Thanh vừa hiền, lại đẹp mà còn có một mái ấm gia đình, rất hạnh phúc, nhờ vào thành quả học tập của con cái cũng như những thành công về mặt tài chánh, do người chồng biết lo lắng làm ăn và rất mẫu mực trong cuộc sống. Tính Thanh ít khi biểu lộ niềm tự hào ra bên ngoài một khi được tán tụng, nhưng điều nầy không dễ gì che dấu bởi lúc nào vẻ mặt của Thanh cũng luôn đượm nét tươi vui.

Vinh, chồng Thanh, xuất thân trong một gia đình rất khuôn mẫu, gia đình mà mấy đời đã được nhiều người biết đến, đều khen ngợi là gia đình kiểu mẫu "một vợ một chồng" dù có trải qua biết bao sóng gió, trước cuộc sống dẫy đầy khó khăn và cạm bẩy nầy.

Thanh có cuộc sống khá đơn giản và dễ hòa đồng với mọi người cho nên được nhiều bạn bè quí mến.Tuy nhiên Thanh vẫn nhận biết, không phải ai cũng đều tốt bụng, nhưng hiểu được cuộc sống luôn phức tạp cho nên Thanh dễ dàng chấp nhận . Vinh luôn là người đứng về cùng phía để bảo vệ Thanh trước những mâu thuẫn thường hay xảy ra hằng ngày. Tình yêu, nghĩa vợ chồng, giữa Vinh và Thanh không hề giảm sút, dẫu chút ít, suốt trong mấy chục năm chung sống, cho dù đã trải qua rất nhiều đổi thay theo thời gian và hoàn cảnh. Điều nầy khiến cho Thanh tin tưởng tuyệt đối vào người chồng của mình, và cũng chính vì vậy màThanh luôn cố gắng mang lại niềm vui, qua thái độ tương kính cũng như những chăm sóc thật chu đáo.

******

Người phụ nữ trẻ dắt tay đứa con gái độ chừng vài năm tuổi đến xin hẹn gặp luật sư Vinh, nhờ lo thủ tục ly hôn. Gặp lúc, có một thân chủ vừa xin đổi lại giờ hẹn, Vinh nhận tiếp ngay người phụ nũ nầy mà không cần phải chờ đợi.

Liễu, tên người phụ nữ, dáng thanh thanh, nét mặt đượm nét buồn lo, với cặp mắt đen tròn luôn ngấn lệ. Vinh đã có nhều năm làm việc, đã tiếp xúc với nhiều thân chủ nhưng đây là lần đầu tiên Vinh cảm nhận một chút gì khác lạ ở người phụ nữ nầy. Với chức năng nghề nghiệp, Vinh không cho phép mình được nghĩ gì xa hơn là làm công việc trợ giúp pháp lý.

Vinh nhìn thẳng vào mặt Liễu và đặt một câu hỏi thông thường:

- Tôi có thể giúp gì cho cô?

Vẫn lặng im, người phụ nữ không trả lời câu hỏi của Vinh. Với tay rút vội miếng khăn giấy và đưa lên mắt thấm khô hai dòng lệ chảy, đồng thời kéo sát đứa con gái vào lòng. Đứa bé ngơ ngác ngước lên nhìn mặt mẹ mình rồi quay qua nhìn Vinh như muốn tìm hiểu một điều gì. Với tính nhạy bén nghề nghiệp, Vinh có cảm giác rằng đứa bé đang trách mình là tại sao đã làm cho mẹ nó phải khóc như thế!?

- Thưa luật sư, em đến để nhờ luật sư trợ giúp pháp lý trong thủ tục ly hôn.

- Không thể hàn gắn được hay sao mà lại dẫn đến quyết định ly hôn như vậy. Đây là một quyết định tệ hại nhất dành cho tất cả những người trong cuộc, cô đã hiểu rõ hậu quả như thế nào một khi chọn lấy quyết định nầy hay chưa?

Vinh kiên nhẫn đợi chờ một câu trả lời.

- Thưa luật sư, em không có quyền lựa chọn và đó không phải là quyết định của em!

- Xin cô nói rõ hơn một chút, được không?

- Thưa luật sư, chồng em đã dứt khoát như thế. Có lẽ do lỗi tại em, vì đã không chu toàn bổn phận của một người tình cũng như của một người vợ đối với anh ấy.

- Có nghĩa, cô đã không còn yêu anh ấy nữa? Nếu không còn tình yêu dành cho chồng mình thì quyết định ly hôn phải là của chính mình đấy chứ!?

- Thưa luật sư, em vẫn yêu anh ấy như tự thuở nào cho dù em đã biết rằng, bây giờ, anh ấy đang có một người phụ nữ khác. Em vẫn chấp nhận như thế, vì em nghĩ, yêu là cho đi tất cả mà không đòi hỏi ở người mình yêu một thứ gì!?

Suy nghĩ một lát, Vinh nhìn vào khuôn mặt, ngây thơ đến thật tội nghiệp của một thân chủ mà trước đây mình chưa bao giờ gặp một ai giống như vậy.

- Có được một người vợ giàu lòng bao dung và có một tình yêu cao cả như thế mà lại không biết giữ lấy, thật đáng tiếc!?

- Thưa luật sư, có lẽ người ta thích đi tìm một thứ gì đó khác hơn là cái mà mình đang sở hữu. Em không dám nói ra, nhưng tin chắc là đa phần đàn ông đều như vây!?

Vinh tính nói, niềm tin ấy của cô đã không hoàn toàn đúng bởi Vinh đang liên tưởng đến chính mình, nhưng chuyện nầy không có liên hệ gì đến chức năng nghề nghiệp nên thôi.

Vinh dò xét:

- Tài sản có những gì và cô muốn được phân chia ra sao. Cô cứ nói hết ý của mình rồi tôi sẽ giải thích và sẽ cho cô biết quyền lợi được thừa hưởng sau khi ly hôn, theo quy định pháp lý hiện hành.

- Thưa luật sư, tài sản không có nhiều. Nhưng dù nhiều hay ít, em vẫn không màn đến vật chất, những thứ mà theo em, chỉ mang lại lắm phiền toái cho con người!? Cái mà em cần đến, đó là tình yêu. Thế mà anh ấy đâu có chịu chia cho em thứ nầy và luật pháp cũng không bảo vệ được quyền lợi đó cho em, phải không thưa luật sư!?

Vinh suýt bật cười vì những câu nói thật ngớ ngẩn đó, nhưng đã vội kềm chế. Vinh đùa:

- Nếu được luật pháp bảo vệ thì cô muốn được chia bao nhiêu phần trăm tình yêu của người chồng, đang phản bội mình!?

- Dạ, thưa luật sư, tình yêu không phải đong, đo, cân, đếm và được tính bằng những con số như toán học, cho nên em không thể trả lời cụ thể câu hỏi của luật sư. Em chỉ muốn có một người nào đó yêu mình là đủ lắm rồi, em sẽ không bao giờ đòi hỏi một thứ gì khác hơn thế nữa!

Cuối câu nói, Liễu ngước mặt lên, nhìn Vinh như muốn gởi gắm vào mắt chàng một thông điệp bí ẩn nào đó. Vinh cố lấy lại bình tĩnh:

- Bây giờ, cô cung cấp cho tôi những dữ kiện và chứng từ có liên quan đến tài sản. Và dĩ nhiên cô cũng muốn được dành quyền chăm sóc cháu gái nầy phải không?

Liễu lại khóc, nàng ngước nhìn Vinh như muốn dò xét, như muốn nói một điều gì đó rất quan trọng, rồi từ tốn gật đầu để trả lời câu hỏi của Vinh. Ánh mắt Liễu như muốn thôi miên người luật sư trong độ tuổi ngũ tuần với một trái tim chưa bao giờ lỗi nhịp, trước bất cứ một người phụ nữ xa lạ nào. Vinh luôn tự hào và thường nói với Thanh như vậy

- Cô về được rồi, nhớ lấy cái hẹn gặp lại tôi vài hôm nữa. Tôi cần xem xét mọi giấy tờ trước khi tiến hành thủ tục ly hôn.

Liễu vẫn ngồi yên, mắt lại ngấn lệ và nhìn Vinh như van lơn một sự chia sẻ khiến cho Vinh hơi bối rối. Vinh biết rõ là một luật sư giỏi sẽ không bao giờ để cho người khác đọc được cảm xúc, biểu lộ qua khuôn mặt hay là thái độ bất thường của mình. Nhưng trước Liễu, Vinh đã không làm được như thế!?

Suốt mấy ngày nay. Vinh không hiểu tại sao ánh mắt của Liễu cứ luôn ám ảnh lấy mình như vậy. Nó ám ảnh đến độ thôi thúc Vinh muốn gặp lại Liễu sớm hơn như đã hẹn. Chắc chắn không phải là để thảo luận về thủ tục ly hôn, vì Vinh  biết rằng mình chưa đọc hết những văn bản mà Liễu cung cấp kia mà. Lòng mình thì muốn gặp sớm nhưng cô thư ký đã sắp xếp giờ hẹn hẳn hoi, cho nên Vinh chẳng dám làm xáo trộn với một lý do không hợp lý.

***********

Liễu mang con đến nhà trẻ như mọi ngày rồi bước nhanh cho kịp giờ hẹn với luật sư. Cũng với nét mặt và đôi mắt ấy khiến Vinh lại xao lòng khi bắt gặp!

Vinh kéo ghế rồi ra hiệu cho Liễu ngồi xuống, đối diện mình. Mở đầu bằng một câu hỏi như để chia sẻ hơn là câu hỏi mang tính chức nghiệp:

- Liễu có vơi bớt nỗi buồn của mình chưa, đã chấp nhận quyết định thì phải can đảm đối diện với nó thôi!?

Không nghe Liễu trả lời, Vinh do dự:

- Liễu vẫn còn trẻ và có nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời của mình mà!?

Liễu không nói gì, hai tay cứ mân mê vạt áo, mắt nhìn xa xăm cùng hai dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt đượm vẻ buồn man mác. Cứ như thế, Liễu mãi khóc mà không nói gì hết. Vinh rút nhanh miếng khăn giấy rồi đưa qua cho Liễu nhưng Liễu vẫn ngồi yên bất động. Vinh đẩy nhẹ ghế, đứng dậy, bước tới đứng sát bên Liễu và thấm khô hai dòng lệ chảy dài. Liễu lí nhí:

- Cám ơn luật sư

Vừa nói những lời ngắn ngủi ấy, Liễu đưa cao tay mình để tiếp nhận mảnh khăn giấy và bàn tay Liễu đã vô tình chạm vào mấy ngón tay của Vinh. Vinh tính rút lại nhưng không biết tại sao lại cứ muốn được để yên như thế, một chặp khá lâu.

- Cám ơn luật sư, anh đã xoa dịu một phần nào nỗi buồn trong em!

Liếc mắt nhìn Vinh, ánh mắt dường như xuyên thủng trái tim và che mờ lý trí của Vinh lúc ấy.

Nghề nghiệp, gia đình, và danh dự cá nhân đã nhắc cho Vinh quay lại chính mình. Trở về chỗ ngồi, Vinh bắt đầu giải thích mọi vấn đề liên quan đến thủ tục ly hôn, quyền lợi được hưởng và tiến trình hòa giải là bước đầu cần phải thực hiện. Nếu bất thành, sự việc sẽ được mang ra tòa xét xử.

- Cô còn gì thắc mắc hay cần tôi giải thích điều gì thêm nữa hay không? Nếu không thì cô về được rồi, có gì thay đổi hay cần tới thì tôi sẽ gọi điện báo cho cô biết ngay.

Liễu chần chừ, kéo ghế đứng dậy. Vinh cũng rời ghế bước lại tính mở cửa, tiễn Liễu ra về. Liễu xoay nhanh người lại, dang đôi cánh tay mình  như chờ đón vòng tay chia sẻ của Vinh. Vình ghì chặt thân nàng sát vào lòng mình, bốn mắt nhắm nghiền và cả hai đều yên lặng một lúc khá lâu.

- Cám ơn luật sư đã hết lòng vì em, làm sao em quên được ơn nầy của anh đây!?

- Liễu yên tâm tôi sẽ làm hết khả năng mình để mang lại tối đa quyền lợi mà mẹ con em được quyền thụ hưởng.

Ánh mắt như vẫn nhìn vào chốn xa xăm:

- Chớ quá bận tâm đến mớ vật chất vốn dĩ vô thường đó đi. Cái mà em đang cần chính là tình yêu, thưa luật sư!

- Tôi sẽ liên lạc với cô khi cần thêm chứng từ. Nếu thay đổi quyết định thì cô nhớ gọi báo cho tôi biết qua số di động mà tôi đã ghi, như thế sẽ tiện hơn.

Dáng buồn thảm xen lẫn nét vui vui trên khuôn mặt trái soan của Liễu lúc ra về đã khiến cho lòng Vinh gợn sóng.

Suy nghĩ mông lung, Vinh thừa nhận rằng chưa bao giờ trí óc mình bị cảm xúc đè nén, mãnh liệt đến độ như vậy. Nhớ lại trong suốt mấy mươi năm hành nghề, đây là lần đầu tiên Vinh tiếp xúc với một thân chủ không hề bận tâm về khoản tài sản được phân chia. Mặc dù Vinh biết rõ quyền lợi đó không là bao dựa theo những dữ liệu đã được cung cấp.

*****

Vinh điện thoại cho Liễu nhưng không gặp, yêu cầu để lại lời nhắn. Vinh nói vội:

- Luật sư Vinh đây, tôi đang cần giấy chứng nhận kết hôn để hoàn tất thủ tục pháp lý. Hãy gọi lại cho tôi sớm.

Vinh chờ suốt cả buổi chiều nhưng Liễu vẫn chưa gọi lại. Vinh nóng ruột, bước ra ngoài thì thấy cô thư ký đang thu dọn giấy tờ cuối ngày, Vinh hỏi:

- Có ai để lại lời nhắn cho tôi chiều nay không?

Hơi ngạc nhiên với câu hỏi khác thường của Vinh

- Dạ, không có lời nhắn nào cho luật sư hôm nay, có gì quan trọng không, thưa luật sư?

- Ồ, không có gì quan trọng, chỉ hỏi vậy mà!

Cô thư ký chào Vinh, Vinh đang mở ngăn kéo vơ lấy chùm chìa khóa phòng và chìa khóa xe để chuẩn bị ra về thì có chuông điện thoại reo vang. Vinh tính không nhấc ống nghe vì thường gặp phải những câu hỏi liên quan đến lệ phí, rất khó trả lời. Những trường hợp như thế thì sẽ được cô thư ký giải quyết để không làm phiền lòng những khách hàng tính toán chi li, đồng thời cũng không làm giảm giá trị của một luật sư. Nhưng Vinh nghĩ, có thể là điện thoại của Liễu. Vinh nhấc ống nghe, quả thật bên kia đầu dây là giọng nói nhỏ nhẹ của Liễu:

- Chào luật sư, em xin lỗi đã không gọi sớm hơn. Hôm nay cháu gái bị bệnh nên em phải đưa cháu đến gặp bác sĩ. Vừa mới về đến nhà, gọi ngay cho luật sư đây. Mong luật sư thông cảm!

Vinh nghe rõ tiếng khóc thút thít bên kia đầu dây, Vinh an ủi:

- Không sao đâu, tôi chỉ cần giấy kết hôn để hoàn tất thủ tục gởi đi vào ngày mai.Tưởng chừng chiều nay cô mang lại được thì xong hết rồi, sáng mai cô có thể mang đến sớm cho tôi được không!?

- Dạ, em không biết nữa vì con gái của em đang bệnh nặng nên không biết phải làm sao. Đâu dám để cháu ở nhà một mình, mà mang cháu ra ngoài thì lại không nên!? Để xem, liệu em có thể nhờ người bạn nào đó ghé lại lấy rồi mang đến cho luật sư được không?

Lại nghe tiếp những tiếng khóc thút thít bên kia đầu dây

- Nhưng có đứa bạn nào chịu giúp mình đâu. Lúc mình sa sút thì bạn bè tránh né hết, luật sư có hiểu được sự thật quá phũ phàng như vậy hay chăng!?

- Vâng, có thể là tôi ghé lại nhà cô bây giờ, cũng trên đường về đấy mà.

- Cám ơn luật sư đã thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của em. Nếu luật sư có ghé lại thì nhớ đậu xe cách vài con đường để được an toàn, nhớ như vậy nghe luật sư.

Làm đúng như lời dặn Vinh đậu xe và thả bộ băng qua mấy con đường, tìm tới nhà Liễu. Vinh không lạ gì cái khu nầy vì có một người bạn của Thanh cũng ở gần đây.

Vinh chưa kịp bấm chuông thì cửa đã mở, Liễu đứng né sang một bên rồi mời Vinh vào nhà. Vinh định từ chối, muốn nói với Liễu đưa giấy tờ như yêu cầu, rồi về ngay. Nhưng bắt gặp ánh mắt của Liễu khiến Vinh xao lòng, không còn do dự và bước hẳn vào trong. Thật sự thì Vinh muốn gặp Liễu đâu phải là cần để lấy cái tờ hôn thú đó!?

Liễu kéo ghế mời Vinh ngồi

- Thưa luật sư, mời luật sư uống tách trà nóng cho ấm lòng. Xin chờ em giây lát để tìm cái giấy mà luật sư đã yêu cầu. Lâu quá, em cũng không còn nhớ là nó được cất ở đâu. Phiền luật sư một chút nhé!

- Không sao, cứ tự nhiên. Tôi cũng quen kiên nhẫn trong công việc thường ngày đó mà.

Liễu bước ra với tấm giấy trên tay, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ

- Em không biết tại sao người ta lại bắt mình phải ký vào cái giấy nầy nhỉ, cái giấy mà ai cũng có thể xé bỏ lúc nào cũng được!?

- Nó là chứng từ hợp đồng giữa hai người hôn phối.  Xét về mặt pháp lý, nó cũng rất quan trọng như trường hợp của Liễu bây giờ vậy.

Liễu không nói gì thêm, hai mắt nhìn xa xăm, gương mặt đượm nét u buồn.

Vinh phá tan cái không khí tĩnh lặng ấy bằng câu hỏi:

- Tôi cũng có người quen ở gần đây, nghe nói vùng nầy rất yên mà sao Liễu lại dặn tôi phải đậu xe cách mấy con đường, cho được an toàn?

Liễu ấp úng, liếc nhìn Vinh như chia sẻ

- Dạ, vùng nầy rất bình yên, nhưng em không muốn ai đó vô tình nhận biết là luật sư đã đến với em sau giờ làm việc. Tính em thường lo xa, không muốn gây bất an cho những ai có lòng với mình vậy mà. Ồ, đã gần 7 giờ rồi, luật sư hãy về sớm đừng để chị chờ cơm lâu hơn. Luật sư phải hiểu rằng, người vợ nào cũng muốn chồng của mình về tới nhà kịp giờ cơm.

Nói xong Liễu vội đứng lên làm Vinh hơi ngượng, tưởng chừng như Liễu muốn đuổi khéo mình. Vinh kéo lui ghế, đứng dậy rồi bước theo chân Liễu tiến gần tới cửa. Liễu xoay người lại, dang rộng đôi tay chờ đợi. Đôi vòng tay siết chặt, Liễu rướng người lên, áp miệng mình sát tai Vinh thì thầm:

- Đừng nghĩ là em đuổi khéo luật sư đấy nhé. Có anh bên cạnh là một hạnh phúc đối với em. Nhưng em không muốn vì hạnh phúc của riêng mình mà có người lại không vui. Mong anh hiểu!?

Liễu đẩy nhẹ, nhìn thẳng vào mắt Vinh mà không nói gì thêm nữa, rồi nghiêng người vói tay mở cửa, đẩy Vinh ra ngoài, nói thật nhỏ:

- Luật sư về đi kẻo chị chờ cơm lâu, phiền lòng chị rồi lại khổ thân anh!?

Trên đường về nhà, Vinh suy nghĩ rất nhiều về những câu nói vừa rồi của Liễu. Vinh có cảm nhận, luôn được an toàn khi giao tiếp với một tuýp người như thế. Vinh cũng không thể nào quên được cái vòng tay siết chặt cùng đôi mắt đượm nét đa tình đã dành cho mình dù chỉ là một thoáng, vừa qua!

Nhưng đáng cho Vinh nhớ nhất, đó là cái rướng người của Liễu, tấm thân mảnh mai đầy sức sống của nàng như đổ hẳn, trượt sát và truyền luồng hơi ấm vào người Vinh. Hình ảnh ấy, cảm giác đó cứ mãi ám ảnh Vinh suốt những ngày kế tiếp.

*****

Thời gian qua nhanh, thủ tục ly hôn rồi cũng đã hoàn tất nhưng mối quan hệ tình cảm giữa Liễu và Vinh thì chỉ mới bắt đầu. Không phải vì tình yêu thương, nghĩa vơ chồng giữa Vinh và Thanh bị sút giảm đã đẩy Vinh đến gần với Liễu. Vinh biết rõ rằng mối quan hệ giữa hai người chỉ là để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Liễu đang cô đơn và cần có người để giải bày tâm sự.  Và với bản chất của một người đàn ông, Vinh không thể ích kỷ với Liễu. Vinh vẫn biết rõ mình đang có gia đình, có vợ đẹp con xinh cùng với một sự nghiệp vững vàng. Biết bao nhiêu người đã mơ ước để có được một phần như thế, Vinh đâu đến nỗi dại khờ để rời xa những gì mà mình đang có được.

Đến với Liễu, Vinh nghĩ đó chỉ là một quan hệ hổ tương, mang lại niềm vui cho nhau, để tô điểm cho cuộc sống mà không hề ảnh hưởng gì đến mái ấm gia đình của chính mình. Vinh nhớ lời Liễu đã từng nhắc:

- Anh Vinh à, đừng vì em mà anh lại quên đi bổn phận làm chồng, làm cha. Hiểu rõ nỗi đau của mình và của đứa con gái riêng em, cho nên em xin anh hãy giữ kín mối quan hệ của chúng ta để không xảy ra trường hợp khiến chị Thanh phải buồn và con anh phải chịu đựng những niềm đau như thế. Hạnh phúc chỉ đến với em khi mà mọi người đều chung hưởng niềm vui!

Liễu không chỉ nói suông mà đã đứng ra ký hợp đồng 6 tháng, thuê một căn apartment sát biển, nơi có nhiều du khách qua lại. Đây là tổ ấm bí mật của hai người. Liễu không nói dù Vinh đã nhiều lần gặn hỏi, Vinh đoán biết tiền thuê căn qapartment này trong 6 tháng đã nuốt trọn  gần hết 20%  tổng số tiền mà Liễu vừa nhận được từ vụ ly hôn, thế mà Liễu không hề tính toán với Vinh. Liễu nói:

- Tiền bạc có thể kiếm được và rồi cũng sẽ mất đi, chỉ có kỷ niệm của tình yêu mới tồn tại mãi trong em, anh à!. Anh nên biết thì giờ và tình cảm của anh đang dành cho em còn đáng giá hơn thế rất nhiều, anh có biết vậy không!?

Rồi nàng dúi đầu sát vào ngực Vinh, nói tiếp:

- Với sự trợ giúp hết lòng của luật sư thì em cũng phải biết làm thế nào để trả công xứng đáng phải không, thưa luật sư!?

Vinh luôn cảm nhận một niềm hạnh phúc vô biên khi có Liễu bên cạnh.

Dưới cặp mắt của Vinh thì Liễu là một người phụ nữ thông minh, có nhiều tài năng và rất kín đáo, nhưng Liễu chỉ kín đáo với bên ngoài mà thôi. Ngược lại, Liễu rất cởi mở và rất "nóng" khi nằm trong vòng tay của Vinh.

Khác với Liễu,Thanh cũng kín đáo nhưng luôn kín đáo ở mọi nơi, mọi lúc. Thanh cũng thông minh nhưng không khéo xử thế như Liễu, không có một tấm lòng mở rộng giống như Liễu, Vinh nghĩ vậy!

Liễu là người luôn bảo vệ những gì mà Vinh đang có, Liễu không muốn những thứ đó biến mất khỏi Vinh. Còn Thanh, Vinh có một cảm nhận rằng, Thanh luôn cần đến sự bảo vệ của Vinh mà một đôi khi dường như rất ích kỷ.Thanh không cần biết đến những mất mát của Vinh một khi phải đứng về cùng phía. Vinh đã có những mất mát lớn lao trong mối liên hệ gia đình, tình cảm bạn bè nhưng Vinh đành phải chấp nhận, vì muốn duy trì hạnh phúc gia đình mà Vinh không bao giờ than trách!

Trước nay, Vinh luôn nghĩ người phụ nữ nào cũng thế, cũng giống như Thanh vậy. Nhưng từ khi gặp Liễu, Vinh mới nhận biết được rằng điều mà mình nghĩ trước kia không hoàn toàn đúng. Vinh đâm ra trách Thanh và quí Liễu nhiều hơn.

Liễu luôn nhắc nhở Vinh là đừng bao giờ dùng điện thoại để liên lạc. Liễu mở một địa chỉ điện thư và chọn một mật mã chung cho cả hai cùng sử dụng. Liễu cũng căn dặn Vinh là đừng bao giờ nhắc đến tên mình trong đó.

Hãy thử đọc một đoạn ngắn, được lưu giữ trong hộp thơ của hai người, qua đó những mẫu đối thoại không hề để lại cho người đọc xa lạ một mối nghi ngờ gì cả. Đọc qua, nó tựa như một bài luận văn của đứa học trò tiểu học. Vinh rất nể Liễu, đã nghĩ ra cách liên lạc rất thông minh, kín đáo và gợi nhiều thích thú như vậy.

Mỗi đoạn ngắn sau đây là lời bày tỏ tâm lòng, cũng như để trao đổi tin tức cho nhau của từng người:

Hôm nay, ngày đầu tiên đến trường, em rất thich, thích nhất là được cô giáo ôm chặc em vào lòng và khen em thật ngoan. Em hứa với lòng mình là sẽ luôn đem nhiều niềm vui dâng tặng cho cô.

Em biết, cô giáo khen em vì em đã rất nhiệt tình trong việc học. Bài học vỡ lòng đã tạo một ấn tượng rất lớn trong cô!?

Em ao ước được gặp cô giáo mỗi ngày, để được nhận những lời khen cùng vòng tay ôm thật chặc, thật ấm áp của cô. Nhưng em biết, cô rất bận vì cô còn phải dạy ở những lớp khác. Cô cũng phải làm thêm nhiều việc để trang trải cho cuộc sống của gia đình nữa chứ. Thôi thì, mỗi tuần gặp cô một lần nơi lớp học như thế là em cũng thấy toại nguyện lắm rồi!

Em đã nói điều ước ao đó với cô, cô cũng cho biết là rất vui khi có em trong lớp dạy. Cô cũng muốn đến lớp thường xuyên hơn, muốn được ôm em vào lòng và khen ngợi những thành quả xuất sắc của em qua môn học. Nhưng cô cho biết, cô rất bận và chỉ được sắp xếp cho dạy một tiết mỗi tuần mà thôi. Cô hứa, sẽ cố gắng xin phép nhà trường để tăng thêm giờ dạy nhưng không dễ gì được chấp nhận như ý mong!

Không gì vui cho bằng khi nghe được những tình cảm mà cô đã dành riêng cho em như vậy!

Tuần nầy cô có việc riêng nên phải đổi tiết dạy hai ngàytrước đó. Cô bảo, cũng thấy vui khi được gặp lại em sớm hơn. Cô muốn hỏi em nghĩ thế nào?

Trời ơi, còn gì nữa mà cô lại hỏi như vậy chứ. Được gặp lại cô sớm hơn là một ước mơ lớn nhất của em đó mà. Không biết tại sao mà em lại thích được gặp cô đến độ như vậy, có lẽ em mê cái môn dạy của cô mất rồi!?

.........

..........

Và cứ như vậy hai người đã liên lạc thường xuyên qua hộp thơ thế đấy. Và họ cũng không bao giờ đi chung với nhau vì Liễu không muốn cho ai thấy rồi nhận ra mối liên hệ của hai người.

Vinh và Liễu chỉ gặp nhau trên mạng và trong cái tổ ấm kín đáo kia mà thôi. Vinh viện cớ là phải ra tòa thường xuyên để có dịp gặp Liễu nhiều hơn. Vì ở nơi đó, tiếng sóng biển đã hòa nhập vào tiếng lòng của hai người tạo một cảm giác tuyệt vời mà Vinh chưa bao giờ có được, suốt đời mình trước kia!?

Mấy lúc sau nầy, không biết tại saoThanh lại tỏ vẻ nghi ngờ và cho rằng Vinh đang thay đổi tính tình, nhiều lần Thanh đã gần xa nói thế. Vinh cố giữ vẻ bình thường mặc dù rất bực tức vì những câu nói nửa úp nửa mở, thật khó hiểu của Thanh.

Càng ngày, Vinh càng nhận rõ nơi Thanh , một người phụ nữ luôn mang nặng tính ích kỷ vì chỉ biết nghĩ riêng cho mình mà thôi. Vinh nghĩ, nếu quả thật Thanh có biết được sự liên hệ của mình với Liễu thì điều đó đâu có làm giảm đi bổn phận của Vinh đối với gia đình. Vinh thấy rõ, Liễu không hề lợi dụng tiền bạc của mình. Đã thế mà Liễu lại còn bỏ ra một ngân khoản không nhỏ để tạo cơ hội cho cả hai kín đáo găp nhau. Liễu cũng luôn nhắc Vinh nên về sớm để kịp giờ cơm gia đình, cho dù lúc đó Vinh lại muốn được ở gần bên Liễu lâu hơn!

Bắt đầu từ những nghi ngờ vô cớ, dẫn tới mối bất hòa giữa Thanh và Vinh. Rồi những cuộc cãi vả đã trở nên thường xuyên hơn, trong chính cái căn nhà mà trước kia luôn bình lặng.

Vinh chán nản tột cùng, và lần nào cũng vậy, khi nghe lời than vãn, Liễu luôn khuyến khích Vinh phải biết kiên nhẫn để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Và cũng đã nhiều lần Liễu đề nghị nên cắt đứt mối quan hệ để trả Vinh về lại cho Thanh. Nhưng Vinh không đồng ý, vì nghĩ rằng Liễu không là nguyên nhân của sự bất hòa giữa Vinh và Thanh trong lúc nầy!?

Sự nghi ngờ, trộn lẫn ghen tương càng đẩy Vinh ra xa Thanh hơn. Và chỉ có Liễu và cái tổ ấm kín đáo kia là những gì mà Vinh đang cần đến, trong lúc lòng mình thật chơi vơi. Nghĩ như vậy và sự ồn ào của Thanh đã dẫn Vinh đến gâp Liễu thường xuyên hơn. Vinh không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, với gia đình mình. Vinh chỉ biết rõ một điều là ra khỏi cái căn nhà bất an cũng như tránh xa một con người ích kỷ như Thanh, chỉ vậy thôi!

Chuyện gì phải đến rồi cũng đã đến. Thanh và Vinh đi đến cái quyết định mà trước đây Vinh luôn hỏi lại thân chủ, là đã nghĩ thật kỹ hay chưa. Đó là quyết định ly dị, phân chia tài sản và quyền được nuôi con.

Ra tòa xong, Vinh công khai sống chung với Liễu và tin chắc rằng sẽ không bao giờ hối tiếc cho quyết định đó của mình.

Liễu luôn tỏ vẻ không vui và thường nói với Vinh:

- Em mãi bị ám ảnh bởi cái mặc cảm là đã làm cho gia đình của anh đổ vỡ. Những niềm đau mang lại cho em bởi sự đổ vỡ chính mình đã không cho phép em đẩy một ai đi vào cái hoàn cảnh xót xa như vậy, mong anh hiểu em!

- Không, em hãy gạt bỏ những suy nghĩ ấy trong đầu đi, anh hiểu rất rõ lòng em. Không có gì để chúng ta phải hối tiếc đâu em!?

Liễu dụi đầu sát vào ngực Vinh, nói thầm với chính mình:

- Lại một con mồi nữa bị sập "BẪY TÌNH" mà chưa biết!?

Vinh ôm chặt Liễu hơn và cảm nhận một niềm hạnh phúc tràn trề, tưởng chừng như sẽ không bao giờ cạn!!!


Viết xong  ngày 12 tháng 10 năm 2011

Đinh Tấn Khương

Lời người viết: Câu chuyện và những nhân vật trong bài viết là không thật. Nếu có sự trùng hợp xin đừng liên hệ, đa tạ.