Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Tin Nhắn Lúc Nửa Đêm

Vào lúc mười giờ ba mươi đêm thứ bảy, tôi nhận được một tin nhắn điện thọai...

_ Come with me. Wait for you at Hoa Su coffee. Love You.......

Beautiful Summer

Beautiful Summer là biệt danh của Mỹ Hạ. Mỹ Hạ là bạn gái của tôi. Chúng tôi quen nhau đã hơn năm năm nay, từ lúc Mỹ Hạ về làm việc cho một cơ quan thiện nguyện của Thụy Điển có chi nhánh ở thành phố nhỏ này.

Nhưng chuyện của chúng tôi chẳng đi đến đâu, vì Mỹ Hạ không muốn bị xiềng xích bởi một tình yêu nhỏ bé. Hạ thích những chuyến đi công tác xa, càng xa càng tốt, có thể đến tận nước ngòai...Và chỉ những lúc đó, chúng tôi mới thật sự là của nhau....

Là của nhau qua tin nhắn..................

Xem tiếp...

Ba Tháng Chờ Hưu

Gần đến tuổi sáu mươi, tôi chuẩn bị về hưu. Là một thầy giáo dạy Văn, tôi chờ đợi ngày này bấy lâu nay. Bao nhiêu năm đi dạy, qua những cuộc kiểm điểm hàng năm ở Tổ chuyên môn, bao lần tôi tôi phải dối lòng nói tới lòng say mê nghề nghiệp của mình, sự cố công gắng sức để làm tốt nhiệm vụ cao quí của người giáo viên nhân dân, nhưng thực ra nỗ lực, cố gắng thì có vì nếu dạy dở, chẳng ra gì thì học sinh nó chửi, chứ sự say mê nghề nghiệp thì không hề có. Bởi vậy ba tháng trước ngày hưu nghỉ, tôi cương quyết xin nghỉ chờ hưu theo chế độ mặc dù lãnh đạo nhà trường cũng làm ra vẻ quan tâm, đến tôi, mời tôi tiếp tục dạy theo chế độ hợp đồng đến cuối năm hoặc nếu có thể thì vài năm nữa! Nhưng tôi xin kiếu, ngán đến tận cổ rồi!
        

Xem tiếp...

Thấp thoáng thành phố

LTS. Nguyễn Quang Quân là bút hiệu của anh Nguyễn Huy, quê ở Tuy Phước Bình Định, học Cường Để khóa 60-67. Hiện anh sống và viết ở quê nhà. Cuongde.org rất hân hạnh có anh về sinh hoạt.

1.
Ông Hoàng đang nằm đung đưa trên võng đọc báo thì tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên. Giật mình, ông với tay lấy chiếc điện thoại di động để trên chồng sách cũ. Trên màn hình hiện rõ: Quang đang gọi. Ông bấm nút nhận cuộc gọi.

- Ba nghe đây!

- Ba à! Con đang trên đường đi thành phố Hồ Chí Minh. Con vào đấy chơi mấy ngày, ba có cần thăm hỏi người nào không?

- Không có ai mà thăm hỏi! Con cứ lo chuyện của con đi! Mà chừng nào về vậy?

- Khoảng cuối tuần, con về!

Xem tiếp...

Vĩnh Biệt Tình Em

Như Tuấn là một chàng thanh niên rất đẹp trai. Tốt nghiệp Đại học Sư Phạm khoa Anh Văn hạng xuất sắc, Như Tuấn về làm Hướng dẫn viên du lịch tại Công Ty Du Lịch Lữ hành Đất Việt. Công việc rất thích hợp với bản tính lãng mạn và bay bướm của Tuấn nên Tuấn làm việc không hề mệt mõi. Hết tour này sang tour khác, Tuấn lấy khách sạn làm nhà, xe du lịch làm ngựa, rong ruỗi từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam với một sự say mê kỳ lạ...

Xem tiếp...

Phải chi

 

Cô đang thao thao bất tuyệt với người bạn thân về cơ duyên nào mà cô tình cờ quen một nhà văn. Cô cảm thấy như đã quen ông ta từ lâu lắm. Có một gần gũi, một rộn ràng trong cô. Cái cảm giác này cháy bỏng trong tim cô mà không rõ vì sao. Bỗng dưng khi vừa nhắc đến tên của ông nhà văn, cô giật thót mình vì tên ông gợi cô nhớ đến một người bạn rất đặc biệt của cô. Tên ông ấy trùng với tên người bạn của cô quá đổi, cả họ lẫn tên. Cô bàng hoàng thảng thốt đến nỗi cô bạn cô phải hỏi, có làm sao không? Những dấu vết thương đau tưởng chừng như còn quá mới, đau rát và mưng mủ. Cô ngồi thừ người ra một lát và bắt đầu kể về một tình bạn mà cô đã có và đã mất cách đây gần ba mươi năm…
Lúc còn ở quê nhà, cô học chung lớp với anh. Anh lớn hơn cô vài tuổi nên cô xem anh như là anh trai. Anh học rất khá nên giúp thêm toán - lý - hoá cho cô. Anh và cô lúc nào cũng học chung với nhau, anh bảo rằng cô thông minh nhưng lười quá. Và rằng thông minh mà không học thì cũng không bằng người ít thông minh mà chịu học. Cô nghe riết phát chán. Mỗi khi anh “lên lớp”, cô bịt tai lại, miệng chu lên trêu cợt. Cô cự lại anh như thế hoài. Nhưng có bao giờ anh giận cô đâu. Anh cứ làm theo ý anh và bắt cô phải làm theo, phải học đều đặn mỗi tối, không đợi tới khi thi mới học.
Anh chọn ngành y và cô chọn nghề godautre. May mắn năm ấy cả hai cùng đậu và đó là phần thưởng lớn nhất mà anh và cô có được bởi sự cố gắng của mình. Nhưng cũng vì chọn khác ngành nên anh và cô ít có cơ hội gần gũi như xưa.
Chuyện học hành lấy đi rất nhiều thì giờ, cũng như mỗi người bắt đầu có thêm bạn mới. Dù thế, anh vần thường xuyên đến thăm cô. Rồi một hôm ánh mắt của anh nhìn cô thật lạ lùng, không như mọi khi. Làm cô bối rối. Anh vẫn cứ đến nhà, vẫn cứ ngồi y một chỗ nơi phòng khách mà nói chuyện với cô. Cô bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng khi anh đến thăm cô.
Anh nhiều lần rủ cô đi chơi, đi uống nước, ăn chè. Thời đó chỉ có thế thôi, vậy mà sao cô chưa bao giờ nhận lời mời của anh. Đi chơi riêng, tuyệt nhiên chưa bao giờ xảy ra. Cô sợ điều gì? Sợ đỗ vỡ? Sợ đánh mất một tình bạn nếu không đi đến đâu? Mơ hồ cô sợ! Sợ một quan hệ thân tình mà không phải là tình bạn. Mà vì sao cô lại không mở lòng ra trao anh một cơ hội nhỉ?. Cô biết là cô rất mến anh. Hôm nào anh không ghé là cô đứng ngồi không yên, thấy nhớ anh vô cùng. Cô sống với cảm xúc và cô luôn biết mình như thế nhưng lý trí luôn đánh bại cô. "Em như con trai, lúc nào cũng thích phân tích và lý sự", anh thường nói như vậy. Nhưng cô chẳng buồn giận anh vì hình như cô sinh ra không phải để giận hờn hay vì thương anh nên cô không thấy khó chịu về những lời phê bình của anh. Thường người ta hay nói "thương nhau trái ấu cũng tròn; ghét nhau trái bồ hòn cũng méo". Đời sống cho cô cảm nhận điều này, thật không sai chút nào. Nhưng do cô không hiểu nỗi mình hay vì cô ngoan cố quá!
Anh vẫn đến thăm cô mỗi tuần. Anh vẫn luôn là một người bạn bên cạnh cô. Giống như là hai đường thẳng song song gần nhau lắm nhưng không bao giờ gặp nhau. Gần đến nỗi chỉ cần nhích cái khủy tay là đã chạm nhau rồi. Thế mà tuyệt nhiên không có một nhượng bộ nào. Anh ngại ngùng nói những lời yêu thương, cô e dè đón nhận. Cứ thế, anh và cô sóng bước bên nhau mà không hề hưá hẹn một điều gì. Không hề nói cho nhau nghe những suy nghĩ về nhau. Phải chăng cái tình bạn thân thiết từ đầu đã không cho phép anh hay cô phá tan cái bức tường, mơ hồ nhưng vững chắc này. Cô nghĩ, một khi bức tường sụp đổ, trước mặt sẽ là những đóng gạch vụn, vỡ nát. Cô sợ! Sợ gì? Cô không biết rõ. Chỉ biết là không dám thành người yêu của ai cả. Phải chăng đời sống lúc bấy giờ quá bấp bênh, tương lai mù mịt. Đau khổ của gia đình, khó khăn của cuộc sống; những mẫu thuẫn nội tại chiếm hết thì giờ, lấy hết sức lực của cô. Và rồi những thôi thúc bên trong càng lúc càng hiện rõ. Cô quyết định ra đi.
Cái đêm trước khi cô phải đi về quê để thực hiện chuyến đi, cô quyết định tìm đến gặp anh để nói lời chia tay ( vì sao là anh mà không ai khác ? ) Có lẽ từ sâu thẳm trong lòng cô, anh đã có một vị trí vô cùng đặc biệt mà cô không nhận ra chăng hay cô giả vờ không biết? Cô cũng thắc mắc cho chính mình. Phải chăng cô đã yêu anh? Ôi! Làm sao mà biết là mình đang yêu. Phải chi có ai để cô bày tỏ những thắc mắc trong cô! Nhiều lần anh nhắn cô qua nhà chơi nhưng chưa một lần cô đến nhà anh. Vậy mà sao hôm ấy cô tự tìm gặp anh, lại đến vào ban đêm khuya khoắc như thế này. Động lực nào? Hành động thường đi sau những suy nghĩ và đôi khi chỉ là vô thức! Nó tìm ẩn lâu ngày để đến một lúc nào đó nó dẫn mình đi ?
Cô thường nghe anh nhắc tới tên con hẻm nhà anh, tên ba mẹ anh. Nhờ thế, lần hồi, hỏi thăm, cô tìm ra được nhà anh. Sau bao lâu mời mọc không đến nhà chơi nay bất ngờ cô đứng đó, làm anh ngạc nhiên quá đỗi. Cô thấy trong mắt anh chút mừng vui lẫn lo âu. Nhưng anh chẳng hỏi vì sao cô đến tìm anh, hay huyên thuyên “lên lớp” với cô như mọi khi mà lại ngượng ngập lạ lùng. Hay anh dự cảm ra một điều bất thường trong lúc này về tình cảm giữa anh và cô. Sau vài tiếng hỏi thăm qua về, cô lấy hết can đảm nói với anh, ngày mai cô sẽ về quê để chuẩn bị một chuyến vượt biên. Anh như chết lặng, nhìn cô không nói được lời nào. Đôi mắt thật buồn, anh hỏi: "Ý nghĩ này đến với em khi nào? Sao anh chưa bao giờ nghe em nói đến?" Đôi mắt cô mọng đỏ, rồi không kềm được lòng mình, ràn rụa trong nước mắt, cô nói trong ngẹn ngào: "Cũng mới đây thôi. Mẹ em mới vào tuần rồi và nói là đã tìm được chỗ tin cậy". Ngay lúc này đây anh cũng không biết nói gì với cô mà cô cũng thế. Hai đứa cứ đứng yên mà nhìn nhau. Những lời thương yêu chưa bao giờ thốt ra và sẽ chẳng bao giờ thốt ra từ hai đứa. Cô vội lấy tay lau những giọt nước mắt chảy dài trên má và nói lời tạm biệt. Bất ngờ anh nói: "Em chờ anh chút xíu." Anh vào nhà và khi ra anh dúi vào tay cô một mảnh giấy nhỏ với hàng chữ: "Chúc em may mắn! Nhớ thư cho anh", phía dưới là địa chỉ của anh. Cô quay lưng đi mà không dám ngoái đầu nhìn lại.
2
Chuyến đi đầu tiên thất bại. Cô phải chạy trốn và không phải vào tù như những người bạn của cô. Chuyến đi thứ hai thành công. Đêm tối đen như mực, cô phải ngâm mình dưới nước để không bị những cái đèn pha phát hiện. Lạnh. Sợ. Say sóng. Buồn. Lo. Những tâm trạng ấy theo cô suốt trong những ngày lênh đênh trên biển và cả những ngày tháng sau này. Chuyến đi không suông sẻ mấy, nhưng không quá nguy hiểm so với những chuyến đi như đi vào cõi chết của những chiếc thuyền khác cùng cập bến một lúc với thuyền cô. Thuyền cô cũng đứng trước cái chết nhưng rồi qua khỏi như có bàn tay ai dìu dắt nâng đỡ. Cô đến Hồng Kông an toàn. Bước lên chiếc xà lan quá lớn mà như bước trên mặt đất, cô chóng mặt nghiêng nghiêng, không đứng vững. Ban đêm nằm ngủ cô còn thấy như mình đang chòng chành giữa biển khơi. Cô tưởng mình mới trải qua một giấc mơ dữ. Phải mất cả tuần cô mới hoàng hồn. Nhưng khi cảm thấy yên lòng qua cơn hiểm nguy thì nỗi nhớ nhà lại cấu xé cô. Trong tuần lễ đầu, cô và các thuyền nhân khác phải ở lại trên chiếc xà lan đậu ngoài khơi này trước khi được đưa vào trại ở trong đất liền. Chiều chiều ngồi nhìn mông lung ra biển, nước mắt chảy quanh. Ráng chiều đỏ thắm ở cuối chân trời. Những chú chim hải âu lượn lờ trên bầu trời cùng với những đám mây bay từng chùm trông mới buồn làm sao! Nỗi nhớ nhà da diết cứ thế mà hành hạ cô. Rồi ngó lui, nhìn vào thành phố, đèn đuốc sáng trưng, như hứa hẹn một điều gì đấy tốt đẹp hơn đang chờ phía trước. Đã nhiều năm tháng qua đi, nhưng cô không bao giờ quên cảm giác này, không bao giờ quên hình ảnh thành phố Hồng Kông về đêm khi nhìn từ biển khơi.
Trong thời gian ở trại tị nạn, cô phải đi xin việc làm. Cô ở trại "tự do". Người ta gọi như thế vì trại này là trại dành cho những người chưa được nước thứ ba nào nhận. Liên Hiệp Quốc chỉ lo chỗ ở và lương thực tháng đầu tiên mà thôi. Sau đó, ai cũng phải đi làm kiếm tiền để trả tiền điện, tiền nước, tiền ăn và tự chi phí tất cả cho đời sống của mình. May mắn không đau ốm để phải trả tiền khám bệnh hay nằm viện. Trong tháng đầu tiên này, ai cũng lo đi kiếm việc làm, nếu không thì tới tháng thứ hai tiền đâu mà trả tiền điện nước. Cô lang thang hết khu phố công nghệ này đến khu phố công nghệ khác, gõ cửa từng văn phòng. Nói tiếng được tiếng mất để xin việc làm. Tiếng Anh không thạo, tiếng Tàu không viết được một chữ. Cô học thuộc vài câu tiếng Tàu, chẳng hạn như "Thưa ông, ở đây có nhận người làm không?" Nếu được trả lời "Mậu à !", có nghĩa là không, cô nói "Tố chè" để cảm ơn và bỏ đi. Nếu người ta trả lời "Hầy à! ", có nghĩa là có, thì cô ở lại làm giấy tờ. May mà trong đơn xin việc làm, lúc nào kèm thêm tiếng Anh. Cô có vốn tiếng Anh tạm đủ để điền vào đơn. Sau chín tháng, cô may mắn được chính phủ Mỹ chấp thuận cho định cư. Họ chuyển cô đến Bataan, tên một địa danh của hòn đảo Phi Luật Tân. Bataan trong thời đệ nhị thế chiến, đó là nơi mà quân đội Mỹ và Nhât đã từng có những trận chiến kịch liệt với nhau và sau đó trở thành khu quân sự của Mỹ. Người dân nơi đây lam lũ, nghèo khó. Cô nhìn họ thấy thương. Cô nghĩ hình như cô sướng hơn họ. Trong thời gian ở đó, cô và bạn bè quen một người bạn Phi. Anh làm nghề trông chừng ruộng lúa. Vậy là cứ đến chủ nhật, cả bọn chuẩn bị thức ăn, theo anh xuống ruộng, vui chơi trong căn chòi của anh. Cả bọn tha hồ bơi lội trong giòng suối sát bên cái chòi. Đó là khoản thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời tị nạn của cô. Sau bốn tháng học để biết chút ít tiếng Mỹ và phong tục tập quán mới để khỏi bỡ ngỡ trong bước đầu lập nghiệp, cô đến Mỹ với hai bàn tay trắng. Và cuộc hành trình mới chỉ bắt đầu mà thôi!
Cô nhớ, trong một lá thư gửi anh gửi lúc cô còn ở trại tị nạn Hồng Kông, anh viết: "Hôm qua là ngày đầu tiên anh đi thực tập bên khoa sản. Nhìn thấy những người mẹ quằn quoại trong cơn đau, anh thấy mình bất lực, thấy nhói trong lòng và tự nhiên nghĩ đến em. Nêú em là vợ của anh thì anh không để em sinh đâu, đau lắm!". Ôi! Chưa bao giờ đi chơi riêng với nhau, chưa bao giờ nói lời yêu thương, chưa bao giờ nắm tay nhau, vậy mà đùng một cái anh nói nếu cô là vợ anh. Thật là những điều chỉ có thể nói ra khi đã xa nhau đến nửa vòng trái đất. Và lá thư ấy cũng là lá thư cuối cùng cô nhận được từ anh.
Cô không nhớ rõ cô mất liên lạc với anh chính xác vào ngày tháng nào, nhưng có lẽ trước khi cô rời trại tị nạn Hồng Kông. Cô đã thay đổi chỗ ở. Cô nghĩ chắc đó là lý do làm thư anh đã lạc đâu đó rồi. Hay anh đang có những lo toan mới, những khó khăn trong chuyện học hành, với nhiều biến động trong cuộc sống nên anh không buồn liên lạc? Cộng thêm vào lúc bấy giờ, thư đi thư về mất quá nhiều ngày tháng, đôi khi cả nửa năm mới nhận một lá thư, có khi biến mất giữa đường. Và rồi đời sống của cô mới quá với những bận rộn và lo âu đã làm cô có khi quên, khi nhớ. Nhưng mỗi khi nhớ nhà, cô thường hay đọc lại những lá thư cũ của người thân, của anh, của bạn bè. Nó như là ngọn lửa sưởi ấm hồn cô. Nó truyền cho cô hơi thở những khi cô thấy hụt hơi. Nó là tấm chăn làm ấm bờ vai. Nó là mật ngọt làm môi cô mọng ướt. Nó là hương thơm làm lòng cô êm ả. Nó là tơ trời quấn chặt ước mơ cô. Nó là suối nguồn tắm gội những muộn phiền riêng mang.
Cô đổ thừa cho thời gian và không gian. Cô nghĩ thời gian và không gian là những con dao cắt đứt mọi quan hệ tưởng chừng như bền vững và những khó khăn của đời sống cũng là thủ phạm làm tình bạn không có chỗ nẩy mầm, đơm hoa kết trái. Cô vật lộn với đời sống mới. Anh vật lộn với thứ chủ nghĩa mới! Có lẽ đó là nguyên nhân anh và cô không liên lạc được với nhau? Cô cứ tìm cách bào chữa cho vìệc mất liên lạc này. Những sợi nhớ, sợi quên, sợi thương, sợi yêu lúc ẩn, lúc hiện. Có nhiều lúc cô nhớ anh, nhớ ghê lắm. Cô cứ tự hỏi vì sao cô không cho cô một cơ hội để được nghe những lời yêu thương, sao không cho anh một cơ hội để anh bày tỏ tình yêu. Ngay cả trong những bức thư qua về, cô cũng chưa bao giờ cho anh cơ hội tỏ bày. Cô viết lung tung, cô kể chuyện ở trại, chuyện đi làm, chuyện học tiếng Anh, chuyện thiên hạ, chuyện mưa nắng của đất trời. Sao cô cất giữ làm chi những cảm xúc của riêng cô? Để làm gì? Cô không biết. Cô tự vấn, tra gạn cô. Nhưng rồi không câu trả lời nào thỏa đáng. Từ đó cô tin vào định mệnh. Có lẽ đó là câu trả lời khả dĩ khi không thể giải thích vì sao.
3
Lần đầu tiên, sau mười năm xa xứ, cô trở về thăm nhà. Khi máy bay chao lượn trên bầu trời quê hương, tâm trạng nao nao chợt quặn thắt trái tim cô. Ngồi bên cửa sổ, nên cô tha hồ nhìn ngắm cái thành phố đã từng mệnh danh là Hòn ngọc Viễn đông. Ôi chao! Hòn ngọc Viễn đông đây sao? Những mái nhà rong rêu cũ kỹ, nằm xơ xác phía dưới kia, nhưng đám ruộng khô cằn vì thiếu nước nằm im lìm dưới những cơn nắng gay gắt, và giòng sông xưa uốn khúc chảy ngang thành phố kia rồi. Có ai hứng giùm cô những giọt nước mắt như chực chờ rơi xuống. Cô rưng rức với cảm giác thương yêu này. Hai má cô nóng bừng. Lồng ngực cô nhảy múa. Vì sao ư? Vì lúc đặt chân xuống lòng thuyền của mười năm trước, cô đã không nghĩ đến có cái ngày trở về đặt chân trên mảnh đất đã nuôi dưỡng và cưu mang cô một đoạn đời. Cô nghĩ đến những con đường thân yêu xưa. Thành phố biển với những tiếng sóng ầm ì ngày đêm đã ru môt thời tuổi trẻ của cô, những bạn bè, những người thân đang chờ đợi để ôm cô vào lòng. Cô bùi ngùi với những cảm xúc đang đong đầy trong trái tim cô.
Về thăm nhà lần này, cô không quên mang theo mảnh giấy nhỏ anh dúi vào tay cô cách đây mười năm với địa chỉ của anh và trong ấy anh cũng đã chúc cô đi may mắn. Mà cô may mắn thật. Quá may mắn. Cô đang nghĩ đến anh, đến chuyện muốn ghé thăm anh. Cô đã chẳng mong gặp lại anh đó sao? Vậy mà tự dưng khi nghĩ đến chuyện ghé thăm anh, cô ngại ngùng lo sợ. Cô sẽ nói gì khi gặp lại anh. Ngày xưa không nói gì thì bây giờ có gì để mà nói. Anh lập gia đình chưa? Con cái ? Đời sống ra sao? Bao nhiêu câu hỏi tự nhiên đến làm nặng cái đầu sau nhiều giờ ngồi trên máy bay đường dài.
Đang rạo rực, nôn nao bỗng nhiên lòng cô chùng xuống. Cô không nhìn ra cửa sổ nữa. Cô nhắm mắt lại và cố dỗ giấc ngủ. Bất ngờ cô nghe phi hành đoàn thông báo chỉ còn hai mươi phút nữa, máy bay sẽ hạ cánh. Nhiệt độ bên ngoài là 38°C. Vừa mới nghe thông báo máy bay sắp sửa hạ cánh, thiên hạ nhốn nháo hẳn lên, đứng ngồi, kêu réo ồn ào, náo nhiệt dù máy bay vẫn còn bay trên bầu trời. Một cảnh tượng thật kỳ quặc. Thiên hạ tự động tháo dây an toàn, đứng lên, dồn hết về phía cửa sổ, để nhìn một quê nhà sau nhiều năm xa cách chăng? Cô không biết phải khuyên họ như thế nào cho sự an toàn của họ thì thêm một bất ngờ kế tiếp nữa, cô nghe trên loa phát ra những lời kêu gọi đầy lo lắng và phẫn nộ bằng tiếng Việt của một tiếp viên người Phi Luật Tân: "Xin bà con hãy về chỗ, buộc dây an toàn lại". Lời yêu cầu này lập lại rất nhiều lần cho đến khi thiên hạ về chỗ ngồi và buộc dây an toàn trở lại. Chỉ còn không đầy hai mươi phút nữa là chân họ đã chạm đất rồi mà! Nỗi mong chờ và hồi hộp đã làm họ thành những người không biết tuân thủ nội quy dưới con mắt của hành khách nước ngoài. Nhưng cô hiểu vì sao?
Máy bay đáp xuống, cô chờ đợi lấy hành lý. Lần đầu tiên mà, nên hai va li đầy ắp những món quà gói ghém biết bao tình nghĩa yêu thương trong ấy. Cô lại phải vượt qua những hạch sách của hải quan về hai cái va li không giống ai của cô, mà thật ra có muốn cô cũng không làm được. Cuối cùng cô cũng được ra khỏi cửa ải này dù không dễ chịu mấy. Áo cô ướt đẫm mồ hôi, tóc cô nhầy nhụa, bện thành từng mảng trông nhớp nhúa dưới cái nắng nung người miền nhiệt đới. Bởi cô đã phải khai báo giấy tờ và bị lục soát cả tiếng đồng hồ trong một căn phòng chật hẹp cho một chuyến bay đến hơn ba trăm hành khách với điều kiện còn quá thô sơ. Không máy lạnh, không một cái ghế, cái bàn hay một miếng bìa cứng để tựa vào đó mà khai. Vả lại, sau hơn ba mươi tiếng đống hồ của chuyến bay nhiều lần quá cảnh, thêm vào những khó khăn như thế, cô mệt lã người, muốn ngất xỉu.
Bước ra ngoài, nhận xét đầu tiên của cô là, trời ơi, người đâu mà nhiều quá, người đi đón, đi đưa chen lấn muốn ngộp thở luôn. Một người về, một người đi có thêm mấy mươi người đón đưa, sao không đông nghẹt như thế được. Cái nắng này, giòng người này đã không nhìn thấy trong mười năm qua làm cô bừng tỉnh. Một bó hoa trao tặng từ người thân làm cô thấy nắng dịu đi và lòng phơi phới. Cơn mưa bỗng oà xuống ngoài trời hoà tan cùng với những giọt nước mắt của cô. Cả nhà bao vây, ôm cô vừa khóc vừa tíu tít thăm hỏi như cô từ cõi chết trở về.
Cô mệt quá vậy mà về đến nhà có đi nằm được đâu. Trong mười năm, thư qua thư về với gia đình, cô không bao giờ kể về chuyến vượt biên, không bao giờ kể lể những khó khăn mà cô gặp phải. Cô viết ngắn gọn; con khỏe, em bình thường, việc học tốt đẹp....Thế đấy, nên đây là dịp để người thân biết rõ về chuyến đi, về đời sống trong mười năm qua của cô. Lời đầu tiên gia đình hỏi cô: "Tàu có bị cướp và bị hải tặc hành hạ không?". Chắc người thân muốn cô khỏi khó xử khi trả lời hay sao mà dùng một từ đẹp đẽ quá khi hỏi cô có bị hải tặc "hành hạ" không? Người ta chỉ lo sợ có một điều ấy thôi, còn cái đói, cái khát thì không? Họ đâu biết rằng, đói, khát cũng đau đớn lắm. Cô may mắn không bị hải tặc hành hạ nhưng cô suýt chút nữa đã không có cơ hội ngồi với người thân rồi. Cô kể nhiều chuyện, cô kể về chuyến vượt biên, về thời gian ở trại, về thời gian đầu lập nghiệp ở vùng đất mới như chuyện ngàn lẽ một đêm. Rồi cô thiếp ngủ đi trong vòng tay yêu thương của người thân sau nhiều năm xa cách.
Tình dậy đã bảy giờ tối, cô thấy đói bụng. Ăn chút cho đỡ đói. Cô nghĩ, hay là đi tắm sẽ tỉnh người ra. Khi những tia nước rỉ rả chạm lên người cô, cô cảm thấy dễ chịu lạ thường. Không có nước nóng để tắm mà sao cô không thấy lạnh, trời nóng quá nên nước cũng nóng theo! Rồi cái thói quen xưa kia lại trở về, cô bắt ghế nhìn giòng người qua lại trước cửa nhà. Trong khi nhâm nhi ly trà đá, nhìn mông lung ra ngoài đường, bỗng dưng ý muốn đến thăm anh ùa về. Cô quyết định đi tìm anh. Cô không biết việc cô đến thăm có gây cho anh phiền phức gì không nếu anh đã lập gia đình. Cô tự hỏi mình nhiều lần như thế. Cuối cùng thì cô biết chắc là cô phải đi. Cô hỏi người nhà mượn chiếc xe đạp.
4
Nhà cô và nhà anh không xa mấy. Đi xe đạp chỉ mất mười phút thôi. Cô đạp xe đến nhà anh, vừa đi vừa đặt ra nhiều câu hỏi, rồi tự trả lời như là để chuẩn bị trước để đỡ lung túng. Nếu gặp vợ anh thì phải hỏi sao? Nếu gặp ba mẹ anh thì hỏi sao? Và gặp anh thì nói gì?. Mãi suy nghĩ, cô đến khúc đường nhà anh hồi nào không hay. Cô xuống xe và dắt xe đạp để dễ dàng tìm cái ngõ hẻm mà cô chỉ đến có một lần vào cái đêm trước ngày cô ra đi. Cô nhìn lui nhìn tới nghi ngờ là con hẻm này, không chắc lắm. Nhưng thôi cứ vào thử, cô men theo những thềm nhà hai bên hẻm. Đến ngã rẽ, cô dừng lại và đứng trước một căn nhà ở ngay góc đường để ráng nhớ một vài chi tiết của căn nhà anh. Hình ảnh buổi tối hôm nào chợt hiện về. Cô bất ngờ thấy như cô đang đứng cùng một chỗ mà mười năm trước cô đã đứng với anh khi cô đến để nói lời chia tay và anh đã dúi vào tay cô tấm giấy ghi vội địa chỉ của anh và lời chúc. Cô đang ngờ ngợ về cảm nhận này, bỗng cô thoáng thấy một người đàn bà từ trong nhà đi ra. Trông bà hơi gầy và nhỏ thó. Bà bước ra khỏi bậc thềm và hỏi cô có vẻ không mấy thiện cảm: "Cô tìm ai?" Có lẽ đời sống dưới chính sách mới làm con người dè dặt với con người hơn chăng? Hơi lúng túng vì chưa chuẩn bị trước, cô ấp úng trả lời: "Dạ, cháu tìm người quen, lâu quá cháu không nhớ nhà, nhưng cháu nghĩ là anh ở trong con hẻm này". Người đàn bà nhìn cô chăm chăm như dò xét. Nhưng trong đôi mắt ấy, sao cô thấy cả một trời đau đớn. Rồi bà hỏi: "Bạn cô tên gì?, Có biết cha mẹ bạn cô tên gì không? Hỏi tên cha mẹ dễ biết hơn.". Cô nói tên cha mẹ anh và cả tên anh với bà. Hai con mắt bà mở thật to như muốn nuốt chửng lấy cô, bà nói "Vào đây con, vào đây con, con có phải là...không?". Mà sao bà biết tên cô? Mà sao bà nghĩ là cô? Chắc anh hay nói về cô cho bà nghe chăng? Lần này thì cô hoang mang thấy rõ và linh tính cho cô biết một điều chẳng tốt mấy đã xảy ra cho anh. Nếu bà là mẹ anh? Nếu bà là người thân của anh, biết nhiều về anh? Mồ hôi cô tự nhiên nhỏ giọt, cô như đứng không vững. Cô lấy hết sức để giữ bình tĩnh. Cô dựng chiếc xe đạp vào tường và bước vào nhà.
Mẹ anh khóc. Cô khóc. Bà kể…
Sau khi cô đi được chín tháng thì anh cũng quyết định ra đi. Chuyến tàu của anh mất tích và anh đã ra khỏi đời mẹ anh từ đấy. Cô không dám nhìn vào mặt mẹ anh. Nói gì với mẹ anh bây giờ? Một lời an ủi, có đủ không? Một lời xin lỗi? Mà xin lỗi chuyện gì? Cô nghĩ đến một vòng tay ôm siết mà cô tình cờ đọc ở đâu đó. Một vòng tay ôm và im lặng cũng đủ xoa dịu được nỗi đau rồi. Cô nhắc nhỡ cô. Một vòng tay. Một vòng tay thật chặt. Rồi cô ôm mẹ anh và siết chặt. Nước mắt cô chan hoà với nước mắt mẹ anh. Anh đã nằm sâu trong biển cả. Biển vỗ về anh, biển nâng niu anh hay biển ướp tình anh. Nào ai biết!
Mẹ anh ôm cô và cứ lập đi lập lại hai chữ "Phải chi, phải chi....". Cô không biết mẹ anh muốn nói phải chi điều gì? Mà thật ra cô có cần phải biết hay không? Có cần không? Đời sống mà, biết bao lần trong đời mình phải nói đến hai tiếng "Phải chi". Phải chi ngày xưa cô đáp lại tình anh. Phải chi ngày xưa cô bằng lòng đi chơi với anh dù chỉ một lần. Phải chi ngày xưa cô nói những lời yêu thương với anh. Phải chi cô đừng ra đi. Phải chi anh đừng thương cô. Phải chi! Ôí, phải chi!
Cô nhớ lại cái ngày tháng ghi trên lá thư cuối cùng cô nhận được, lá thư mà anh bảo rằng nếu cô là vợ anh, anh sẽ không để cô sinh, vì đau đớn lắm! Đó là tháng 4 năm 1982. Ngày mà cô mất liên lạc với anh.
Dắt chiếc xe đạp ra khỏi con hẻm, trời mưa như trút. Mưa ngoài trời hay mưa trong lòng cô? Mưa đêm tội nghiệp quá! Quán xá buồn tênh. Hai bên đường vài ngọn đèn đường lu mờ lấp lánh từng sợi nhỏ trong làn mưa đêm, những tiếng rao hàng lanh lãnh của những mẹ, những chị, những em co ro trong những chiếc áo mưa cho cô thắt lòng. Bất chợt cô đứng yên, lắng nghe tiếng cười trong trẻo của ai đó vang lên càng lúc càng lớn thêm giữa đêm mưa làm cô quay phắt lại về hướng tiếng cười. Cô nhận ra một cô, một cậu chừng đôi mươi đang đèo nhau đi trong mưa, nói cười vui như hội, chừng như thế giới này chỉ có đôi ta. Hạnh phúc quá! Cô ngước mặt lên trời đón những giọt mưa đêm và thì thầm: "Phải chi, phải chi mình có một lần ngồi sau lưng anh như thế, trong mưa! Mưa quê nhà!"
Nguyễn Kim Tiến
16 tháng 3 năm 2010
1.

Cô đang thao thao bất tuyệt với người bạn thân về cơ duyên nào mà cô tình cờ quen một nhà văn. Cô cảm thấy như đã quen ông ta từ lâu lắm. Có một gần gũi, một rộn ràng trong cô. Cái cảm giác này cháy bỏng trong tim cô mà không rõ vì sao. Bỗng dưng khi vừa nhắc đến tên của ông nhà văn, cô giật thót mình vì tên ông gợi cô nhớ đến một người bạn rất đặc biệt của cô. Tên ông ấy trùng với tên người bạn của cô quá đỗi, cả họ lẫn tên. Cô bàng hoàng thảng thốt đến nỗi cô bạn cô phải hỏi, có làm sao không? Những dấu vết thương đau tưởng chừng như còn quá mới, đau rát và mưng mủ. Cô ngồi thừ người ra một lát và bắt đầu kể về một tình bạn mà cô đã có và đã mất cách đây gần ba mươi năm…   

Xem tiếp...

Hành Trình

Khoa tỉnh dậy và nhìn quanh, đôi mắt vẫn còn mệt mỏi, cơ thể rã rời. Khoa thèm chút nước vì cảm thấy cuống họng mình khô đắng. Nhìn xuống tay mình thấy dây nhợ gắn lung tung, vướng mắc. Khoa ngó dáo dác, định hình nơi này là nơi nào, sao anh lại nằm trong căn phòng này. Trí óc Khoa bắt đầu hoạt động. Khoa nhớ lại từ từ và rùng mình. Một nỗi sợ hãi tràn ngập trong Khoa. Bầu trời. Mây đen. Mưa. Và những con sóng!

Xem tiếp...

Món Quà Cuối Cùng

Ở cái xóm nhỏ bé này, ai cũng biết đến hòan cảnh của hai chị em Thảo Nguyên....
Thảo Nguyên là cô bé mới lên mười bốn tuổi, học lớp tám , có em là Giang Tuyết học lớp sáu tại một trường cấp hai trong thị trấn. Vào một ngày mùa xuân , tai họa khủng khiếp đã ập đến với gia đình bốn người của em. Cả cha và mẹ của em cùng chết đi trong một tai nạn xe cộ thương tâm chỉ cách nhà em không đầy hai cây số. Trong giờ phút hấp hối, mẹ căn dặn em phải cố gắng mà sống và học tập cho nên người. Thảo Nguyên gạt nước mắt , nức nở vâng lời mẹ dặn...

Xem tiếp...

Cái Tết của thằng Còi

Mặt mũi lấm la lấm lét, hai con mắt ngó dớn dác, thằng Còi bộ dạng trông thật kì cục! Nó ôm cái gì trong lần áo lạnh bằng vải kaki cũ, lật đật, nó chui tọt vô nhà, giọng hồi hộp:

-Má ơi má!

Bà Mười đang ray bột chuẩn bị làm ít bánh in, thấy cái mặt xanh chành của thằng Còi, bà cũng hết hồn.

-Gì vậy thằng quỉ?

Thằng Còi lắp bắp:

-Con gà, con lụm được con gà!

Xem tiếp...

Người tình

Giữa đêm khuya hắn thức giấc, nhưng thần trí chưa định tĩnh, thần trí đong đưa qua lại. Trong bóng tối lờ mờ, hắn chập chờn thấy một bông hồng đỏ cắm trong lọ hoa trắng để trên bàn cạnh giuờng ngủ, hình ảnh không rõ, như không có thật. Rồi thần trí hắn chìm vào màu xám và hắn khép mắt lại. Một giây sau hắn mở mắt ra, lần này cái nhìn của hắn phát rộng hơn nên thấy được bức tranh của Pisasso gắn trên tường với vài nét vẽ ngang, dọc và vòng cung. Rồi thần trí hắn lại chìm vào màu xám, nhưng màu xám này nhạt hơn màu xám lần trước và hắn lại khép mắt lại. Hình như có cơn gió lay động tấm màn cửa. Hắn lại mở mắt ra, lần này cái nhìn hắn phát rộng hơn nữa, hắn thấy khung cửa sổ với ánh trăng xuyên qua. Ánh trăng màu trắng, và như có pha màu xanh nhạt. Hắn hít một hơi thật đầy hai lá phổi và từ từ thở ra nhẹ nhàng. Bây giờ hắn thấy rõ, mọi vật chung quanh phòng, nhưng hắn vẫn nằm im, trí tưởng tập trung vào thính giác, nhưng không nghe được gì. Tất cả hoàn toàn im lặng, một sự im lặng tuyệt đối. Một thoáng hắn ngờ vực thính giác của mình, thoáng kế tiếp hắn cho là toàn thể vũ trụ đang say ngủ, ngưng động. Rồi tư tưởng của hắn ngồi thiền và giác quan không hiện hữu. Nhưng trạng thái tâm thần ấy chỉ đứng trong vài giây rồi sụp xuống một cách thật nhẹ nhàng như một đứa bé làm sụp một lâu đài nhỏ xây bằng cát. Sự sụp đỗ ấy làm hắn chớp mắt nhẹ. Bây giờ hắn nghe được tiếng thở của Leann, và một lúc thật lâu nữa hắn nghe được tiếng máy xe từ nơi xa xôi nào đó vọng lại mà hắn không định hướng được. Rồi hắn nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, rồi lại nhắm mắt lại. Cuối cùng hắn đưa tay dụi mắt, trườn người lên một tí, nâng nhẹ cánh tay Leann ra khỏi ngực mình, và đặt xuống nệm, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, hai chân bỏ xuống giường, hai tay xoè ra đỡ cằm, hai cùi chỏ chống lên hai đùi. Hắn ngồi với dáng người chồm về phía trước như vậy để ngắm cái hoa hồng cắm trong lọ hoa trắng. Trong bóng tối lờ mờ, màu hoa như đỏ sậm hơn; đài hoa, lá và cánh như xanh sậm lại. Hắn nhấc cái hoa lên đưa sát mặt nhìn ngắm một lúc rồi cắm trở lại lọ, và bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên ngoài ánh trăng sáng trên mặt đất, mênh mông trên bầu trời đầy những vì sao lấp lánh, ẩn hiện, những cây dương trong đêm khuya tịch mịch trông như cao hơn thường ngày. Vạn vật như đang lắng đọng xuống đầy đam mê, và quyến rũ. Vạn vật như đang thì thào những lời mời gọi tâm hồn hắn hoà nhập. Hắn sẻ lén lại tủ áo lấy áo khoác để ra khỏi nhà.

 

Xem tiếp...

Một Đêm Ở Ga Diêu Trì

Nguồn: Đặc San Cường Để & Nữ Trung Học Qui Nhơn 2007

Những ngày tháng nặng nề sau ngày đổi đời rồi cũng trôi qua trong khó nhọc, vất vả.

Sau khi thoát khỏi trận chiến ở Ban Mê Thuột, chồng tôi bị bắt đi tù cải tạo tại Cung Sơn (Phú Yên), phần tôi và năm con còn nhỏ dại dắt dìu nhau về được Saigon, tá túc bên mẹ già, hàng ngày theo Bà Cụ hàng xóm ra chợ trời tập mua đi bán lại những thuốc Tây, vật dụng, quần áo …  Tôi như người mộng du, sống âm thầm như cái bóng dưới sự hướng dẫn của mẹ tôi và Bà Cụ hàng xóm tốt bụng.

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất