Năm lên năm tuổi, tôi đi học mẫu giáo...
Trường mẫu giáo nằm ở một vị trí vô cùng thuận lợi, vừa đẹp, vừa mát mẻ lại vừa yên tỉnh : ngay trên con đường dọc theo bờ biển êm đềm và thơ mộng. Không nhớ cái ngày đầu tiên ấy tôi có bở ngỡ nắm chặt lấy tay của mẹ trên đường đến trường " đầy sương thu và gió lạnh..." không , chắc chắn là không vì buổi sáng khai giảng ấy mẹ tôi đưa tôi đến trường bằng xe xích lô đạp. Ngồi trên xe tôi rất thích thú được nghe bác đạp xích lô khen tặng hết lời, nào là học giỏi ( mới mẫu giáo mà...học giỏi ?), nào là đẹp trai ( lúc đó tôi ốm nhách như con...dông khô, thuộc lọai suy dinh dưỡng nặng !), nhưng nhờ những câu khen ...xạo ke ấy mà tôi thấy buổi sáng đầu tiên đi học sao mà vui quá, thú vị quá, tôi cứ nói bi bô đến nỗi mẹ tôi phải trừng mắt không cho tôi nói lung tung nữa...

Sau khi đưa tôi vào lớp trình diện và điểm danh xong, mẹ tôi để tôi ở lại lớp học với mấy cô giáo trẻ rồi bà lên xe xích lô ra về . Nhìn quanh, tôi thấy các bạn chưa quen người nào cũng xinh đẹp mũm mỉm như những con búp bê Nhật bản, nhìn lại mình tôi thấy mình sao mà ốm nhom ốm nhách, hốc hác ,bù xù... đúng là...xú tiểu tử. Lần đầu tiên đến lớp, đứa nào trông cũng vụng về lúng túng như nhau, nhưng những đứa khác thì có mẹ theo sát một bên vỗ về an ủi, chỉ có tôi là ngồi co ro một mình, đưa đôi mắt lo sợ nhìn quanh, thấy cái gì cũng mới mẽ, cái gì cũng lạ lẫm, sợ đến ...phát khóc. Rồi tôi nhìn lũ bạn và thầm so sánh: sao áo của chúng đẹp đến thế, sao chúng chải đầu bóng đến thế, rồi tôi nhìn lại mình, áo của mình xấu quá, đầu tóc mình sao mà bù xù thấy sợ...Tủi thân...

Hôm đó là ngày khai giảng nên trường Mẫu giáo chỉ chào cờ thôi, chứ chưa học. Chúng tôi xếp thành bốn hàng, vừa trai vừa gái, khỏang hơn năm mươi em...Cái sân lót gạch bông ở trước phòng cô hiệu trưởng là nơi chào cờ, ở đó có treo một tấm hình thật lớn của cái ông cụ nào đó rất béo, chổ mí mắt có cái mụt ruồi trông rất ngộ...Rồi tất cả mọi người đứng im phăng phắt, đến nổi tôi có thể nghe thấy tiếng con ruồi cứ bay qua bay lại trước mũi tôi, kêu vo ve vo ve thật bực mình. Tôi bèn chờ cho con ruồi đậu xuống gần gò má rồi len lén đưa tay lên đập một phát thật kêu...Mọi người đều giật mình quay lại nhìn tôi với ánh mắt vừa dò hỏi, vừa khó chịu. Còn tôi, vừa xấu hổ, vừa khó chịu gấp hai lần, vì má thì đau mà con ruồi thì...bay mất.

Tiếng nhạc của cái máy cassette vang lên rè rè. Mọi người đứng thật nghiêm rồi lẩm nhẩm hát theo bài hát mà tôi còn nhớ những câu sau đây " Tòan dân Việt nam, nhớ ơn Ngô tổng thống.Ngô tổng thống, Ngô tổng thống muôn năm...", tôi còn nhớ khi mọi người đang say sưa hát bài " Ngô tổng thống" thì con bé má bành bành mặt áo đầm trắng đứng sát bên tôi tự nhiên ré lên: - Mẹ ơi , Mẹ ơi, con bằng...đái...".Thế là bà mẹ vội chạy lại , vừa suỵt con im vừa hối hả dắt tay con chạy nhanh ra phía toa lét sau nhà...

Sau lễ chào cờ, mọi người chia tay ra về. Những đứa bạn mới của tôi đứa thì ôm cổ mẹ cho mẹ cỏng ra xe, đứa thì nắm tay mẹ lăng xăng lít xít nói chuyện về buổi lễ chào cờ vừa qua có đứa...ị trong quần...Thì lúc đó tôi bước đi thui thủi một mình ra trước cổng. Gió biển thổi mái tóc ...xú tiểu tử của tôi bay phần phật. Mẹ tôi không biết hôm nay chỉ có chào cờ xong là về, nên bà dặn bác xích lô đón tôi vào giờ tan học. Thấy mọi người đều ra về hết, tôi liền mang cặp sách lên vai, thong thả bước đi dọc theo con đường ven biển. Từ trên xích lô lúc sáng, tôi biết rằng mình chỉ cần đi thẳng đường là đến nhà thôi...Rồi tự dưng tôi chợt nghĩ ra một sáng kiến. Tôi thấy có một bà già vào cở bà ngoại của tôi đang xách giỏ đi chợ về. Tôi kêu lên – Bà ơi, bà dắt dùm con về nhà với...- Bà già dừng lại và ân cần hỏi – Nhà con ở đâu, sao không thấy ai đưa con đi học – Tôi hiên ngang trả lời bà cụ - Bà cứ dắt dùm con về khu hai, nhà con ở Tòa Tỉnh Trưởng – Cái gì, nhà con ở Tòa Tỉnh Trưởng ?- Bà cụ hỏi lại. Rồi khi thấy tôi gật đầu xác nhận một cách cương quyết , bà già bán tín bán nghi dắt tôi đi một mạch cho đến gần Tòa Tỉnh Trưởng , nhưng thay vì rẽ qua con đường để vào Tòa Tỉnh Trưởng, tôi lại vẫy chào cám ơn bà già ,nói – nhà con ở đằng kia, cám ơn bà nhiều - rồi chạy một mạch vào nhà tôi ngay trên đường cái gần đó, để cho bà già ngơ ngác nhìn theo và rủa "yêu" một hồi – Ông nụi cha nó! Làm tui cứ tưởng nó là ... con ông Tỉnh trưởng...

Kỷ niệm những ngày học mẫu giáo thì nhiều không thể tả. Lúc đó "xú tiểu tử" tôi rất mít ướt. Bất cứ chuyện gì cũng mũi lòng . Người thì bé và ốm nhách, tôi không được các cô giáo yêu mến nhiều như các cô nàng mập mạp xinh xắn, tính tình tôi lại rất đổi thật thà thành ra dễ bị thua thiệt. Thời đó, học mẫu giáo sướng lắm. Cứ ca hát, tập viết, tập đánh vần...Rồi cứ giữa buổi học là chuông reo nghỉ giải lao, cả bọn chạy vào trong uống sữa tươi ( được UNICEF tài trợ miễn phí ) và ăn bánh ngọt...Có hôm gần đến giờ tan học, tự nhiên hôm đó tôi chột bụng và không nhịn được, tôi...ị một bãi trong quần...Đang ngồi trên ghế đẩu cùng với các bạn chờ tan học, tôi mếu máo...Thằng bạn ngồi sát bên bịt mũi nhìn tôi. Rồi nó cười cười thông cảm. Chợt có con bạn mặc áo đầm đỏ ngồi gần bên đưa tay ý kiến. Cô giáo hỏi – Bích Phượng, em muốn ý kiến gì với cô? –Lúc đó tôi cứ tưởng con bé báo cáo cho cô chuyện " xấu" của mình nên chợt òa lên mếu máu khóc – Cô ơi, con lỡ...ị trong quần...!- Không dè bị hố, vì con bé cũng đồng thời nói – thưa cô con muốn đi tè – Báo hại sau đó tôi bị các cô thay nhau mắng tưới tát khi mang tôi ra thay đồ, và còn bị báo lại sự việc cho phụ huynh có...biện pháp giáo dục...

Học mẫu giáo vui và dễ dàng là thế, nhưng không hiểu sao tôi lại bị lưu ban thêm một năm... ? Chắc tại vì tôi là... " Xú Tiểu Tử" !!!

Ngô Lạp