Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Làm Thơ

Hôm nay rảnh rổi, khác với thông lệ thường ngày, Du không ra ngoài lê la với bạn nhậu nữa. Anh chọn cho mình một ngày yên lặng và bình yên. Những hợp đồng cả tỷ nằm ngay ngắn im lìm ở một góc bàn. Anh tự nhủ cứ ký hoài những hợp đồng bằng những cuộc rượu chè ăn uống như thế sao thấy cuộc đời tẻ nhạt quá.

Anh nhìn lại khoảng đời đã qua, anh thấy anh quá may mắn, lên như diều gặp gió. Nhưng để có được như ngày nay, anh cũng đã đánh mất rất nhiều điều. Nhà cao cửa rộng, xe cộ đầy đủ nhưng sao có lúc anh cảm thấy thiêu thiếu một điều gì. Có lúc anh thẩn thờ ngao ngán.

Xem tiếp...

Ngày 8 Tháng 3

Anh ơi! Anh à!
Gì vậy em?

Hôm nay anh rửa dùm em đống chén này nghen. À! thêm nữa, giặt mấy cái giỏ quần áo dơ và hút bụi cả nhà luôn thể. Em không nấu cơm đâu. Hôm nay trời đẹp quá!

Ủa! trời đẹp thì có liên quan gì đến cái đống chén, đến mấy cái giỏ quần áo và hút bụi, đến chuyện cơm nước hả em. Hôm nay anh bận rồi. Mấy thằng bạn nhậu của anh mới gọi điện đêm qua rủ đi nhậu, anh hứa với nó rồi em à.

Anh thì lúc nào cũng vậy. Bạn hú một tiếng là có mặt trên từng cây số. Mê bạn còn hơn mê vợ con. Tới già đi không nỗi nữa thì về ở với bạn nghen. Bạn sẽ nâng khăn sửa túi, đẩy xe lăn đưa đi ngắm phố Sài Gòn!

Xem tiếp...

Lạc Đà Miền Thương Nhớ


  Trưa ba mươi.Giờ này mọi năm người ta đã trở về nhà dọn dẹp chuẩn bị đón tết, nhưng năm nay đến hơn mười một giờ mà chợ vẫn còn đông, vì vậy tôi cứ để cửa hàng mở cửa phục vụ khách, đa số là các bậc cha mẹ dắt con đi mua đố chơi. Cửa hàng của tôi cũng khá phong phú, bày biện đẹp mắt với đủ mọi chủng loại đồ chơi trẻ em từ rẻ khoảng vài ba chục ngàn đồng đến tương đối đắt tiền như những chiếc xe đua hay máy bay động cơ điều khiển bằng remote có giá từ năm sáu trăm ngàn đến hơn vài triệu. Công việc bán đồ chơi tương đối cũng nhẹ nhàng vì các bậc cha mẹ chiều con, trong ba ngày tết thấy con mình thích thứ gì thì sẵn sàng mua cho con thứ đó, chứ không cò kè bớt một thêm hai...

  

Xem tiếp...

Nỗi Nhớ Hắt Hiu

Tờ bạc mới em cho làm kỷ niệm
Của đời nhau mong sẽ đẹp sau này
Chỉ mấy mươi đồng mà nghìn kỷ niệm
Mỗi đông về nỗi nhớ hắt hiu bay

Bốn câu thơ tôi đã tình cờ đọc đâu đó trên một tờ báo văn nghệ trước năm 1975, bài thơ cũng khá dài nhưng tôi chỉ nhớ lõm bõm vài câu, mà tên tác giả cũng không tài nào nhớ nổi, tuy nhiên , cứ mỗi độ xuân về , những câu thơ này cứ như một kỷ niệm nào đó nằm trong một phần đời đã cũ của mình cứ tự dưng hiện ra trong đầu mình, và quả thật nhiều lúc nó làm tôi bần thần cả người vì một nỗi nhớ nhung nào đó không rõ ràng nhưng cứ thoắt ẩn, thoắt hiện . . .

Xem tiếp...

Vợ Anh Bốn Rớt

Ngày 16 tháng chạp là ngày cúng dãy mả phía bên ngoại tôi. Hồi đó, mồ mả của ông bà quê tôi còn rất sơ sài ! Chỉ có mỗi nắm đất nho nhỏ, con con vun lên. Ai sang lắm thì còn có được tấm bia dựng bằng xi măng. Thường tất cả phần mộ của ông bà đều được đặt trên những cái gò cao. Số ít người khác được chôn ngay trong khu đất nhà mình.

Xem tiếp...

Mái Tóc

Nhắc đến mái tóc thề chấm ngang vai- người ta nghĩ ngay đến Huế. Nơi có rất nhiều mái tóc thề chấm ngang vai dưới bóng che của chiếc nón bài thơ . Chàng rất tự hào về một vùng đất như thế. Nhưng thời gian sau này, khi về lại Huế, chàng thấy còn rất ít cô gái để tóc thề -chàng lại tưởng tiếc một cái gì rất thơ mộng đã phôi pha và mất đi theo dòng chảy năm tháng. Phải chăng những hình ảnh tuyệt vời đó chỉ còn là kỷ niệm ? Đi dọc đường đời chàng không thể nào quên Liên, người con gái tóc thề ngang vai mỗi sớm qua bờ Đập Đá để đi đến Tòa Khâm , vào trường Kiểu Mẫu với đôi mắt ướt như sắp khóc- dù trời Huế lúc ấy không phải là mùa đông mà hiện hữu một mùa hè phượng đỏ dưới bầu trời màu thiên thanh. Rồi Hoa, người con gái xứ Quảng cũng có mái tóc thề như mây bồng bềnh cộng thêm cái lúm đồng tiền bên má trái đã khiến tim chàng đau đáu yêu thương. Rồi Cúc, người con gái miền Tây ở thị xã Vĩnh Long cũng với mái tóc đen tuyền đã níu đời chàng ở lại đó mấy năm bằng một tình yêu dịu dàng sương khói.

Xem tiếp...

Bóng Người Năm Cũ

Mùa đông , nơi thành phố hắn ở - trời bắt đầu tối sớm hơn , mới hơn sáu giờ chiều mà trời đã chập choạng ngã bóng – không đủ sáng để hắn nhìn sang bên kia đường , khuôn mặt của một thiếu nữ trẻ - làm hắn giật cả mình - hình như hắn quen . Cái bóng đèn đường thật vô tác dụng , hắn nghĩ thế vì nó cũng tối mù mờ hiu hắt làm hắn có cái cảm giác như những người đi qua đi lại chập chùng như cái bóng ma . Khiến hắn dù có chăm chú nhìn vào khuôn mặt của thiếu phụ trẻ bên kia đường cũng khó mà nhận ra . Hắn định thầm sẽ băng qua bên đường , lại gần và hỏi thăm nếu đúng là nàng nhưng xe cộ cứ rầm rộ ngược xuôi như chiều cuối năm – mà hắn cũng không lầm , cũng gần chiều cuối năm thật rồi .

Xem tiếp...

Chuyện Ba Người

Nguồn: Đặc San Lại Giang Canh Dần 2010

Trên đường về nhớ đầy,
chiều chậm đưa tháng ngày. Tiếng buồn vang trong mây, tiếng buồn vang trong mây. Chim rừng quên cất cánh, gió say tình ngây ngây. Có phải sầu vạn cổ, chất trong hồn chiều nay, chất trong hồn chiều nay... Hai Điền ngưng hát, anh ngẫm nghĩ lúc tác gỉa Hồ Zếnh sáng tác bài nầy chắc tâm sự không vui! Nhưng không hiểu lý do nào anh lại xuất thần hát nó trong khi anh đang có tâm trạng náo nức bồn chồn...Không còn bao nhiêu thời gian nữa, hai bà vợ của anh sẽ gặp mặt nhau ở Hawaii. Anh hồi hộp không biết việc gì sẽ xảy ra đây, hay là anh đóng kịch chưa hề quen biết Lyly, hay như là tình cờ gặp bạn học cũ...Anh hồi hộp thật đấy. Không hiểu sao chàng lại muốn ra mặt cuộc tình tay ba nầy, cho bà xã biết tình nở muộn của anh...! Bà ấy không sanh con, có lẽ cũng hoan hỷ chấp nhận để anh có chút hy vọng kiếm con thừa tự... Chàng ngâm nga:

Xem tiếp...

Những Cánh Hoa Thời Nhiễu Nhương

Người ta thường nói" trai thời lọan, gái thời bình " Như thế cũng cho thấy vai trò và số phận của người nam và người nữ bị ảnh hưởng như thế nào trong bối cảnh của một đất nước, cuộc sống là những chuỗi ngày đau thương, bất hạnh vì vận mệnh của đất nước hay tự do sung sướng rong chơi trong một đất nước thái bình.

Xem tiếp...

Nhớ Đồng Quarter Của Người Homeless

Từ sáng, người bạn sponsor thả vợ chồng con cái Nguyên xuống Sở Xã Hội này để làm thủ tục "đầu tiên" (xin trợ cấp tị nạn) với chính quyền, rồi hẹn khoảng năm giờ rưỡi chiều đến đón. Vậy mà đã gần sáu giờ rồi vẫn chẳng thấy tăm hơi bạn đâu. Có lẽ bạn ấy bị kẹt xe vào giờ này -- giờ tan việc.

  Mới đầu, gia đình Nguyên đến tị nạn xứ Cờ Huê này thì hãy còn ngơ ngơ ngác ngác như... "thằng lác mắc mưa". Mà lúc này thì thiệt đúng là... "thằng lác mắc mưa"! Trời chiều đang mưa hơi nặng hột, lại lạnh nữa. Vợ con Nguyên đang co ro cúm rúm trốn mưa tránh lạnh ở khuất trong góc cầu thang kia. Nguyên thì phải lấy miếng cát-tông để che đầu mà "đứng mũi chịu sào" ở ngoài lề đường, luôn đảo mắt nhìn ngược ngó xuôi, nóng ruột ngong ngóng xe bạn.

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất