Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Lâu lắm tôi không ghé quán cafe.

Học kỳ một thấm thóat trôi qua. Noel đến mang theo một bầu không khí đầy rộn rã với tràn trề hình ảnh xinh đẹp của ông già Noel và chiếc xe do tuần lộc kéo. Rồi tết Tây, tôi lại được nghỉ mấy ngày để vui vẻ với gia đình và bè bạn. Sau những ngày nghỉ đó, tôi có quá nhiều việc để làm. Cộng và thống kê điểm cho học sinh, chuẩn bị giáo án cho những tuần đầu của học kỳ hai...Thời gian cứ trôi qua như con ngựa bất kham . Không thể níu kéo thời gian, tôi đành phải ra sức chạy đua với nó.....
Rồi đêm Giao thừa đến . Tôi đang tự hỏi tối nay ta sẽ đi chơi ở đâu đây thì chuông điện thọai reo lên :

 

_ Hello .Chào Minh. Cậu có rãnh tối nay không, đi uống cafe với tụi mình nhé ?
_ Được chứ ! Cậu uống ở đâu ?
_ Nguyệt Cầm , 7 o'clock . OK ? See you....

Đúng hẹn với Thanh, tôi đến quán Nguyệt Cầm vào lúc bảy giờ. Không khí của quán cafe vô cùng lãng mạn với những đèn lồng đỏ treo cao tạo một bầu không khí mơ màng huyền hoặc. Thanh vẫn như xưa khi còn dạy cùng tôi ở tại trường này. Vẫn một tác phong đầy nét phong trần và cao ngạo cố hữu của mình, chỉ có đôi mắt thì dường như đượm vẻ ưu tư nhiều hơn xưa . Vẫn quần jean bạc, vẫn đôi giày cỏ phong trần và chiếc áo pull màu xanh nhạt .Thanh có vẻ là một công tử con nhà giàu hơn là một thầy giáo dạy môn Anh văn ở trường trung học phổ thông .

Chúng tôi chọn ngồi ở một bàn nằm gần bên bức tượng cô gái Ấn mang một bình nước trên đầu. Ngày xưa cũng thế, mỗi lần đến đây, Thanh lại chọn ngồi ở vị trí này. Vẫn như xưa, Thanh rút trong gói một điếu thuốc lá, khẻ khẻ đầu thuốc vào cạnh bàn rồi đặt lên môi, một làn khói nhẹ nhàng bay lượn che mất cặp mắt buồn của Thanh...

_ Ba ly cafe đá . Thanh gọi.

Chúng tôi có thói quen uống cafe đá, và tôi nghĩ là Thanh có khách. Chúng tôi nói chuyện cùng nhau về những việc liên quan đến dạy dỗ, đến giáo trình và đến học trò ở hai trường mà chúng tôi đang dạy học. Ly cafe đá không người uống trước mặt chúng tôi cứ nhỏ từng giọt buồn buồn xuống đáy ly như tiếng vọng của thời gian....

_ Vào Phan Thiết, mình quen với một cô gái xinh đẹp tên là Lệ Quyên....

Thanh khẻ rít một hơi thuốc như che dấu đi vẻ xúc động, rồi bằng một giọng chậm rãi, đôi lúc nhuộm một vẻ bất cần đời, Thanh kể cho tôi nghe về cuộc tình của mình với một cô gái làm việc ở tổ chức phi chính phủ có văn phòng đặt tại Phan Thiết.

_ Lệ Quyên rất đẹp, Minh ạ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, mình đã yêu nàng say đắm. I loved her at the first sight. Rồi tình yêu của tụi mình diễn ra êm đềm như giấc mộng. Mình và Lệ Quyên đã từng có những phút giây không thể nào quên. Tay trong tay, mình và nàng thường đi dạo ở Phố Tây vào ban đêm hoặc ngắm mặt trời lặn ở Hòn Rơm , Mũi Né. Mình thì như Di Caprio còn nàng chẳng kém gì Kate Winslet trong Titanic, chỉ khác là họ chết mê chết mệt trong biển tình sóng gió, còn mình và Quyên thì chết giữa một đại dương tình trên cạn. Đối với mình , Quyên là tất cả. Quyên là cuộc sống của mình kể từ lúc đó....

_ Mình và Lệ Quyên tuyệt đối tin tưởng nhau. Chúng mình cùng chia xẻ với nhau nhiều thứ. Chúng mình dùng chung một máy laptop là quà tặng của mình cho Quyên nhân ngày sinhnhật thứ hai mươi bốn, chúng mình dùng chung một e-mail và một nick yahoo messenger. Chúng mình dùng chung xe gắn máy và quyển nhật ký viết tòan những lời lẻ yêu đương say đắm. Chỉ có một điều chúng mình gìn giữ cho nhau, đó là sự trong sạch của cả hai , chúng mình chưa bao giờ đi quá giới hạn của một tình bạn chân tình và cao qúy....


_ Mình cứ nghĩ chuyện tình yêu của hai đứa chúng mình sẽ diễn ra tuyệt vời như mong ước, nhưng rồi một ngày kia......

Lúc này thì tôi đã hiểu... Tôi đã đọc biết bao câu chuyện diễm tình lãng mạn...Và bây giờ, trước mặt tôi là một ly cafe đá đã tan nhạt dần đi, không còn nhỏ xuống đáy ly những âm thanh buồn man mác nữa ...Không ai đến cả....!!! Và bạn tôi đang ngồi kia hồi tưởng về một tình yêu đầy lãng mạn, có thể là rất đau thương...Tôi dứt khóat chặn lời Thanh:

_ Mình hiểu rồi. Cậu không cần nói nữa, Thanh ạ. Mình biềt hết cả rồi...Mình xin thành thật chia buồn với cậu...

Mặc cho Thanh tròn mắt nhìn tôi, tôi cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt...

_ Trong một truyện ngắn mình đọc được, chàng trai nọ đã thương yêu người yêu của mình vô hạn. Rồi không may, cô gái bị tai nạn rất thương tâm. Sau khi cô gái qua đời, chàng thanh niên luôn luôn gọi một ly cafe đá để trước mặt mình mỗi khi vào quán cafe . Chàng muốn cô gái lúc nào cũng hiện diện bên chàng trong suốt cuộc đời còn lại. Không ngờ bạn của mình lại lãng mạn và cao quý đến như vậy .....

Thanh nhìn tôi cười khổ:

_ Cậu thật là ...giàu tưởng tượng . Nếu sự việc diễn ra như câu chuyện của cậu thì may mắn biết là bao...Thanh hút một hơi thuốc thật dài rồi nhả khói um tùm như để che dấu một điều thầm kín...Rồi Thanh tiếp tục kể...

_ Chúng mình yêu nhau được gần hai năm thì có một cô gái từ chi nhánh khác đổi về làm việc ở cơ quan của Lệ Quyên.Cô gái cũng tuyệt đẹp . Rồi chẳng bao lâu, hai cô gái dần dần trở thành bạn thân của nhau.

Ngày đầu tiên được Lệ Quyên giới thiệu với Thanh, Thu Phương chóang ngợp trước vẻ tao nhả của chàng công tử bạn trai của bạn mình. Như bị một tia sét bất ngờ đánh phải, con tim Thu Phương cứ rung lên từng hồi mỗi khi có bóng dáng của Thanh xuất hiện. Là con gái, khi yêu, Thu Phương cố gắng tìm cơ hội tốt để được ngồi riêng với Thanh, bất chấp việc ấy có thể làm tổn thương đến Lệ Quyên. Nàng cứ tìm cơ hội để rủ Lệ Quyên và Thanh đi uống nước mỗi lúc tan việc ở cơ quan hay rãnh rỗi. Ở đó, nàng bám sát lấy Thanh, nũng nịu với Thanh ngay trước mặt Lệ Quyên.

Con gái có giác quan thứ sáu. Lệ Quyên biết là mình đang có tình địch. Và thật là ngang trái vì đó chính là người bạn gái mà mình yêu thương. Nàng tin tưởng ở Thanh, nên chỉ biết để ý nhìn xem thái độ của hai người diễn biến ra sao rồi mới có biện pháp ứng phó...

Một chiều thứ bảy ,không khí mùa xuân làm cho lòng người man mác, những kẻ yêu nhau muốn tìm đến bên nhau, những người chưa có tình yêu lại muốn tìm cho mình một người trong mộng. Thế là Thu Phương lại rủ cho bằng được Lệ Quyên và Thanh ra một quán cafe vô cùng thơ mộng bên bãi biển Đồi Dương...

Câu chuyện đang vui, tiếng chuông điện thọai của Lệ Quyên reo vang. Anh trưởng phòng muốn trao đổi với Lệ Quyên vài điều quan trọng. Lệ Quyên xin lỗi hai bạn để ra ngòai. Ở lại một mình trong quán với Thanh, Thu Phương mừng như mở cờ trong bụng. Nàng tìm cách để nói chuyện thân mật với Thanh. Thanh tế nhị trả lời các câu hỏi của cô bạn , nhưng lòng cứ lo ra không hiểu Lệ Quyên sao lại ra ngòai lâu quá. Cuối cùng, Thu Phương bảo với Thanh:

_ Anh Thanh, anh có thể giúp Phương việc này không ? Sợi dây chuyền của Phương hình như muốn đứt. Anh có thể giúp Phương cởi nó ra không ?.....

Dĩ nhiên là Thanh lịch sự làm theo yêu cầu của cô bạn gái. Từ xa nhìn vào, ai cũng chỉ thấy một cặp trai gái đang thân mật trao đổi tâm tình. Người con gái ngửa cổ lên như say đắm chờ đợi một nụ hôn, còn người con trai cúi sát mặt người con gái, thầm thì những lời dịu ngọt ...Hình như Lệ Quyên đã nhìn thấy cảnh ấy từ xa nên suốt quảng đường về nhà, ngồi sau xe gắn máy của Thanh, không thấy nàng thốt lên một lời nào cả...

Những ngày sắp tết, Lệ Quyên đi công tác xa. Ở nhà thật buồn, dạy xong Thanh một mình ra quán cà phê Wifi ngồi truy cập mail của Lệ Quyên. Một sáng đẹp trời, mở cái mailbox dùng chung của cả hai người, Thanh vô cùng sửng sốt khi thấy có những message của một người nào đó gửi cho Lệ Quyên, không biết bao nhiêu tin nhắn, nhưng thật là nhiều, nhiều không đếm nổi...

Lòng bàng hòang, Thanh run rẫy đọc từng mail. Cái thì : anh yêu Lệ Quyên tha thiết, cái thì: Quyên cũng yêu anh...Cái thì:hẹn em tối nay Quyên nhé, cái thì: Em rất nhớ anh...Tất cả mail trên đều của Lệ Quyên hoặc được gửi đến từ một người có tên là: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Đọc xong mớ tin nhắn khủng khiếp này, Thanh cứ muốn lăn ra xỉu...Sau khi trấn tỉnh lại, Thanh quyết tâm làm một cuộc cách mạng tình cảm. Chàng mang tất cả kỷ niệm của hai người gồm những lá thư tình, những tấm hình chụp chung, những cuốn nhật ký ghi đầy những câu nói tha thiết yêu thương của hai người ra đốt sạch. Chàng bán luôn chiếc xe gắn máy hai người thường đi chung, bán luôn cả cái laptop đầy những hình ảnh thân yêu của hai người. Tất cả số tiền bán được chàng gửi hết vào tài khỏan của Lệ Quyên không sót một đồng, chàng không muốn dính líu gì tới con người phụ bạc ấy nữa.

Một tháng sau, trên một khu resort ở Mũi Né người ta thấy một cặp trai gái đẹp như tiên đồng ,ngọc nữ thường nắm tay nhau đùa cùng sóng biển. Hình như hai người đã đính hôn và vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc của họ đã nói lên mối tình yêu đương thắm thiết của hai người. Hạnh phúc chóang ngợp làm cho Thanh không còn nhớ gì đến một người con gái đã cùng sánh vai mình đi khắp cùng trời cuối đất, người con gái hiền lành , thơ ngây, khả ái của hai năm về trước sao bỗng dưng lại thay đổi đến mức lạnh lùng tàn nhẫn như vậy ? Thật ra ,Thanh đã cố gắng không bao giờ nghĩ đến cái tên của con người ấy, vì nó vẫn còn làm cho Thanh đau nhói cả con tim...Và bây giờ, cái phao cho Thanh níu lấy để khỏi bị chìm đắm trong cái bể tình đau xót ấy chính là Thu Phương, người vợ sắp cưới của Thanh...

Rồi một buổi chiều xuân, buổi chiều trước đêm giao thừa vài hôm, Thanh đưa Thu Phương đi uống café ở một quán sân vườn thơ mộng. Phương cầm theo một quyễn truyện xinh xắn mang tựa đề: Người chết trôi đẹp nhất trần gian của Gabriel Marquez. Ở đầu trang nhất có một dòng đề tặng với dòng chữ nhỏ nhắn xinh đẹp rất quen thuộc với Thanh....Dưới dòng chữ ký đó là một yahoo name : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , cái nickname này làm sao Thanh quên được, đó chính là địa chỉ của người đàn ông đã gửi cho Lệ Quyên hàng trăm bức thư tình thắm thiết....

Thấy Thanh nhìn mãi cái nickname trong sách, Thu Phương mĩm cười giải thích cho Thanh biết , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  chính là biệt hiệu của Lệ Quyên, cô bạn thân của cả hai người và cũng chính là người đã tặng cho Phương quyển sách. Thanh ôm đầu ngơ ngác, trong tai chàng còn nghe văng vẳng những câu nói tiếp theo của Thu Phương , rằng Lệ Quyên đã xin cơ quan cho nàng được đổi ra nước ngòai và công tác tại một khu bảo tồn động vật hoang dã ở miền nam Châu Phi được mấy tháng nay, với một thời gian vô hạn định.....

Đêm giao thừa tối đen như mực....
Qua làn khói thuốc mịt mùng, tôi thấy mắt Thanh như sâu hoắm...Một nỗi buồn mênh mông xâm chiếm lấy tâm hồn tôi. Tôi biết hiện giờ Thanh cô đơn đến thế nào. Cô đơn như ly cafe đá trên bàn của chúng tôi. Trong ly cafe ấy chỉ còn sót lại một viên đá thôi, một viên đá long lanh như một hạt nước mắt.........


Chợ Lầu, trước đêm Giao Thừa
Ngô Lạp


Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất