Ở cái xóm nhỏ bé này, ai cũng biết đến hòan cảnh của hai chị em Thảo Nguyên....
Thảo Nguyên là cô bé mới lên mười bốn tuổi, học lớp tám , có em là Giang Tuyết học lớp sáu tại một trường cấp hai trong thị trấn. Vào một ngày mùa xuân , tai họa khủng khiếp đã ập đến với gia đình bốn người của em. Cả cha và mẹ của em cùng chết đi trong một tai nạn xe cộ thương tâm chỉ cách nhà em không đầy hai cây số. Trong giờ phút hấp hối, mẹ căn dặn em phải cố gắng mà sống và học tập cho nên người. Thảo Nguyên gạt nước mắt , nức nở vâng lời mẹ dặn...

Những ngày sau cái chết của cha mẹ, Thảo Nguyên cùng em gái được một người dì con chú bác của mẹ đưa về nhà chăm sóc. Người dì này bản tính hiền lành, gia đình cũng có của ăn của để nên không tiếc gì với chị em Thảo Nguyên. Không may, bà có một đứa con trai học lớp chín . Cậu này từ lúc sinh ra đã có vóc người to béo nên được đặt cho cái biệt danh là Sumo . Bản tính Sumo hết sức tham ăn, thêm vào đó lại hay ganh ghét và đố kỵ...

Một bữa nọ , sau khi nhận số tiền chơi huê lên đến hơn năm mươi triệu đồng, bà dì tạm cất vào ngăn kéo rồi vào trong thay áo. Khi trở ra, món tiền khi nãy bổng dưng không cánh mà bay...

Trong nhà chỉ có hai người là Sumo và Giang Tuyết. Sumo thì thề sống thề chết là không lấy món tiền trên, lại còn ám chỉ thủ phạm chính là Giang Tuyết. Giang Tuyết còn bé quá, thêm vào đó em rất hiền không biết mồm năm miệng mười là gì, nên chỉ biết khăng khăng bảo với dì là : "con không lấy...."

Tra vấn mãi không xong, bà dì trở nên vô cùng nóng giận. Bà dùng cây chổi lông gà quất túi bụi vào người Giang Tuyết , bắt em phải thú nhận là em đã lấy cắp tiền số tiền kia ...Thảo Nguyên vừa khóc vừa lăn xã vào chịu đòn thay cho em, và hứa với dì là sẽ hết sức truy tìm cho ra sự thật để minh oan cho em mình , vốn là một đứa bé vô cùng hiền lành ngoan ngoãn, đặc biệt là không tham lam đến của cải tiền bạc của ai bao giờ...

Bà dì sốt ruột nhờ đến công an can thiệp. Những điều tra viên dùng đủ mọi biện pháp kể cả năn nỉ và hù dọa Giang Tuyết cung khai, nhưng em chỉ lắc đầu ngồi khóc. Ngồi kề bên em, Thảo Nguyên không cầm được nước mắt xót thương , cứ nhìn em gái mà giọt ngắn giọt dài...Thảo Nguyên tự hứa với lòng là sẽ không ở lại nhà bà dì sau khi mọi việc đã được đen trắng phân minh...Giữa lúc cuộc điều tra đang đi vào ngõ cụt thì có một nguồn tin báo về: Sumo đang chơi trò chơi điện tử trên phố với một số bạn bè thuộc nhóm ăn chơi, và đã hào phóng bỏ ra hơn mười triệu bạc để tổ chức tiệc nhậu linh đình cùng các bạn trong một nhà hàng máy lạnh vô cùng sang trọng...

Bà dì được mời đến công an để nhận lại số tiền đã bị tiêu xài hơn một nửa, đồng thời ký giấy bảo lảnh để đem Sumo về nhà giáo dục. Hai chị em Thảo Nguyên vừa lau nước mắt, vừa lắc đầu từ chối lời đề nghị về sống với bà dì. Thảo Nguyên lầm lũi dắt em về nhà cũ của mình mà hiện giờ tả tơi rách nát vì không ai quan tâm sửa sang sau cái chết của ba mẹ em...

@

Những ngày sau đó, hai chị em Thảo Nguyên được hàng xóm thương tình thay nhau bảo bọc. Người thì cho gạo, kẻ lại cho tiền, những người hàng xóm tốt bụng lại bảo nhau cùng đến sửa sang lại ngôi nhà nhỏ để hai chị em có nơi trú ngụ. Ai nấy đều lắc đầu thương cảm cho cuộc đời bất hạnh của hai chị em xấu số...

Nhưng ở cái xóm bé nhỏ này mọi người đều làm nghề nông hoặc là dân buôn bán nhỏ, làm sao có thể bảo bọc cho chị em Thảo Nguyên mãi được. Hai chị em cô bé còn nhỏ quá, biết làm gì để kiếm đủ tiền nuôi sống bản thân ngày hai buổi đây? Mọi người suy nghĩ nát óc, sau cùng họ đều đồng ý với phương án của Lão Lâm là cùng nhau góp tiền mở cho hai chị em một cái sạp bán tạp hóa nho nhỏ trước hiên nhà. Với cái sạp này, hai chị em sẽ thay nhau trông nom nó, và món tiền lời kiếm được trong ngày sẽ được dùng để gửi cho dì Bảy sát bên nhà mua gạo và thịt cá cho hai chị em vào ngày hôm sau...

Lão Lâm là một cụ già năm nay đã hơn tám mươi lăm tuổi. Lão làm nghề bán vé số không biết tự bao giờ, chỉ biết là từ khi lão hết tuổi lao động phải về chốn này để nghỉ hưu...Nghe nói ngày xưa lão Lâm là một sĩ quan trong quân đội, vì thế những ý kiến của lão xem ra rất có trọng lượng đối với mọi người ở cái xóm này...Cứ mỗi sáng sớm , Lão Lâm khoác lên người chiếc áo lính củ kỹ , cầm lấy giỏ xách đựng vé số rồi bước ra khỏi nhà. Nhà Lão Lâm ở cuối xóm, chỉ cách nhà Thảo Nguyên chừng năm sáu căn . Vì thế mỗi chiều về, bước lê đôi chân mệt mõi vì tuổi già, Lão Lâm đều đi ngang qua nhà của hai chị em , nhìn vào sạp hàng xén bé nhỏ và hai cô bé đáng tuổi cháu ngọai của mình mà mĩm cười vui vẻ. Nhiều buổi Lão Lâm cũng ghé vào chơi, ngồi nhìn những xâu bánh kẹo, những cuốn vở be bé xinh xinh hay những cục tẩy có mang hình thù những con thú quen thuộc mà gật đầu khen hai cô bé lanh lợi tháo vát, giống hệt như cha mẹ của chúng ngày xưa vậy...

Khách hàng thường xuyên của hai cô bé là các bạn bè cùng lứa. Thường thì chúng được ba mẹ chở bằng xe gắn máy đến trước quán của Thảo Nguyên, chạy nhanh vào mua vội một cây bút chì, một cục tẩy hay cuốn vở mới rồi lại chạy ra hối hả theo ba mẹ đến trường sau khi nháy mắt khẻ chào tạm biệt hai " cô chủ" nhỏ. Có ngày hai cô bé bán được đủ tiền để mua gạo và thức ăn qua ngày, nhưng cũng có ngày quán không có người khách nào ghé qua, và những tối hôm đó, Lão Lâm chính là người bạn già nua tốt bụng đã tự mình đi mua thức ăn , rồi bản thân ba ông cháu lủi thủi xúm xít bên nhau cùng ăn bữa tối vui vẻ dưới ngọn đèn điện tuy nhỏ bé mà vô cùng ấm cúng....

Thấy những món hàng be bé của hai cô cháu nhỏ bán được quá ít , không đủ để chi tiêu qua ngày, Lão Lâm liền đề nghị với Thảo Nguyên một phương án mới. Với số tiền lâu nay dành dụm được, Lão Lâm sẽ mang ra cho Thảo Nguyên mượn để mở một cửa hàng nho nhỏ bán đồ chơi. Nhờ đó biết đâu bộ mặt của cửa hàng sẽ xinh đẹp hẳn lên và thu nhập hàng ngày cũng sẽ cao hơn, giúp hai chị em có đủ tiền sinh sống, học tập và nếu có dư thì sẽ trả dần món nợ đã vay của mọi người chung quanh...

@

Cửa hàng đồ chơi của hai chị em vừa mới mở ra mà bán cũng được . Không hiểu các em bé có hẹn nhau không mà trong ngày đầu tiên bán đồ chơi lũ trẻ vào trong tiệm của Thảo Nguyên rất đông. Các em trai thì tranh nhau mua súng nước, xe hơi bằng nhựa hoặc mô hình robot , các em gái lại thích lọai đồ chơi gia đình như dụng cụ nấu ăn hoặc búp bê.

Cũng có những ngày mà chị em Thảo Nguyên không bán được món đồ chơi nào. Những buổi chiều đó , hai chị em ngồi trong quán nhìn ra, mặt buồn thiu. Nhưng có một điều lạ là mỗi khi quán của Thảo Nguyên ế khách thì lại có ba ...vị khách đặc biệt đến mua đồ. Đó là nhóm bạn ba em con trai cùng học lớp tám với Thảo Nguyên và cũng cư ngụ gần đó , tên là Dũng, Trí và Tùng . Chúng chỉ chạy ào đến, chọn vội một món đồ chơi bất kỳ, rồi lại chạy đi ngay. Như một quy luật, hễ ngày nào Thảo Nguyên bán ế thì tối đó sẽ có ba cậu bạn cùng lớp này đến mua đồ , làm như chúng đã có một chủ ý duy nhất là muốn giúp đỡ cho hai em .Rồi dần dần ba em con trai này tối nào cũng rũ nhau đến mua đồ chơi. Có lúc Thảo Nguyên thầm tự hỏi; " Không biết các bạn này lấy tiền ở đâu mà mua nhiều đồ chơi đến thế". Dù sao, việc này cũng giúp chị em Thảo Nguyên cũng đủ tiền để sống qua ngày...

Từ dạo cửa hàng mở ra, đời sống của hai chị em dần khá lên. Thảo Nguyên chỉ mới học lớp tám nhưng tỏ ra có một năng khiếu bẩm sinh trong việc buôn bán cũng như chăm sóc gia đình. Việc gì không biết, em thường đem ra hỏi thím Bảy Nuôi nhà sát bên, và được thím tận tình chỉ bảo. Những việc khó khăn khác mà thím Bảy không giải quyết được thì đã có Lão Lâm, mà hai chị em thường gọi rất trìu mến là ông ngọai .Lão Lâm giúp hai chị em nhận hàng đồ chơi từ một đại lý ở chợ và trả tiền theo kiểu gối đầu. Công việc buôn bán nhờ Lão Lâm trông nom giúp đỡ nên cũng luôn luôn trôi chảy. Hai chị em thay phiên nhau , ai không có buổi học thì ở nhà săn sóc cửa hàng.

Hai năm nhẹ nhàng trôi qua . Hai chị em Thảo Nguyên và Giang Tuyết đã lớn hẳn lên. Thảo Nguyên đã là một cô gái học lớp mười nhưng hình dáng bên ngòai của em chẳng khác một cô gái học lớp mười hai. Mái tóc dài đen mướt và vóc dáng khỏe mạnh như một vận động viên bóng chuyền nữ. Bé Giang Tuyết học lớp tám cũng đã cao lớn hơn nhiều nhưng vẫn còn giữ lại bản tính " mít ướt" của mình...

Ba cậu bé ngày nào cũng đến mua đồ chơi ở tiệm của chị em Thảo Nguyên vẫn tiếp tục đến mua hàng. Dần dần các cậu bé đã trở thành bạn thân của hai chị em lúc nào không hay. Đồ chơi các cậu mua thì đa dạng, nhưng thật giống nhau như đã được bàn bạc trước. Những món đồ chơi các cậu mua thường là các đồ chơi bằng nhựa , giá cả không mắc lắm và hình dạng cũng không lấy gì làm xinh đẹp , nhưng không hiểu sao các cậu lại thích thú đến ngày nào cũng mua, và mua liên tục trong hai năm trời ròng rã không nghỉ bữa nào...

Còn về phần Lão Lâm, mấy hôm nay trời bỗng nhiên trở nên ướt át khó chịu làm cho lão thấy đau nhức khắp cả người. Bệnh gout mà lão mắc phải từ ngày còn trẻ làm cho đôi chân của lão cứ cứng đơ ra, cộng với những cơn đau như xé làm cho lão như ngả gục. Lão không thể đi bán vé số nữa . Trên giường bệnh, lão nằm suy tư. Cuộc đời của lão trôi qua cứ như là một giấc mộng. Không gia đình, vợ con, tình thương của lão lâu nay dành hết cho chị em Thảo Nguyên...Không biết rồi đây , khi lão không còn nữa, ai sẽ giúp cho chị em Thảo Nguyên sống những ngày còn lại...?

@

Cái chết của Lão Lâm làm cả cái xóm nhỏ trở nên u sầu ủ rũ. Rồi đám tang nghèo của ông lão bán vé số diễn ra nhẹ nhàng và đơn sơ với những người hàng xóm gần gũi chung quanh. Ai cũng thương tiếc ông già hiền lành và vui vẻ, hàng ngày lụm cụm đi bán vé số nhưng lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người chung quanh. Tâm hồn nhân hậu của ông thật đáng khâm phục làm sao...

Ông lão không có ai là người thân thích. Sau khi bàn tính, cả xóm cùng nhau đề nghị Thảo Nguyên đứng ra thay mặt người nhà đáp tạ khách thăm viếng trong những ngày tang ma. Có rất nhiều người từ xa đến viếng Lão Lâm, có cả những người khách không hiểu từ đâu tới, đi trên những chiếc xe con sang trọng đắt tiền. Cũng có nhiều người, đủ cả già trẻ lớn bé, là đồng nghiệp cùng làm nghề bán vé số với lão.

Trước khi chết, Lão Lâm có gửi cho Dì Bảy Nuôi một chiếc chìa khóa và một phong thư nhờ chuyển lại cho chị em Thảo Nguyên. Sau khi đưa tiển Lão Lâm ra nghĩa trang, mọi người tụ tập về căn nhà nhỏ của lão. Đó là một căn nhà nhỏ có ba gian, trong đó gian cuối rộng rãi được khóa thật chặt. Nhờ chiếc chìa khóa Lão Lâm để lại, mọi người mở toang cánh cửa đã bị khóa kín im ỉm lâu nay...

Căn phòng hiện ra cùng mọi thứ chứa đựng trong đó làm mọi người sửng sốt và kinh ngạc. Cả một gian phòng nhỏ được sắp xếp vô cùng cẩn thận với nhiều món đồ chơi nhỏ lớn khác nhau. Những món đồ chơi này tuy có giá trị nhỏ bé thôi , nhưng chúng chứa đựng một ý nghĩa vô cùng to lớn. Thảo Nguyên nhận ra đó là chính là những món đồ chơi mà mình đã bán cho ba cậu bạn cùng lớp trong suốt hai năm qua. Và đó cũng chính là món quà cuối cùng mà Lão Lâm để lại cho hai chị em Thảo Nguyên, những món đồ chơi bé nhỏ ghi dấu sự vất vả suốt một thời gian qua của cả ba ông cháu....

Ngô Lạp

Feb 2010.