Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Qui Nhơn Bây Giờ

Giỗ bà nhằm lúc trời mưa, chị Hạnh bắt làm rạp trước nhà và thuê mười lăm bộ bàn ghế, trông giống đám hỏi hay đám cưới quá, mấy đứa con nít kê bàn ghế vui như hội. Ở dưới bếp, mấy chị nấu ăn trằm trồ :

- Hể cô Hạnh về là đám bà thật to, nhất xóm.

Chị Hạnh đứng trên nhà lớn nhận đồ cúng, chị nhìn ra sân lo âu :

- Mưa quá, sợ thiên hạ không buồn ra ngõ.

Xem tiếp...

Mưa và khu vườn trên sân thượng

Nguyện rời máy tính trong cảm giác khó chịu. Cánh tay phải đột nhiên đau buốt. Cơn đau tê kéo dài từ cổ xuống vai, nhức nhiều ở cánh chỏ và dừng lại ở bàn tay vừa gõ phím. Gương mặt Nguyện không biểu hiện điều gì nhưng thật ra Nguyện đang buồn bực. Một người bạn nàng mới biết trên mạng lại gửi cho nàng những câu dèm pha, mà nàng với sự nhạy cảm của phụ nữ, cảm thấy như mình bị xúc phạm. Một vết chấm tổn thương- dù rất mơ hồ- cũng làm nàng hụt hẩng.

Xem tiếp...

Anh Đã Quên Mùa Thu

Chiếc Airbus A-320 của hảng Hàng Không Canada vừa cất cánh từ phi trường quốc tế Pearson giữa chiều Thu nắng nhạt, qua khung cửa hình bầu dục, ngoài kia, xuyên qua đám mây thưa, dưới kia rừng lá đã thay màu, Thu đang quanh quẩn đâu đây bay bay trong tâm tưởng.

Mình không hiểu nổi tại sao mình lại vội vàng đáp chuyến bay đến Chicago chiều hôm nay khi chỉ nhận được một tin ngắn : " Thu đã đến, nhớ Thu xưa ? Chiều nay có anh ở Chicago, khách sạn...phòng...Mong em sẽ đến."

Xem tiếp...

Vẫn mãi là…

"Nếu em còn lẩn thẩn buồn nữa thì anh sẽ trốn em và em sẽ không dễ gì tìm ra anh đâu." Đó là lời cuối cùng anh nói với Hiên.

Bây giờ thì Hiên hiểu rằng chia sẻ niềm vui thì dễ, còn nỗi buồn phiền thì không dễ chút nào. Nó đòi hỏi một lòng kiên nhẫn vượt bực, một sẻ chia không bến bờ, một lắng nghe mà không cần phải có một lời khuyên. Một cái vỗ vai, một vòng ôm, hay một ánh mắt nhìn. Chia sẻ, hai từ nghe thật đơn giản phải không? Nhưng để đi đến tận cùng của sự sẻ chia là cả một quá trình thông cảm và yêu thương nhau.

Xem tiếp...

Những Câu Kinh Chấp Chới

Là con nhà có đạo, tôi đã được mẹ dạy cho làm dấu, khi vừa đầy năm và được đọc kinh bổn cùng với học chữ - lớp vở lòng -. Chính vì thế những câu kinh như nằm sẵn trong con người tôi, tuôn chảy trong dòng máu của tôi, len lỏi vào từng thớ thịt của tôi. Kinh bổn theo tôi lớn lên mỗi ngày và lặng lẽ xen vào cuộc sống của tôi - một cách hiện diện hết sức khiêm nhường nhưng đầy uy nghi lẫm liệt - thế mà tôi đã đọc kinh, đã nghe người khác đọc kinh trong sự dửng không, tẻ ngắt ròng rã hằng bao nhiêu năm trời, cho mãi đến khi tôi biết An thì những câu kinh bỗng dưng có sức sống tràn trề, như được phủ trùm lên trên đó tất cả những gì là mới mẻ, lạ lùng và hết sức kì diệu - những câu kinh như rất khác -. Những câu kinh được đọc bởi An và vẳng sang từ ngôi nhà đối diện.

Xem tiếp...

Tỏ Tình

"Đêm trăng rằm quê mẹ,
Anh nằm thao thức nhớ em.
Trăng khi mờ khi tỏ trong đêm,
Xa xôi quá em có còn chung thủy?
Nhưng mà thôi...

Xem tiếp...

Nhớ Bà

Bố tôi là con trưởng. Trên bố là bác Cả (người bắc gọi chị là bác chứ không phải cô, như trong này) và sau bố là năm người em. Con đông là thế mà ông tôi lại mất sớm nên bà khổ lắm cơ! Nhiều người làng tôi vẫn nhắc về bà với rất nhiều tự hào. Nhắc về cái khỏe, nết siêng làm... Rồi những nào sự rắn rỏi, tính căn cơ... Và sau hết không quên chép miệng: Bà, được tất chỉ phải cái đanh đá sắc sảo quá! Tôi, ngày đã có hiểu biết luôn bào chữa, là: Bà có thế mới giữ được nề nếp nhà, gầy dựng được cả cơ ngơi hẳn hoi và nuôi dạy tất cả con cháu nên người. Không trụ vững có mà liêu xiêu gãy đổ, hư hỏng tứ tán hết chứ còn đâu?

Xem tiếp...

Chuyện Lãng... Xẹt

Mặc dù bố tôi đã “ cuốn theo chiều gió “ với người phụ nữ  khác từ hơn hai chục năm nay, nhưng có lẽ quan hệ của mẹ tôi và gia đình bên nội khá tốt,  nên  bất cứ chuyện vui , chuyện buồn gì của bên nội cũng có mặt mẹ tôi, dù không có mặt bố tôi và người đàn bà sau này của ông ta (dường như ngoài bà nội tôi ra thì không ai công nhận người phụ nữ này vào gia đình Nguyễn Phước tộc) , và các cô chú tôi mỗi khi ở  ngoại quốc về cũng đều ghé thăm  mẹ tôi.

Xem tiếp...

Biển Và Nỗi Nhớ

Hiên vừa đi vừa đếm một hai ba. Đếm ngược rồi lại đếm xuôi. Có lúc Hiên đứng khựng lại, dúi mấy đầu ngón chân dưới lớp cát mịn màng. Có lúc ngồi bệt xuống, bốc từng nắm cát, mân mê rồi thả bay trong gió. Có lúc Hiên ngẩn lên nhìn trời, mắt dõi theo những cánh chim bay lượn trên cao. Có lúc hai bàn tay chụm vào nhau, vòng qua đầu, rướn người, hít thở. Không khí trong lành và yên tĩnh ở thành phố biển này luôn làm Hiên cảm thấy thoải mái. Hằng năm Hiên thường về đây khoảng một hay hai tuần để trốn cái náo nhiệt ồn ào của một năm dài vật lộn với cuộc sống ở cái thành phố đông người, chật chội, xe cộ nhộn nhịp. Những cao ốc cao tầng nằm sát bên nhau. Gió không có chỗ để chen chân. Nắng không có nơi để nhảy muá. Những cao ốc như những chiếc hộp xếp thành hàng ngang hàng dọc, ngột ngạt, khó thở trong một nhịp điệu hối hả cuồng điên.

Xem tiếp...

Ngã Ba

Để nhớ Bùi Giáng

Trong một quán cóc có kê mấy cái bàn thấp lấn ra ngoài vỉa đường.

Ông già: - Ừ tại sao xe chẳng gọi là bò? Nó cũng đi, chạy, né húc. Đúng rồi, ta đã mất bò, ta không có cái để chăn. Vậy ta chăn xe để thế bò. Ta chăn xe.

Gã trung niên: - Không ai gọi là chăn xe cả.

Ông Già: - Thế mi gọi là gì?

Gã trung niên: - Không biết. Ông đặt tên được mà.

Ông già: - Ừ, thì cứ gọi là chăn bò sắt hĩ. Ưm... nghe dở... gọi là chăn bò bò đi.

Gã trung niên: - Cũng được.

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất