Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Đà Lạt vào xuân thường rất lạnh. Cái lạnh Đà Lạt có một nét rất riêng, buồn và lãng mạn. Nhưng không nơi nào lại mang đậm phong cách của một thành phố châu Âu như ở Đà Lạt. Tại đây, bạn có thể nhìn thấy một kiểu kiến trúc rất Tây, hài hòa và trang nhã với những tòa nhà thật là thanh lịch nằm ẩn dưới những rặng thông mơ màng huyền ảo...

Từ giữa trung tâm Ngã Năm Đại Học , bạn sẽ phân vân không biết phải đi về hướng nào. Phía bên phải là con đường dài xinh đẹp đưa bạn đến thung lũng Tình Yêu, phía bên trái  là con dốc mù sương đưa bạn đi ngang trường đại học Đà Lạt, sau lưng bạn là con đường Bùi Thị Xuân, còn gọi là con đường Sinh Viên. Và trước mặt bạn, theo một con dốc thoai thoải đầy những bông tường vi hồng mơn mởn và Mimosa vàng rực, bạn sẽ đi dọc sân golf đồi Cù để xuôi xuống hồ Xuân Hương, trên con đường dốc này, bạn sẽ được nhìn thấy tận mắt những khách sạn đẹp nao lòng nằm khuất sau những rặng thông, tùng xinh tươi như tranh vẽ...

Buổi sáng Chủ Nhật hôm đó trời sương mù mịt. Hạ Vy chạy thể dục trong bộ đồ thể thao trắng hiệu Nike trang nhã có viền sọc đỏ thật xinh xắn. Thân hình cân đối của Hạ Vy trong bộ đồ thể thao thật đẹp với những đường nét uyển chuyển làm say đắm lòng người.. Con đường lát gạch chạy dọc theo Đồi Cù chìm trong màn sương trắng xóa. Sương dày đến nổi chiếc nón lưỡi trai của Hạ Vy cũng thấm đẫm sương mai, đôi lúc đọng thành những hạt nước nhỏ rơi lành lạnh trên sống mũi rồi rớt nhẹ lên môi Hạ Vy buốt giá...Trời còn tối lắm, nhìn về phía trước thì thấy lờ mờ, còn ở sau lưng thì đen mù mịt. Chạy ngang qua phía cổng của Nhà Tập Thể gần nhà thầy Thắng ,bỗng dưng Hạ Vy nghe có tiếng chân người chạy thình thịch phía sau. _Quái quỉ gì vậy ? Vy thầm nghĩ , lòng hơi rờn rợn. Vy chạy nhanh hơn thì kẻ ấy chạy nhanh theo, Vy chạy chậm lại thì kẻ ấy cũng chạy chậm theo không rời nửa bước...Vy chưa bao giờ gặp phải sự kiện nào kỳ lạ đến thế này...Vy muốn hét lên nhưng rồi lại thôi, có lẽ vì sợ. Rốt cuộc Vy tằng hắng một tiếng lớn. Kẻ chạy sau không có một phản hồi nào, nhưng một lát sau thì hắn đột ngột húyt sáo , bài One-way ticket. _Gã nào mà thích cái bài ca cổ lổ sỉ này nhỉ ? Hạ Vy thấy vừa ghét vừa bực mình nên đột ngột phanh lại không báo trước...

_ Ui cha, chết tui rồi ...

Gã chạy sau Hạ Vy quá bất ngờ không thắng lại kịp, gã tông thẳng vào Hạ Vy từ phía sau. Phía ngực của gã chạm mạnh vào vai Hạ Vy và cả hai cùng liểng xiểng....

_ Ơ, này...Có sao không ...hả ?

Không nhìn rõ người đối diện nên Hạ Vy cũng không biết mình nên xưng hô là gì với gã...Trong màn sương mờ mờ Hạ Vy chỉ nhìn thấy rõ được thân hình của gã . Trong bộ quần áo thể thao trắng , trông gã cũng to con, vạm vỡ như một vận động viên bóng rỗ...Khi gã xoay người về phía ánh đèn đường, khuôn mặt của gã trông cũng không đến nổi nào, có khi còn ...đẹp trai là khác và đặc biệt là hắn còn rất trẻ, chắc chỉ độ hơn Vy chừng năm sáu tuổi là cùng...

Gã con trai nheo nheo mắt nhìn Hạ Vy một cách chăm chú làm Hạ Vy chợt thấy mắc cở. Sau cùng gã nói:

_ Chào cô bé, cô bé có bị đau lắm không ?...

Hạ Vy lầm bầm trong miệng..._ Mới chừng đó tuổi mà dám kêu mình là cô bé...Mặc kệ tôi....

Hạ Vy bỏ đi một mạch không thèm ngỏanh lại. Trời đã mờ sáng và những tia nắng ban mai nhẹ nhàng ve vuốt trên làn da mặt mượt mà của Vy. Con gái Đà Lạt mà. Nuớc da người nào cũng trắng như trứng gà bóc và hai má thì lúc nào cũng phơn phớt một màu hồng. ...Ngang qua Khách sạn Sofitel , Hạ Vy nhìn vào những bóng đèn neon rực sáng soi rõ những bông hoa đủ màu sắc được trồng tỉa chăm sóc cẩn thận và cái bảng tên rực rỡ của Khách sạn mà thấy lòng chợt bồn chồn .Hôm nay đã là Mùng Hai tết.

Hạ Vy chạy lúp xúp , nhẹ nhàng hít thở không khí mát mẻ của buổi sáng bên hồ. Hồ Xuân Hương mờ ảo trong làn sương nhẹ, có một chiếc thuyền con lặng lẻ trôi xuôi, trên đó có một ngư ông cầm cần câu lơ đảng như không màng thế sự. Vài chiếc xe ngựa đứng lặng bên hồ chờ một vị khách du nào đó mướn chạy một vòng qua Hồ Than Thở hay đi Thung Lũng Tình Yêu... Trước mặt hồ là công viên cạnh bến xe, có một cái hồ nhỏ phun nước ra xung quanh và cái đồng hồ hình con gà Trống trông thật ngộ nghĩnh. Như thường lệ, Hạ Vy chạy mấy vòng trước bờ hồ, rồi Hạ Vy đến trước Nhà Thủy Tạ để tập thể dục buổi sáng, thường là các động tác thể dục thẩm mỹ theo điệu nhạc từ loa phóng thanh của đài VTV1....

Tập xong bài tập thể dục nhịp điệu, Hạ Vy khoan khóai vươn vai thư giản. Hình như có ai đó đang nhìn từ phía sau, Hạ Vy quay lại. Cái gã lúc nãy đang ngồi duỗi chân trên bãi cỏ, nhìn Hạ Vy mĩm cười. Thật đáng ghét, Vy tự nhủ rồi mặc cho gã ta nhìn, Hạ Vy ngó sang hướng khác. Công viên trước mặt có một bầu không khí rộn rịp hơn ngày thường. Một số khách du lịch vừa tây vừa ta đang kéo nhau đi dọc theo các nhà hàng để chuẩn bị dùng món điểm tâm, một số nữa thì đang gọi taxi hoặc mướn những chiếc xe thổ mộ chuẩn bị cho một chuyến du xuân vui vẻ...Không khí những ngày Tết nơi đây thật êm đềm, nó lành lạnh như tính tình của con trai Đà Lạt...

_ Cô bé ơi, bài thể dục hay lắm đó...

Gã con trai lên tiếng làm quen. Cái vẻ mặt tươi cười vui vẻ của gã làm cho Hạ Vy thấy có cảm tình. Vy nhìn gã mĩm cười. _Very friendly ! Vy thầm nghĩ. Gã con trai bước đến gần, tự giới thiệu :

_ Thanh. Dr Thanh. Giải nhiệt cuộc sống...

Hạ Vy suýt bật cười. Nhãn hiệu " Trà xanh không độ" quảng cáo trên ti vi hàng ngày, cần gì gã phải giới thiệu thêm , chỉ biết tên Thanh là đủ rồi. Người đâu mà không biết mắc cở gì hết...

Dr Thanh lại cười cười , đôi mắt hơi một mí khẻ nheo lại rất Hàn Quốc. _Mình là khách du lịch. Còn cô bé , xin lỗi, cô bé tên là gì vậy...?

Vy định trả lời " Dr Vy..." , nhưng rồi sau cùng Vy chỉ trả lời gọn lõn hai chữ: " Hạ Vy..."

@

Thanh niên bây giờ rất dễ làm thân với nhau. Mới hôm qua Hạ Vy còn ...ghét " Dr .Thanh", thế mà giờ đây hai người đang ngồi bên nhau trên gác của một cái quán cà phê mang cái tên vô cùng lãng mạn, cà phê Serenade.

Trong quán khung cảnh thật hài hòa với gam màu đỏ bordeur và đen làm khung cảnh tăng phần quí tộc cùng với những bức tranh của các họa sĩ Pháp và Ý thời Phục Hưng, nhạc thì tòan là những bản giao hưởng nhẹ nhàng êm dịu mà chủ yếu là bài Serenade. Nghe nói chủ quán cà phê này là một cô giáo dạy Pháp văn ở trường Cao đẳng Sư Phạm Đà Lạt...

Hạ Vy chống tay lên cằm , mắt lim dim thưởng thức tiếng nhạc. Ly cà phê đá xanh xao nằm trước mặt như hờn dỗi vì nãy giờ Vy chưa hề đụng đến giọt nào. Vy còn mãi phiêu du trong một phương trời mộng mị. Trước mặt Vy, Dr Thanh cũng tay chống cằm , nhưng không lim dim nghe nhạc mà lại say sưa nhìn mãi vào đôi mắt mơ màng của cô bé ngồi trước mặt mình...Cô bé nhí nhảnh và xinh đẹp, nhìn bề ngòai ấy ai biết đã là một sinh viên năm cuối khoa Anh văn sắp sửa ra trường.

_ Tuyệt thật, chưa bao giờ mình thấy một khung cảnh vô cùng lãng mạn như ở đây. Dù mình là người dân sinh ra và lớn lên tại đây. Vy mĩm cười khẻ nói. Cám ơn bạn nhiều lắm...

_ Bạn vui là mình hạnh phúc...Dr Thanh trả lời . Nếu mình ở đây lâu, chắc chắn mình sẽ đưa bạn đi nhiều nơi còn thú vị hơn cả nơi này nữa... Dr Thanh trả lời.

Từ bàn của hai người nhìn ra, qua lớp kính rộng bao phủ hầu hết mặt trước của quán cà phê là khung cảnh Hồ Xuân Hương đang chìm trong màn sương nhẹ dù đèn đường thắp sáng rực rỡ khắp nơi. . Cái hồ rộng bao phủ một diện tích lớn, từ phố chợ cho đến vùng ngọai ô ở khu vực Hồ Than Thở và Vườn Hoa Thành Phố. Nhìn xuống hồ, sinh họat của thành phố buổi tối mùa xuân vô cùng tấp nập ở khu vực quanh hồ. Đa số là khách du lịch đang lũ lượt đi chơi xuân...Những con thiên nga nằm ven bờ hồ đã thắp sáng đèn bắt đầu đưa khách đi chơi một vòng trên mặt hồ và trên phố có những người Tây đi dạo phố bằng lọai xe đạp dành cho từ 2 đến 4 người cùng đạp...

_ Ở Sài Gòn, nhà mình nằm ngay trung tâm của quận Gò Vấp... Thanh nói...

_ Vy cũng đã từng đến Gò Vấp. Vy có chị con chú bác ở đó. Hạ Vy trả lời. Nàng bất giác nghĩ đến những ngày Tết năm ngóai, khi nàng và chị đi uống cà phê sáng ở quán Country House. Khung cảnh cũng thật tuyệt vời, thơ mộng ,nhưng không thể sánh ngang với quán cà phê này...

_ Mẹ mình rất mê khung cảnh và khí hậu Đà Lạt... Thanh nói. Mỗi năm, bà thường lên đây ở chơi cả tuần lễ. Mẹ thường tỏ ý muốn chọn con dâu là con gái Đà Lạt. Bà nói con gái Đà Lạt thì nồng nàn khác hẳn với con trai Đà Lạt vô cùng lạnh lẽo...Phải vậy không, Hạ Yy ?

_ Không biết nữa ...Hạ Vy trả lòi , cố gắng không bày tỏ một thái độ gì trước mặt Thanh...

_ Hôm kia mình một mình đi leo núi Lang Biang. Rồi mình ở lại trên đỉnh núi suốt một đêm, thật vui. Mình tình cờ cùng đi với một nhóm nghệ sĩ sân khấu , trong đó có một cô ca sĩ đào hát trẻ tuổi. Không hiểu sao, cái cảm giác khi đọc " Cô vũ nữ xứ Izu" của Kawabata cứ đeo đuổi theo mình...Mình có cái cảm xúc bất chợt của chàng thanh niên trong truyện ngắn đó...

_ Đêm đó, khi đứng nhìn về phía thành phố Đà Lạt sáng đèn thì mình lại có một cảm giác rất phiêu diêu, mình có cảm giác của " Hòang Tử Bé" trong truyện của Saint-Exupéry . Cảm giác vô cùng cô đơn, vô cùng trống trải của thân phận con người trong vũ trụ bao la...

_ Rồi ngay buổi sáng hôm sau, mình đã tình cờ gặp nhân vật mà mình yêu thích trong truyện ngắn Love Story của Erich Sagan, Jenny. Jenny ấy đang ngồi trước mặt mình đây, bằng xương bằng thịt...

_ Đồ quỷ, định rủa cho Vy lìa đời sớm như Jenny hả...Hạ Vy làm mặt giận, nhưng trong thâm tâm, cô sinh viên khoa Anh thấy rằng Dr.Thanh nói chuyện cũng không đến nỗi nào ....

@

Ngày thứ Hai đầu tuần sau tết, Sinh viên trở lại trường. Không khí du lịch với những khách du xuân nườm nượp đổ về các thắng cảnh trong thành phố đã giảm đi, và nhường chổ cho những chiếc áo gió màu sắc nhẹ nhàng của các cô cậu sinh viên trẻ trung xinh đẹp.

Trường Đại Học Đà Lạt được kiến trúc theo lối tây phương. Nhìn tổng quan thì cả khuôn viên rộng lớn của trường có thể sánh với một thành phố cổ kính thu nhỏ. Những ngôi nhà cất theo kiểu Pháp được sử dụng làm các khoa riêng biệt. Khung cảnh thơ mộng với những lớp học nằm thấp thóang trong những lùm cây và lối đi bên trong là những con dốc tráng sỏi tuyệt đẹp...

Giảng đường của Khoa Anh là một tòa nhà cổ kính mang tên là A 21. Chính từ giảng đường này mà Hạ Vy  đã trải qua những năm tháng thu nhặt kiến thức của một thứ tiếng nước ngòai quan trọng và phổ biến trên tòan thế giới. Sáng nay mọi người có mặt đầy đủ, và đang vui vẻ bàn tán về những thay đổi sẽ xảy ra trong học kỳ hai của mình.

Khi Hạ Vy đến lớp thì đã thấy Mộng Trinh và Đoan Trang đứng líu lo trò chuyện. Mộng Trinh ôm chầm lấy Hạ Vy mừng rỡ.

_ Về quê ăn Tết có mấy ngày mà nhớ mày muốn chết._Mộng Trinh nói.

_ Thôi đi bà, làm như bồ bịch không bằng..._ Đoan Trang xía ngay vào , trêu chọc theo bản tính của nó...

Mộng Trinh và Đoan Trang cùng là dân Bình Thuận, Mộng Trinh quê ở Chợ Lầu còn Đoan Trang thì quê ở ngay Mũi Né, một nơi danh lam thắng cảnh. Cả hai là bạn thân nhất của Hạ Vy...

_ Còn nữa, tụi mày có nghe điều gì không ? Mình sẽ có thầy mới cho môn " Văn chương Anh Mỹ hiện đại", vì thầy Diện già quá rồi, đi không nỗi nữa...

Hạ Vy thầm tiếc. Vy nhớ lại vị giảng viên già tóc râu bạc trắng, tiên phong đạo cốt, giảng bài văn chương Việt Anh bằng một thứ tiếng Anh rất hay, nhẹ nhàng và chậm rãi...Không biết ông thầy mới này thế nào nữa, dễ chịu hay là khó chịu đây. Hạ Vy tự hỏi...

Đúng tám giờ. Chuông reo vào lớp. Sáng nay cả lớp được học môn học mới và cả thầy mới. Mọi người náo nức chờ đợi được gặp mặt thầy từ Sài Gòn lên...Rồi khi thầy Minh phó khoa bước lên giới thiệu thầy mới, cả lớp đều ngước nhìn ra cửa. Một sinh viên mặt chiếc áo pull trắng lịch sự bỏ trong chiếc quần jean màu sẩm thanh lịch bước vào, mặt trắng thư sinh...Thầy đâu..thầy đâu...? Cả lớp xôn xao hỏi nhau, và mãi đến khi Thầy Minh mời người " sinh viên " đứng ra trước lớp để giới thiệu thì cả lớp oà lên kinh ngạc và thích thú...

_ Xin phép giới thiệu với các anh chị , đây là Thầy Thanh. Thầy Thanh vừa bảo vệ xong luận án tiến sĩ văn học tại Mỹ. Thầy sẽ phụ trách về môn Văn học Anh Mỹ hiện đại cho lớp chúng ta trong học phần này. ..

Hạ Vy nghe lỗ tai mình lùng bùng, lùng bùng ...Thảo nào...Exupéry, Hemingway, Faukner, Dos Passos...Kawabata...Serénade...Hòang tử bé...Love story... Jenny...Dr Thanh !!!

@

Chiều Xuân bên hồ....

Đôi trai gái xinh đẹp ngồi bên nhau ở một chiếc bàn dưới cây dương liễu bên nhà hàng Thủy Tạ.

Chàng trai thì tuấn tú còn cô gái thì đẹp như mơ...

Chàng trai mĩm cười nhìn cô gái và nói, như trong một vở độc thọai...

_ Cha của mình là một nhà giáo nghèo, nhưng rất quý trọng phẩm giá con người, vì thế suốt đời người không bao giờ được lòng cấp trên. Lương của người không đủ để nuôi các anh em ăn học, vì thế người phải làm thêm các công việc khác như viết văn, làm báo... Về cuối đời, người sống trong bệnh tật và qua đời trong khốn khó. May mắn sao, ba có một người bạn tâm giao. Chính cô này đã hết sức giúp mẹ nuôi các anh em mình ăn học và riêng mình được cô tài trợ và tìm được học bổng cho mình đi du học nước ngòai. Ở một xã hội mà ngành giáo dục có nhiều sự kiện phi đạo đức như thầy giáo ép buộc học sinh, hay ở đại học là gạ tình lấy điểm...,thì mình lại quyết trở về nước tham gia vào ngành giáo dục, mặc kệ sự can ngăn của các anh em trong nhà.

Nhưng mình nghĩ rằng , có lẽ ba của mình nơi chín suối sẽ vui sướng mĩm cười vì thấy thằng con nhỏ bé của mình đã thừa hưởng bản chất của mình: ngay thẳng và biết đấu tranh với cái ác đang hiện diện khắp nơi, dù biết rằng mình đơn thân độc mã...

_ Thầy ơi, em muốn biết........!

_ Đừng gọi anh bằng Thầy, Vy ạ. Em hãy cố gắng thêm vài tháng nữa , sau khi tốt nghiệp và có công việc ổn định, lúc đó anh sẽ gọi em là ...Jennifer Cavilleri...

Lần này, Hạ Vy không còn lầm bầm cái câu: " Sao anh lại rủa em chết sớm như Jenny nữa...", mà cô bé chỉ mĩm cười âu yếm nhìn sâu vào mắt Thanh và gọi Thanh bằng...Oliver Barrette....

Ngô Lạp

Chiều Mùng Một Tết.2010

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất