Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Nắng úa

Mai xem lại một lần cuối những vật dụng cá nhân cần thiết nàng đã cho vào túi xách và cẩn thận khép dây kéo lại. Mấy ngày qua, Mai đã sắp xếp và dặn dò kĩ lưỡng Hải -chồng nàng cùng hai đứa con trai những gì phải làm trong lúc nàng vắng nhà. Khi cảm thấy mọi thứ chừng như đã tươm tất, xong xuôi, Mai ngồi thừ ra, trong lòng nàng có một cái gì đó tưởng đã chìm lắng, nay lại chao động âm ỉ. Mai khẽ lắt đầu, nàng muốn xua đi mọi thứ, nàng muốn quên hết, gỡ bỏ, quên tất cả...

Xem tiếp...

Người Mất Tích

Cánh cửa mở, một người đàn ông đứng chờ sẵn ở ngoài hiên. Mái tóc hớt ngắn, lộ rõ những chân tóc bạc phơ. Gương mặt hồng hào, đôi mắt sáng, , tương phản với bộ bà ba màu nâu đã cũ, vá chằn đụp những miếng vá vuông tròn. Trên tay ông khách là một bó hoa huệ lớn, toả mùi hương thơm dịu. Tôi chào ông khach, hỏi:

- Ông đến có việc gì không?

Ông khách cười, nụ cười thật tươi như những bông huệ:

- Cô Tâm gửi bó hoa này cho chú.

- Vậy à! Mời ông vào nhà chơi.

Xem tiếp...

Những Truyện Thật Ngắn

Niềm vui

-Hạ ơi, ra đây chơi cò cò với tao đi!
-Không được đâu, ba tao bệnh, tao phải trông chừng. Chơi gần đây thôi, lỡ ba có kêu, tao còn nghe được.
-Hạ ơi, đi chơi với bạn đi con, ba không sao đâu!
-Ba à! Ở bên cạnh ba, vui hơn!

Bây giờ niềm vui nhỏ bé ấy cũng không còn!

Xem tiếp...

Duyên tình

1.
Vào Sài Gòn học đại học, một người bạn rủ Thông đến trọ tại một ngôi chùa ở đường Vạn Kiếp, Gia Định. Gọi là chùa, chứ thực ra đó cũng như nhà riêng của một vị sư đang là một chức sắc quan trọng của một tỉnh hội Phật giáo ở miền Trung – cất nhà cho hai người em, cũng là tu sĩ, vào học ở Đại học Văn Khoa. Các thầy và Thông tuổi tác tuy chênh lệch khá xa, nhưng học cùng trường, nên quan hệ, nói năng với nhau khá thoải mái. Thông tuy ở chùa, nhưng không theo đạo Phật, không ăn chay được, cơm nước nhờ nhà hàng xóm nấu. Các thầy tuy ăn chay, nhưng học triết, hằng ngày thường xuyên gặp gỡ các bạn nữ sinh viên xinh xắn, nên việc giao tiếp nam nữ cũng bình thường, không có gì khe khắt lắm.

Xem tiếp...

Niềm Tin

1.

Chị ngồi đó, lặng thầm, nhìn qua cửa sổ. Nắng sớm đang lên dần ngoài sân. Khu vườn nhà chị trông xác xơ và ảm đạm sau trận mưa đêm qua. Lá cây ướt nước rơi rụng đầy trên mặt đất. Những chiếc lá non còn đọng lại những giọt mưa đang run rẩy trước những làn gió nhẹ.

Như lệ thường, lẽ ra chị sẽ phải quét sân, bày dọn bàn ghế, chuẩn bị ly tách, phin cà phê... và mở rộng cổng ngoài để đón khánh vào uống cà phê buổi sáng. Chị vẫn thường làm những công việc này một cách vui vẻ, cẩn thận và chu đáo, sau khi đã tập vài động tác thể dục buổi sáng và sau khi đã chuẩn bị xong bữa điểm tâm cho cả gia đình.

Xem tiếp...

Điều Bí Mật Của Dã Tượng

     Lãng Tử Hào Hoa- phần 2.

Ở một góc gia trang, bên bờ sông đẹp, dưới tàng cây thủy liễu, có một người ngồi im bất động.
Từng đợt hoa đào rơi rụng , trời đã vào cuối mùa xuân, khung cảnh trông lãng mạn chẳng kém gì Tô Châu nơi Trung quốc...

Từng cành hoa đào nhỏ bé rơi xuống, phủ đầy trên chiếc nón rộng vành của người ấy, như một bầy bướm tranh chổ ngủ về đêm. Không biết hắn ta ngồi bất động như thế đến bao giờ, và hắn ta đang chờ đợi điều chi, mà đã mấy canh qua hắn cứ ngồi im lìm như xác chết....

Xem tiếp...

Đâu là khoảng cách

Tôi ở xa quê, cố gắng thu xếp lắm, vài năm mới về thăm nhà được một lần. Kể cũng buồn, nhưng vì hoàn cảnh cả thôi! Gia đình tôi quê gốc ở đây đã bao đời. Vài mươi năm trước đây, tôi là một anh giáo viên cấp hai trường xã, mẹ và vợ là xã viên hợp tác. Ban đầu, hai vợ chồng cùng sống với bà mẹ già, gia đình chẳng dư giả gì, nhưng thu nhập cũng đủ ăn. Khi sinh đứa con gái đầu lòng, cuộc sống bắt đầu khó khăn. Mặc dù thế, năm năm sau vợ chồng tôi quyết tâm kiếm thêm đứa nữa. Đứa thứ hai ra đời, may là con trai để nối dõi tông đường. Vợ chồng tôi mừng húm!

Xem tiếp...

Lãng Tử Hào Hoa

Thân tặng Nguyễn Châu

Về mùa này ở phía đông bắc kinh thành là mùa hoa sen nở. Hương sen man mác trong bầu không khí nhẹ nhàng của buổi đang xuân làm cho người dân trong kinh thành chợt thấy trong lòng vui tươi sảng khóai. Mùa xuân, hoa cỏ đều như đâm chồi nảy lộc, và là dịp cho nam thanh nữ tú khắp nơi đổ xô về thưởng ngọan Tết Nguyên Tiêu.
  

Xem tiếp...

Đêm 30 Tết năm 1973

Anh thi rớt tú tài.

Đồng Đế mở lớn cánh cửa đón anh vào.

Sau chín tháng quân trường với những thao tác cần thiết cho một đời lính tạm gọi là đủ, anh ra trường và về phục vụ sư đoàn 22 đóng ở miền Trung.

Thời gian của những năm 1972 là thời gian đỏ lửa. Chiến trường sôi sùng sục. Anh ra trận ở tuổi hai mươi. Trên ve áo là cánh gà màu vàng với bộ đồ màu xanh và đôi giày gai lính. Trông anh còn trẻ quá.

Xem tiếp...

Phòng trọ

Cảnh chen lấn, xô đẩy ở quầy nhận bệnh nhân của viện X làm anh muốn ngạt thở. Anh chọn chiếc ghế trống ngồi nghỉ để xem cô gái đi theo mình đang ngồi đâu. Cô ấy đang ngủ gục trước tờ báo vừa mượn của ai đó, ở hàng ghế phía sau.

Chuyến xe buổi sớm đưa hai người lên thành phố làm cô có vẻ mệt mỏi. "Cháu không quen đi xe đò, nên dễ bị say. Với lại, ngày hôm qua cháu phải đi cắt cỏ cho bò ăn ở khu Mả Lạng". Gương mặt trái xoan, mái tóc dài, đôi mắt lim dim với hàng mi cong, trông cô gái như đang đọc báo. Có lẽ, cô gái đã quen với cái thế ngồi vừa ngủ trong lớp học mà không bị thầy cô phát hiện.

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất