỏi với những lo toan. Những hạt cát mềm, hâm hấp nóng của ban ngày còn sót lại cuốn tròn đôi chân trần của Tịnh Yên, cho Tịnh Yên chút ấm áp, mơn man da thịt. Khi thả hồn cùng với trăng sao, lắng nghe sóng vỗ vào bờ, đập lên những hòn đá quanh năm rêu phủ, Tịnh Yên tưởng như mình đang nghe một bản tình ca thuở nào. Ôi! Cái thuở mà hai đứa không hề biết là sẽ có một cuộc chia ly đầy nước mắt, cái thuở mà anh với cây đàn cùng Tịnh Yên ca hát suốt đêm.

Xem tiếp...

Nhật Ký Phù Dung

Lần đầu tiên tôi gặp Phù Dung là lúc đội chiếu bóng lưu động của tôi về chiếu ở Hồng Lâm.

Trường Tiểu học Hồng Lâm nơi tôi đến chiếu phim nằm trên con đường nhỏ dẫn xuống biển Hồng Chính. Sau lưng trường học là một cái hồ lớn mênh mông mang tên là Bàu Bà, từ cái eo nhỏ tít xa về tay trái nó nối với một cái hồ khác nhỏ hơn gọi là Bàu Ông. Người dân ở đây gọi chung hai bàu là Bàu Trắng. Tương truyền hai cái bàu này sâu không đáy và nước của nó ăn thông với dòng chảy của nước biển nên một khi có người chết đuối thì không ai có thể tìm được xác.

 

Xem tiếp...

Một Thời Yêu Thiết Tha

I.

Chợ vùng cao những ngày cận tết thật tấp nập, hàng hóa để tràn đầy ra cả phía ngoài,, không thể nào dọn hàng vào trong để khóa cửa sạp, chủ hàng nào cũng như nhau, đến tối vẫn còn để đèn, bán cho tới khi mệt mỏi quá thì phủ bạt lên hàng hóa và kê ghế bố ngủ để canh hàng, và đúng là cũng quá mệt đến không còn sức mà về nhà dưới cái lạnh chẳng mấy dễ chịu của cao nguyên những ngày cận tết này

Xem tiếp...

Anh Và Đàn Gà

Nhân đọc bài thơ Nếu em về thăm của anh Huỳnh Minh Lệ,
như một lời cảm ơn anh.


Anh về cuốc đất trồng khoai
Sớm trưa chiều tối loay hoay một mình
Bên chuồng gà vịt mới xây
Anh kêu tục tác cả bầy lăng xăng
Bao giờ nắng mới lại lên
Cho đời anh khỏi lênh đênh thiệt thòi
Bao giờ chim mỏi cánh bay
Thi về anh đãi một khay thân tình

*****

Xem tiếp...

Chuyện Buồn Của Một Gánh Trầu Không

Mấy hôm nay ngoại tôi như người mất trí. Bà cứ khăng khăng đòi tụt xuống giường để đi đến một nơi nào đó, với những người nào đó, ở một cõi xa xôi nào đó. Hồi chiều, khi thấy bà nằm thiêm thiếp, tôi vội tranh thủ ra sau làm vài việc vặt. Nhưng chưa được năm phút thì một tiếng động lớn vang lên khiến tôi giật nảy mình. Chạy vào thì bà đã nằm dưới đất. May thay bà chỉ tụt cặp chân xuống trước nên không bị chấn thương. Kể từ đó bà cứ nói huyên thuyên tới sáng và tôi cũng phải kê ghế bố nằm thức để canh chừng bà.

Xem tiếp...

Thư tình cho bươm bướm

Tặng Nguyễn Châu, người bạn yêu mến của tôi.

Sơn Trà là một quán cà phê đẹp nằm giữa trung tâm thị trấn, kề bên tượng đài mang tên Chiến thắng. Cứ mỗi khi không có tiết dạy trong trường thì tôi lại ra đây, ngồi bên ly cà phê nóng, nghe những bản nhạc buồn buồn nhắc lại quảng thời học sinh đầy hoa mộng đã trôi qua như cơn gió thoảng.
Với nhiều người, quán cà phê là nơi để thư giản sau những giờ làm việc căng thẳng, là nơi để chuyện trò tâm sự với bạn bè, đồng nghiệp và cũng là nơi hẹn hò thầm kín với người yêu. Nhưng với tôi, quán cà phê là nơi để hồi tưởng về một mối tình, để suy gẫm về một nụ cười và để nhớ thương một dòng nước mắt...

Xem tiếp...

Mười Lăm Con Hạc Giấy

Lần đầu tiên tôi đến ngôi trường này là một buổi sáng mùa thu êm ả. Một buổi sáng có sương mù và gió lạnh. Sau buổi lễ khai giảng, tôi một mình vào quán cà phê nằm dưới con dốc bên đường. Quán thật nên thơ với những cành liễu rũ mơ màng và tiếng hát Khánh Ly da diết bài Cát Bụi của Trịnh Công Sơn, làm tôi chợt thấy bâng khuâng quên đi mọi việc chung quanh cho tới khi bên cạnh có tiếng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên: - Xin lỗi thầy ! Chào thầy!

Tôi mở mắt nhìn. Ở bàn bên cạnh, hai cô học trò nhí nhảnh tươi cười lễ phép chào tôi. Tôi nhìn hai cô bé, một cô tay cầm hộp sữa chua Yomost, cô bé kia là ly trà sữa trân châu, gật đầu khẽ chào.

Cô bé sữa chua tóc bím nhoẻn cười: - Mời thầy sang ngồi với tụi em cho vui!

Xem tiếp...

nước mắt ngày xa biển

Biển mềm thêm muối vào nước mắt
Mặn đắng môi em lúc giã từ


Cô gái đi trước mặt tôi có mái tóc dài đến ngang vai, cắt tỉa dài ngắn không đều nhau, một kiểu tóc mới đang thịnh hành của phái nữ bây giờ. Tay áo len màu xanh lơ lộ ra khỏi chiếc áo veste màu xanh sậm ôm sát thân hình được xắn lên một chút, phủ đến nửa bàn tay làm cho cánh tay như dài thêm ra. Chiếc quần tây màu đen cắt khéo ôm gọn cặp chân dài phủ kín nửa gót giày làm cho dáng người thon gọn, uyển chuyển theo nhịp bước đi.

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất