Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Câu Chuyện Đêm Giáng Sinh

Nhật Thanh tuổi trạc trung niên, là một giáo viên anh ngữ tại một thị trấn nhỏ, có vợ là chủ quán cà phê Hạ Huyền. Dạy dỗ nhiều năm có nhiều kinh nghiệm nên ngày càng được học viên tín nhiệm, các trung tâm anh ngữ hợp đồng nhiều lớp nên thu nhập xem ra cũng tương đối. Bản tính Nhật Thanh trầm lặng, ít nói, đôi khi có vẻ xa cách nên các đối tượng phái nữ vừa phục lại vừa nể nang. Vì thế hiếm khi Nhật Thanh bị mắc phải những xì căng đan tình ái...

Xem tiếp...

Đêm Giáng Sinh Năm Ấy

" Cái nị lành chành à! Cái nị pán đồ gì mà mắc dzữ dzậy? Có mấy bó dzau thôi pán đại cho ngộ cái cho dzồi. Năm đồng là được dzồi, có phải không ?......." Lão Sếnh Sáng nói xong, móc túi đưa cho vợ tôi năm đồng rồi ôm hết cả đống rau lang chất lên xe đạp ,chắc là đem về nhà cho heo ăn. Chổ hàng xóm láng giềng, vợ tôi đành tắc lưỡi nhận lấy năm đồng của ông lão, rồi lủi thủi thu dọn quang gánh để trở về nhà.

Xem tiếp...

Lời Cầu Nguyện

Có bao giờ bạn ngừng nói để chỉ biết lắng nghe.
Có bao giờ bạn ngừng nghĩ ngợi về công việc làm để nghĩ về những người thân yêu.
Có bao giờ bạn thì thầm cùng cây cỏ để nghe cỏ cây cũng có những muộn phiền.
Có bao giờ bạn thả hồn bay bổng để thấy cuộc đời là cánh diều bay.
Có bao giờ bạn nhín một chút lòng trao gửi đến tha nhân để thấy cả vũ trụ bừng sáng với triệu triệu vì sao. Sao trên trời và sao trong lòng bạn!

 

Xem tiếp...

Cô đơn trên mạng

Tóc cô bé rất dài, trên đó cài một chiếc băng đô đỏ thắm.
Áo cô bé màu đen, rất mốt, hở một khỏang eo thon thả.
Và lúc này cô bé đang nhún nhảy trong một bài karaoke có lời rất buồn, nói về  mối tình thầm kín của một cô bé đang yêu…

Cái dáng nhảy của cô bé làm cho tôi thích thú. Nửa trên của cô bé hơi ngửa về phía sau, tay cô bé chỉ chỉ vào người con trai đang nhảy cùng. Cái dáng dấp ấy như gợi cho ta về một ký ức xa xưa…Cái dáng dấp ấy vừa khêu gợi lại vừa thơ ngây, vừa trong trắng lại vừa sa ngã. Và hiện giờ cái dáng dấp ấy đang bước về phía tôi…

Xem tiếp...

Mộng Du

Tôi nằm dưới đáy giếng. Lúc nào. Và vì sao tôi lại ở dưới đáy giếng tôi không nhớ. Chỉ biết khi tỉnh dậy, thấy áo quần ướt dầm dề. Tối thui. May mà giếng cạn nước. Một nỗi sợ hãi xâm chiếm. Người run bần bật. Trái tim co thắt liên hồi. Mồ hôi rịn ra như tắm. Lạnh run. Tôi véo vào má xem thử mình tỉnh hay đang mơ. Đau điếng. Vậy là tôi vừa qua một cơn mơ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi bắt đầu tra vấn tôi.

 

 

Xem tiếp...

An Toàn Xa Lộ!

-Alô, anh Thái A/C máy lạnh phải không? Anh tới coi giùm chút, ba ngày rồi không có máy lạnh, nóng quá là nóng. Ớ mà quên hỏi, anh có free estimate định bịnh miễn phí không?

Cái kiểu này là khó cho thằng tui rồi, cả tuần nay toàn gặp thứ gì đâu không, tốn tiền xăng, tốn công loay hoay dò bịnh, mà xui ơi là xui, đều là bịnh nặng không hà. Cho giá xong, vợ thì nói để hỏi chồng, chồng thì nói để hỏi vợ, sẽ gọi lại sau. Đành chạy xe không về nhà. Nay lại gặp ông nội này cũng hỏi câu đó, nói không không được, nói không thì người ta gọi người khác. Lạy trời cái này không bị nặng, cho thằng em kiếm được chút cháo em ăn!

-Free estimate anh ơi! Anh cho địa chỉ tui tới. Northwest hay Southwest?

Xem tiếp...

Xóm Chợ Buồn Thiu

Không biết tự bao giờ ở cái xóm Chợ này người ta được thấy Ông Cẩu Khùng ? Chỉ biết là từ khi tôi còn rất nhỏ, Ông Cẩu Khùng đã trở thành một nhân vật vô cùng đặc biệt . Ông có một phong cách thật khác người. Tóc lúc nào cũng chải tém bằng dầu bilantine, áo thun trắng sạch sẽ, quần sọot màu trắng và đôi giày ba ta cũng màu trắng tuốt. Cái phong cách này hình như đã gắn chặt vào tiềm thức của người dân xóm Chợ như một lọai thời trang , đến nỗi khi tôi từ Quy Nhơn về nghỉ hè khỏang cuối năm đệ thất , tưởng rằng bộ đồ trắng của học sinh Cường Để là óach lắm, tôi hỏi dì Hai tôi : " Dì Hai thấy cháu mặc đồ có đẹp không ?" , dì Hai liền trả lời không chút suy nghĩ : " Ờ! Cháu bận đồ giống hệt...Ông Cẩu Khùng..."

Xem tiếp...

Nổi buồn của người viễn xứ

Ông làm từ 4 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Giờ giấc hơi tréo cẳng ngổng nhưng ông rất hài lòng vì ban ngày ông có thể theo học thêm tiếng anh và làm những công việc giấy tờ vào giờ hành chánh. Ông tìm được công việc này qua trung gian một người quen. Biết bao nhiêu người ước ao có một việc làm như ông dù đồng lương chỉ tạm đủ qua ngày. Ông đến xứ sở này khi ông không còn trẻ nữa. Cái tuổi gần 40 đáng lý ra là cái tuổi đã ổn định về công ăn chuyện làm, về gia đình, con cái. Vậy mà đùng một cái ông hiện diện nơi này, tay trắng và với một trái tim chảy máu. Xa lạ, bỡ ngỡ, lo âu, và một nổi buồn cứ xâm chiếm ăn mòn tâm trí ông.

 

Xem tiếp...

Bên Bờ Giếng

"Ba ơi, ba mang đôi dép mới này đi, dép của ba sắp đứt quai rồi".
Vợ tôi nói và đưa đôi dép da mới cho ba tôi. Ba tôi sa sầm nét mặt, không nói một lời. Ông cầm lấy đôi dép lên, chẳng nói chẳng rằng, ném mạnh ra ngoài đường cái. Vợ tôi ngẩn người một thoáng, rồi lủi thủi bước ra nhà sau, mắt rơm rớm lệ...

Cuộc đời của vợ tôi thật là tội nghiệp. Ba và mẹ vợ tôi lần lượt qua đời khi cô ấy còn là một học sinh tiểu học. Ngày mẹ chết, vợ tôi đang nhảy lò cò ngoài sân với các bạn. Khi anh Hai dắt vào cho mẹ gặp lần cuối, vợ tôi chỉ ngơ ngác đứng khóc. Qua tấm hình chụp lúc đó, vợ tôi thật là yếu đuối với mái tóc bum-bê phủ lòa xòa trên vầng trán trẻ thơ. Mãi đến khi cưới nhau rồi tôi vẫn thấy vợ tôi yếu đuối như khi cô ấy chụp bức hình đứng trước giường chết của mẹ. Tôi thường cầm lấy cổ tay vợ tôi - lọt thỏm giữa ngón cái và ngón trỏ của tôi - trìu mến bảo rằng, "Sao cổ tay của em ốm quá ....?"

Xem tiếp...

Phỏng Vấn ABC

Phỏng vấn ABC ? ABC là ai? Nhân vật nào đây? Đừng vội ! Để thong thả thằng tui giải bày. Nguyên do là như thế này:

Mới đây nhân buổi họp mặt liên trường mà thằng tui lần đầu tiên tham dự, tính kiếm người quen, ngó tới ngó lui, nhìn trước nhìn sau, mà chẳng gặp khuôn mặt nào quen hết trơn hết trọi! Mặt nào mặt nấy đều già quắt già queo, mà thằng tui cũng vậy chớ có hơn gì ai đâu! Hơn ba chục năm rồi, cứ đi kiếm đi tìm mấy khuôn mặt non sữa ngày xưa thì làm sao mà tìm cho ra được!

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất