Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Người xướng ngôn viên của đài tuyền hình LIttle Sài Gòn bước ra ,tươi cười gật đầu chào khán giả :

-Kính thưa quí khán giả , tôi là Lâm Vân, người điều khiển vả phối hợp chương trình Đoàn Tụ cho đài TV Little Sài gòn . Hộm nay tôi xin giới thiệu bà Nam Phương , giám đốc của công ty Phượng Hoàng , một người rất thành công trên thương trường và rất nổi tiếng trên lãnh vực truyền thông và báo chí qua những hoạt động tích cực trong cộng đồng của chúng ta .

Lâm Vân quay sang bà Nam Phương , một người được chải chuốt cẩn thận từ đầu cho đến chân , trông lịch sự và quý phái , xứng đáng với tước hiệu của bà .

-Xin bà cho quý khán giả biết khi bà rời khỏi nhà bà còn nhớ được gì lúc còn là bé gái năm tuổi ?

-Lúc đó tôi còn quá nhỏ , tôi chỉ nhớ mường tượng lại từ ngoài ngõ nhìn vào nhà chỉ thấy hai cái lò thế thôi !

Khán giả cười ầm lên . Một bé gái chỉ nhớ vỏn vẹn vị trí hai cái lò thì làm sao tìm lại được gia đình , cha mẹ của mình .

-Thật khó mà tưởng tượng được ! vậy mà sau một thời gian phối hợp với những dữ kiện của bé gái năm tuổi và mẹ của bé . Hôm nay là ngày hạnh phúc và sung sướng nhất trên đời của hai mẹ con . Tôi xin giới thiệu ! Đây là bà Lan là mẹ của bà Nam Phương , sau ba mươi hai năm tìm kiếm bây giờ mới gặp mặt . Ủa ! ...bà Lan biến đi đâu mất rồi ? Bà Lan đâu rồi ? xin bà bước lên sân khấu ngay lập tức ! ...

Bà Lan bước vội vã ra khỏi hội trường ngay khi bà giám đốc Nam Phương ngồi vào vị trí của đứa con bị thất lạc sau ba mươi hai năm trời bây giờ mới tìm lại mẹ được . Bà lái xe như bay về căn phòng mới thuê , thu dọn vài vật dụng cần thiết , mớ quần áo và cẩn thận dọn sạch sẽ những hình ảnh , giấy tờ có liên quan đến bà . Bà trả chìa khoá phòng lại cho chủ nhà lấy cớ vừa mất việc làm không có tiền đóng cho tháng tới rồi lái xe đến mướn motel 6 ở gần chỗ làm , nhà bà Nam Phương , ở tạm vài ngày rồi sau này sẽ tìm chỗ ở mới sau .

Bà Nam Phương bước vào nhà càu nhàu :

-Uổng công cho tôi chuẩn bị suốt cả buổi sáng ; nào là làm tóc làm tai , tô son điểm phấn , tập đóng kịch xúc động , khóc nức nở khi gặp được mẹ trước gương cả tuần nay . Tự dưng bã trốn đi đâu mất biệt đến nhà tìm thì bã đã dọn đi . Nếu có nhận quơ nhận quàn thì cũng phải diễn cho xong vở tuồng mới phải . để cho tôi và ông Lâm Vân phải khỏi phải bẻ mặt và sượng sùng trước mặt khán thính giả . Chị Năm nè ! sao chị xin nghỉ trọn ngày để lo việc gia đình mà chiều nay đã trở lại làm ?

-Công việc gia đình tôi đã giải quyết xong , sợ bà lu bu , không quen lo cơm nước cho sắp nhỏ cho nên tôi trở lại làm việc sớm .

Bà Phương mặt dàu dàu bước vào phòng , đóng mạnh cửa lại . Chị Năm thở dài nhìn theo bóng con gái tự nhủ ...

Mẹ làm sao nhìn lại con được trong khi vai vế của mẹ và con bây giờ khác xa , một trời một vực , bà chủ và đầy tớ . Bấy lâu nay mẹ săn sóc và lo lắng cho vợ chồng con và hai đứa cháu ngoại mà mẹ không biết . Nếu con biết được chị Năm giúp việc nhà là mẹ của con thì con xấu hổ với chồng , với bạn bè của con biết dường nào . Thà cứ để như vậy đi , chỉ mỗi mình mẹ biết con là con của mẹ để cho con khỏi thấy áy náy , xấu hổ vì đã đối xử tàn nhẫn với mẹ . Dầu gì đi chăng nữa được ở bên cạnh con , phục vụ cho con là mẹ mãn nguyện, không uổng công mẹ thuê người đi tìm kiếm con bấy lâu nay .

Bà nghe tiếng nước mở chảy xối xả trong buồng tắm , tiếng bà Phương gọi vọng ra từ bồn tắm :

- Chị Năm chuẩn bị quần áo cho tôi , lấy sẵn miếng băng cho tôi , tôi "bị " rồi

Chị Năm mở cửa bước vào buồng tắm với bộ quần áo và đồ lót trên tay . Trên sàn nhà lốm đốm là những vệt máu đỏ nhỏ giọt sau mỗi bước chân đi của bà chủ . Mọi lần bà lau chùi với sự kinh tởm và gớm ghiết , lần này bà quỳ xuống lau chùi với sự thương yêu dạt dào , giòng huyết quảng đang chảy cuồn cuộn trong cơ thể bà Nam Phương chính là giòng máu của bà . Bà nằm mơ cũng không bao giờ dám nghĩ tới mình có được một cô con gái xinh đẹp , quyền cao chức trọng và giàu có như vậy . Làm sao bà không thương yêu con gái cho được ! Làm sao bà dám nhìn con mình cho được !

Ngày xưa nghe tin chồng bệnh chết trong trại cải tạo , chị tom góp hết vòng vàng , tiền bạc vừa đúng ba cây vàng đóng cho tổ chức vượt biên . Trời tối đen như mực , con gái năm tuổi vác trên vai dò dẫm đi theo người dẫn đường từng hàng một , chị đã cẩn thận cho con uống thuốc ngủ trên đường dẫn xuống bãi . Quay mặt ra biển khơi , người dẫn đường dùng đèn pin làm tín hiệu , chiếc ghe lớn từ từ cập sát tảng đá lớn nhất trên bãi . Ngay lúc đó một quang cảnh hỗn loạn xảy ra , một đám người núp sẵn ở những bui cây gần đó , chạy túa ra xô đẩy những người đóng tiền và leo lên tàu trước . Chị Năm chỉ kịp đưa bé Vân cho một ai đó trên boong thì con tàu đã nhổ neo và chạy đi mất vì chở quá khẩm , toàn những người đi hôi ,bỏ phân nửa số khách ở lại , phải trốn chui trốn nhủi và tìm đường về lại Sài Gòn .

Chỉ có một mẹ một con ,vả lại con còn quá nhỏ để đi vượt biển một mình , càng nghĩ chị càng lo sợ , chị đâm ra khật khùng , không tha thiết gì đến chuyện làm ăn buôn bán nữa , nằm nhà than khóc đến nổi sưng cả mắt . May nhờ bà con hàng xóm chạy tới chạy lui giúp đỡ , khi thì tô cơm ,khi thì bát canh cá , ngày qua ngày ,chị mới nguôi ngoai , khắc phục nổi nhớ thương con mà trổi dậy ra chợ buôn bán với bạn bè để mà nuôi thân .

Năm năm sau đó , một cô bạn đã đi trên ghe cùng với đứa con gái của chị , bây giờ đã được định cư ở Mỹ viết thư về báo cho biết là bé Vân được ghép chung hộ với một người đàn bà độc thân , bà ta lo lắng và săn sóc cho bé Vân trong thời gian ở trại tỵ nạn Ga Lăng . Hai năm sau đó bé Vân được một gia đình Việt Nam giàu có nhưng hiếm muộn nhận làm con nuôi , cô chỉ cho biết là bé Vân hiện ở Mỹ nhưng không có địa chỉ , cũng không biết rõ chính xác tiểu bang nào .

Được tin này làm cho chi Năm phấn chấn lên , nổ lực ra tay buôn bán để dành dụm vàng bạc tìm đường vượt thoát để tìm lại con . Sang đây hai chục năm trôi qua ,đi khắp các tiểu bang vẫn không tìm được bé Vân . Bây giờ chắc đã lớn bộn , đã lập gia đình và sinh con đẻ cái , ba mươi bảy tuổi rồi còn gì , đâu còn là bé gái năm tuổi , nằm ngủ gà ngủ gật trên vai chị năm xưa . Hai tháng trước chị có nhờ Đài Little Sài Gòn , trong chương trình Đoàn Tụ tìm bé Vân giúp chị . Có nằm mơ cũng không ngờ ! bà chủ lớn mà chị đang giúp việc lại là con chị . Đối với chị , được gần gũi con , được nhìn mặt con , được săn sóc con mỗi ngày là chị mãn nguyện rồi , chị không đòi hỏi gì thêm nữa .

Cửa mở , thằng Trung , con Hiền đi học về , trường tiểu học ở gần nhà cho nên hai đứa về nhà bằng xe bus của nhà trường . Chị Năm quỳ xuống bên cạnh ghế cởi giày cho thằng Trung . Nó hét lên :

-Water ! water ! Dummy woman !

Chị chợt hiểu ra , định đứng dậy rót cho nó ly nước trong tủ lạnh thì đã bị thằng Trung đạp vào mặt té lăn nhào . Tuy tối tăm mặt mũi , đau điếng nhưng chị cũng gượng dậy đem ly nước lạnh lại cho nó . Chị muốn nói với cháu nhưng thốt không ra lời :

-Bà ngoại đây con ! ngoại thương con ! Đừng đày đoạ ngoại nữa !

Chị rưng rưng nước mắt , cố nuốt tủi nhục lủi thủi ra bếp chuẩn bị bữa cơm tối sau khi lo cho hai đứa nhỏ ăn xong . Bà Nam Phương mới bước vào nhà đã chạy ngay lại bếp mở quạt gió cho mùi thức ăn thổi ra ngoài :

-Đã dặn chị nhiều lần trước khi nấu ăn phải đóng hết cửa phòng ngủ lại rồi mở quạt lên , bây giờ cả nhà bay mùi cá kho , làm sao mà ngủ đây ?

- Xin lỗi bà chủ ! bữa nay tôi lu bu , đãng trí . Ngày mai tôi sẽ nhớ mở quạt , mở cửa sổ trước khi nấu nướng .

Bà Phương lầu bầu : Dummy woman ! Không biết mẹ mình bây giờ ở đâu ? Có đãng trí , có giống như chị Năm không nữa ? nói hoài mà cứ quên hoài . Tuổi già không chừa một ai , đến từng ấy tuổi , ai cũng nghễnh ngãng giống như nhau . Thấy phát chán ! muốn ăn đồ ăn VIệt Nam nóng sốt . Đành phải chịu vậy !

Chị Năm rưng rưng nước mắt , âm thầm dọn bàn ăn không nói một lời . Trong phòng khách bốn người họ nói chuyện với nhau tương đắc lắm bằng tiếng Anh , chị không hiểu gì hết nhưng nghe thằng Trung nhắc đi nhắc lại chữ dummy nhiều lần, chắc có lẽ họ đang đề cập đến chị , một người đàn bà quê mùa , dốt nát hay quên .

Vừa ăn xong bữa cơm tối và vừa dọn dẹp sạch sẽ xong nhà bếp , bà Nam Phương gọi chị lên phòng khách , bà bảo chị ngồi xuống chiếc ghế thấp dưới thảm rồi để bàn chân của mình lên đùi chị nhờ chị sơn móng chân giủm .

-Chị Năm nè ! nếu chị là mẹ tôi thì chị suy nghĩ thử . Tại sao bà ta lại không ra mặt nhận tôi , mà lại trốn chạy như vậy ?

-Chắc có lẽ tại bà ta nghèo , thấy bà chủ sang trọng cho nên bà ta không dám nhận con .

-Chị nói sai rồi , nếu vì nghèo thì bà ta phải mừng rỡ mới đúng , bà ta phải ra mặt để hưởng phước mới đúng .

Chị Năm xót xa cầm lấy bàn chân con gái xoa bóp , nhẹ nhàng trìu mến nhủ thầm :

-Mẹ cũng muốn lắm nhưng mẹ muốn cho con tránh khỏi cảnh ngỡ ngàng . Được gần con như bây giờ là đủ rồi .

Bà Phương mãi theo dõi truyện phim trên TV , không để ý đến thái độ bất thường của chị Năm , không những xoa bóp mà còn ve vuốt đôi bàn chân của bà chủ trước khi sơn móng .

Dạo này bà chủ gặp toàn chuyện xui xẻo , tháng trước chồng bị đụng xe , tháng này bà lại gây ra tai nạn , cũng may không chết một ai , hãng bảo hiểm chỉ phải bồi thường thiệt hại cho phía bên kia , ngày hôm qua con Hiền bị sốt cao độ phải kêu xe cứu thương chở vào phòng cấp cứu , cũng may nó đã qua cơn nguy kịch . Chiều hôm nay đi làm về , bà Nam Phương gọi chị Năm ra gặp bà ngoài garage có chút chuyện . Bà Nam Phương bước xuống xe với một đống giấy bùa quấn tròn trong tay :

-Tôi mới đi xem thầy bói về , ổng bảo tôi năm nay bị sao hạn Kế Đô và khắc kỵ với tuổi của chị , Vì vậy mới bước sang năm mới mà tôi đã gặp toàn chuyện xui xẻo . Chị cho phép tôi đốt phong long xả xui cho gia đình tôi được không ?

Rồi bà mồi lửa đống giấy bùa đã được quấn tròn quay chung quanh người chị Năm . Mặc dù không tin dị đoan nhưng chị Năm cũng đứng yên mặc kệ cho bà Nam Phương đốt hết nắm bùa trong tay .

Tối hôm đó chị Năm nằm trằn trọc trên giường ngủ không được , người nóng như lửa đốt phừng phừng trong người chị , mấy lá bùa vẽ ngoằn ngoèo như giun bò đã có hiệu nghiệm . Bà định bụng sáng ngày mai xin phép bà chủ nghỉ làm , chị không muốn đem những điều không tốt , phiền muộn đến cho con mình . Cổ họng khô rát , chị lần mò trong bóng đêm xuống nhà bếp để uống nước , trên đường đi chị vấp phải cái xe hợi ,đồ chơi của thằng Trung , vất bừa bãi ngoài hành lang, chị té xuống đầu đập mạnh vào lan cang cầu thang bằng đá .

Trong cơn mê đồng thiếp, cố gắng thâu nhiếp Thân và Tâm trở thành một khối vô hình và vô ảnh . Bà Lan chợt nghe thoang thoảng nghe có tiếng khóc , tiếng gọi Mẹ liên tục , tiếng gọi Mẹ mà bà mong ước bấy lâu nay bây giờ mới được nghe . Bà cố nhấc cánh tay lên để vuốt tóc Vân , con gái nhưng bà làm không được vì đã quá trễ , Thân và Tâm không còn, bà thấy mình bềnh bồng trôi nhẹ thật nhẹ , bay lên cao nhập vào một vừng sáng chói loà . Có phải đây là chốn mà người ta thường gọi là cõi vĩnh hằng hay vĩnh cửu ? Bà không muốn vào , bà muốn ở cùng con.


Tịnh Hương
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất