Hôm ấy, cũng lại là một sự ngẫu nhiên để được gặp em trong cái quán café quen thuộc đó, cái quán café mà mấy chục năm về trước em đã tự đặt cho nó cái tên là "quán café gợi nhớ". Nơi nầy, thường qui tụ những đôi tình nhân trẻ mà hầu hết họ đã coi đây như là một chốn hẹn hò. Do khung cảnh được kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên cùng với sự sắp đặt khéo léo có tính thu hút bởi chủ nhân của nó.

Anh còn nhớ mãi những lời em đã nói:

- "Em dám chắc với anh, những người đã từng đến nơi nầy, rồi sẽ có một ngày họ sẽ quay trở lại để tìm gặp những kỷ niệm của một thời được yêu, như chúng mình, anh ạ! "

Có phải vì thế mà hôm ấy em đã đến nơi nầy, điều mà anh đã mãi từng mong đợi?. Bởi anh muốn biết rằng, trong tim em vẫn còn lưu giữ một mối tình.

Em có biết không, anh đã quá mâu thuẫn với chính mình. Con tim anh thì mãi nhắc nhở tìm em, nhưng lý trí thì lại không cho phép anh làm điều ấy được. Mâu thuẫn nầy đã dẫn anh tới sự khốn khổ tột cùng, em ạ!.

Em có biết chăng, trong suốt mấy chục năm qua, anh đã quay lại cái quán nầy rất thường xuyên. Để mong được nhìn thấy cái khung cảnh quen thuộc, trong đó có chứa đựng bóng hình em.

Anh đã đến đó mỗi ngày em ạ, với những tấm vé số trên đôi bàn tay hằn bao vết sẹo, và không còn đủ ngón. Cùng với khuôn mặt dị dạng sau cái lần bị hứng lãnh quả đạn pháo, trong đợt giao tranh "Mùa Hè Đỏ Lửa".

Và cũng kể từ đó, anh đã thực sự xa em. Bởi vì anh muốn cho em giữ mãi cái hình ảnh oai hùng mà em đã từng tự hào và hảnh diện, mỗi khi sánh bước cùng anh.

Anh biết, anh quá nhẫn tâm để lòng em đau khổ vì tưởng chừng rằng anh đã chết, qua mẫu tin mất tích trong trận chiến năm xưa. Nhưng anh van xin em, hãy hiểu cho lòng anh. Vì anh biết chắc rẳng em sẽ còn đau khổ nhiều hơn thế nữa, nếu phải chứng kiến sự đổi thay về thể xác của riêng anh! Anh luôn muốn cho em có được hạnh phúc em ạ, cái hạnh phúc thật sự giản đơn như em đã từng nói với anh ngày trước. Nhưng anh biết, anh không thể mang đến cho em điều ấy được. Anh không muốn cho lòng em khó xử khi phải đối diện với một thực tế quá đau thương.

Em biết đó, anh đã trở thành một đứa trẻ mồ côi theo sau cái chết của Ba Mẹ trên đường di cư vào Nam năm cũ. Anh đã cố vươn lên từ những khốn khổ tột cùng. Và chính nhờ em, người đã giúp anh tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Anh tưởng chừng như đã được bù đắp cho những bất hạnh trước kia. Đâu có ngờ rằng cái bất hạnh sau cùng càng khiến cho anh đau khổ nhiều hơn, mãi đến tận bây giờ. Vì cứ nghĩ rằng, anh đã mang nỗi bất hạnh đến cùng em!!??

Em còn nhớ không, cứ mỗi lần than vãn rằng đời anh đã có quá nhiều bất hạnh. Thì chính em đã nói với anh rằng:

- "Phúc đang có Hạnh kề bên. Bây giờ thì chúng mình đã là một đôi HẠNH-PHÚC đấy mà. Định mệnh đã cho Hạnh có được Phúc, và như thế thì Phúc sẽ không còn bất Hạnh nữa đâu, anh ạ!?".

Lúc đó, anh thực sự tin vào những điều mà em đã nói. Anh thực sự tin vào định mệnh đã sắp đặt để cho chúng ta có được như thế. Như hai tên gọi của chúng mình ghép lại liền nhau.

Hôm ấy, em và cô bạn cũng lại ngồi vào cái bàn mà chúng mình đã từng chiếm ngự. Cái bàn vuông nhỏ, được kê sâu trong góc phòng mà năm xưa anh đã nắn nót từng nét khắc, qua mũi nhọn của chiếc lưỡi lê sắt cạnh. Tên ghép của hai đứa mình đã được hằn sâu lưu dấu. Rồi cái bàn mang số 13 trước đó dần dà cũng được đổi tên, tự lúc nào mà không ai hay biết. Hầu như mọi người, kể cả chủ quán cũng đã nghiễm nhiên gọi đó là bàn "Hạnh Phúc". Mặc dù trong số họ không phải ai cũng biết rõ nguồn gốc của hai chữ, trên cái mặt gỗ bóng màu.

Anh vẫn còn nhớ rõ, em đã nép sát vào ngực anh và thỏ thẻ với giọng đầy cảm xúc: "Tên của chúng mình đã được đi vào huyền thoại, phải thế không anh?".

Và nụ hôn phớt nhẹ đã là lời đáp trả. Gương mặt em bổng chợt đỏ bừng!

Quán nầy đã được đổi chủ từ lâu em ạ. Và em thấy đó, khung cảnh của nó thì gần như vẫn còn giữ lại như xưa. Nghe kể, vợ chồng người chủ bây giờ cũng từng là đôi tình nhân thường xuyên lui tới chốn nầy, trong độ tuổi đang yêu. Phải chăng họ mong giữ mãi những kỷ niệm riêng tư cho nên đã quyết định làm chủ cái quán café nầy như vậy? Cũng nhờ thế mà kỷ niệm của chúng mình vẫn còn ghi dấu và anh đã còn có cơ hội để gặp lại được em!!

Em biết không, anh đã chọn cái nghề bán vé số kể từ sau ngày miền Nam sụp đổ, bởi qui chế thương binh cũng đã bị mất theo.Thoạt đầu thì con bé Lan, con của người chủ mới đã cự tuyệt không cho anh vào quán, vì lo rằng ẩm khách sẽ không vui. Bởi gương mặt dị dạng cùng hai bàn tay đã bị mất đi nhiều ngón, khiến cho người ta nghĩ rằng anh là người mắc chứng phong cùi.

Sau đôi lần giải thích thì con bé Lan đã hết sợ mà còn giới thiệu với khách rằng:

- Bác Thương Phế Binh nầy đã hy sinh một phần thân thể trong cuộc chiến. Xin quí vị mua giùm vé số để giúp ông sống được qua ngày.

Nhờ thế mà từ đó, vé số bán ra cũng đã được tăng dần. Và tên gọi của anh cũng đã được đổi thành "Ông Thưong Phế Binh", kể từ dạo ấy.

Cũng như mọi khi, hôm đó anh đã tiến lại gần cái bàn được gắn liền hình ảnh của em, như một thói quen thường nhật. Những mong mời khách mua vài tấm vé số cũng như để nhìn lại tên khắc của chúng mình.

Tiền lời vé số thì tạm đủ nuôi sống cái tấm thân dị dạng, còn kỷ niệm tình yêu thì đã nuôi dưỡng tinh thần của anh, em ạ!

Chính nhờ thế mà đã nhiều lần anh loại bỏ được ý định kết liễu đời mình, mỗi khi gặp lắm điều chán nản!!

- Như thế thì Hạnh tin chắc là anh Phúc đã chết trong trận đánh năm xưa rồi chăng?

Chợt nghe tên của chúng mình được nhắc và bổng nhận ra cái khuôn mặt thân quen dù đã có nhiều thay đổi.

Chừng như anh không còn đủ sức để đứng vững thêm nữa. Trái tim anh thì như muốn nhảy thoát ra ngoài cái lồng ngực gầy tong. Bàn tay thiếu ngón tật nguyền đã cố bám chặc vào cái cạnh bàn gần đó, mong tránh không ngã quỵ.

Gượng thả mình ngồi xuống cái ghế gần bên, hai tai vẫn còn lùng bùng khiến anh không nghe rõ được câu trả lời đứt quãng của riêng em!

Lúc đó, anh muốn thét thật lớn:

- Không, Hạnh ơi. Phúc vẫn còn sống đây mà. Anh chưa chết đâu, em ạ!

Nhưng cổ họng của anh chừng như bị nghẹn tắc. Cùng lúc ấy mớ lý trí còn sót lại đã nhắc nhở anh rằng, mình cần phải lặng câm. Anh đã cố nén tiếng khóc nhưng không ngăn nổi đôi dòng lệ chảy dài, trên cái khuôn mặt nhăn nheo, dị dạng.

Con bé Lan phát hiện sự bất thường, chắc là câu hỏi của nó đã khiến em chú ý?

- Bác Thương Phế Binh bị sao như thế? Ấy chết, tại sao bác lại khóc, chắc là hôm nay bán không hết vé số phải không? Chẳng sao, cháu sẽ tặng phần cơm cho bác hôm nay. Đừng khóc nữa, bác nhé!

Mắt đang lờ mờ vì ngấn lệ nhưng vẫn còn thấy được hình bóng em bước lại gần anh, giúi nhẹ vào tay anh một tờ giấy bạc. Trời ơi, cái nhẫn mà anh đã tặng em ngày nào vẫn còn giữ nguyên trên ngón tay áp út, nay đã bớt thon xinh. Anh đã muốn nắm chặt lấy bàn tay em, như ngày xưa từng đã. Nhưng chợt nhớ lại thân phận của mình thế nên anh không thể!!!

- Thưa bà, tôi không phải là hành khất!

- Ấy chết, tôi quên nhận lấy những vé số đã mua. Xin ông đừng quan tâm phần tiền thối lại.

Một lần nữa bàn tay em lại chạm nhẹ vào mấy ngón tay anh, rút cái xấp vé số và rồi em vụt bước thật nhanh.

Có thể là em đã không có một chút cảm giác nào, nhưng lúc ấy thì lòng anh đang tê dại. Bao nhiêu năm rồi anh chưa có một lần nắm lấy tay em. Và anh biết sẽ không bao giờ có được một cơ hội như thế nầy nữa cả!!

Tờ giấy bạc đã nói cho anh biết rằng, em hiện sống ở một đất nước rất xa anh.

Nhưng em ơi, anh vẫn còn ôm ấp một hy vọng mỏng manh, làm động lực thúc đẩy cho anh lui tới quán ấy thường xuyên hơn nữa. Dù biết rằng bóng em đã khuất kể từ cái đêm hôm nọ, thật khó quên!!!

Sydney 2010
Đinh Tấn Khương