Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Mấy lúc gần đây, chị thấy chồng mình có nhiều biểu hiện hơi là lạ.

Dường như anh có một điều gì không được vui trong lòng. Chị cố moi óc mình ra xem, liệu thử có cái lý do nào mà đã khiến anh trở thành một người như mất hồn, kém ăn và lại ít nói như thế!?

Ôn lại cái quãng thời gian qua, từ khi mẹ anh ngã bệnh cho đến khi qua đời. Chị không hề thấy anh tỏ ra buồn lòng, nhiều đến độ như vậy.

Chị nhớ rõ, cách nay gần hai năm. Đó là lần đầu tiên nhận được cái tin bà mẹ chồng đột ngột bị tai biến mạch máu não. Anh chị đã xin phép sở làm để được nghỉ vài tuần, trở về VN thăm bà.

Lần ấy, chị cảm nhận được cái sức mạnh của tình mẫu tử. Quả thật, nó là một liều thuốc tuyệt diệu đã giúp bà vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo và phục hồi chức năng hoạt động của cơ thể trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Nhờ thế mà anh chị đã trở về lại Úc, kịp hạn phép đã xin.

Cũng vì hiểu được cái sức mạnh tình cảm ấy mà một đôi lần sau đó, khi có tin bà mẹ chồng bệnh nặng, chị luôn khuyến khích anh trở về thăm bà.

Thật ra, thì chị cũng rất quí bà mẹ chồng của mình. Nhớ lại những ngày còn sống chung trong căn nhà nhỏ hẹp, bà mẹ chồng và đứa con dâu chưa hề phát sinh một mâu thuẫn nào, dù rất nhỏ.

Theo nhận xét của chị, bà quả thật là một con người đạo đức và nhân hậu. Lúc nào bà cũng nhắc nhở đứa con trai duy nhất của mình rằng:

- Hãy sống cho có tình có nghĩa với mọi người, nhất là đối với người vợ mà mình đã chọn làm bạn đồng hành. Và cũng đừng quên trách nhiệm đối với những đứa con.

Chị hiểu rõ, chồng mình là một người đàn ông hiền lành, siêng năng làm việc và lúc nào cũng biết thương yêu các con.

Đó cũng là động lực khiến chị hối thúc ông chồng thường xuyên về thăm người mẹ, mỗi lần bà trở bệnh.

Có lẽ vì tuổi đã già mà lại mang nhiều thứ bệnh cho nên những năm vừa qua, sức khỏe của bà có chiều hướng bất ổn thường xuyên hơn

Ngặt một nỗi, đứa con lớn của anh chị  thì sắp thi tốt nghiệp và đứa út lại đang hoc năm cuối bậc trung học.Nhận thấy, nếu vợ chồng chị mà cứ bỏ về VN thường xuyên quá, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến sức học của chúng. Nghĩ thế, chị quyết định để anh về bên ấy một mình. Mặc dù nhiều lần anh đã khuyên chị nên đi cùng, để tỏ cái tình cảm của người con dâu trong những ngày cuối đời với bà mẹ chồng. Nhưng chị vẫn thấy chị cần phải ở lại với các con.

Trong những ngày anh về bên ấy. Dù bệnh nặng đến đâu bà mẹ chồng cũng không quên gọi điện hỏi thăm và tỏ lòng biết ơn, là chị đã cho phép mẹ con bà có cơ hội đoàn tụ trong hoàn cảnh khó khăn về nhiều mặt. Và lần nào cũng vậy, bà luôn trấn an đứa con dâu của mình rằng:

- Con yên tâm đi, ở bên này thằng chồng của con nó không dám làm gì cho con buồn phiền đâu. Mẹ sẽ không bao giờ tha thứ và cho phép nó làm như vậy.

Chị rất tin tưởng vào chồng mình, lại có thêm một sự bảo đảm từ người mẹ của anh thì còn gì mà chị phải quan tâm!?

Ngày mẹ anh mất, anh nhất định đưa chị về chịu tang, chị không thể từ chối được.

Mà quả thật chị cũng muốn như thế, trước là để tỏ lòng với bà mẹ chồng một lần cuối cùng trong đời và sau nữa là để làm vui lòng chồng mình cũng như tộc họ của anh

Ngày ấy, trông anh rất buồn và lộ vẻ ưu tư. Chị không ngạc nhiên lắm bởi vì không có gì buồn hơn một khi mất đi người mẹ thân yêu của mình. Chị sẵn sàng thông cảm và chia sẻ với anh.

Về lại Úc, chị vẫn luôn thấy cái nỗi buồn mất mẹ cứ mãi đeo đuổi theo anh.

Anh trở nên ít nói và thường dõi mắt bâng quơ, nhìn qua cái khung cửa sổ sau nhà. Thỉnh thoảng anh lại cất lên những tiếng thở dài, khó hiểu.

Anh tỏ ý muốn về VN làm lễ cầu siêu thất tuần cho mẹ. Kế tiếp là giỗ trăm ngày và luôn cả ngày mãn tang, một năm sau đó. Lần nào chị cũng gượng vui để làm cho anh hài lòng hầu mong anh sớm vơi đi nỗi buồn mất mẹ mà trở lại nếp sống bình thường như xưa.

Ngày tháng qua nhanh, đã gần hai năm sau ngày mất mẹ nhưng chị vẫn còn thấy nỗi buồn khó hiểu ở nơi anh. Chị thường thấy anh mãi nhìn hai đứa con  ăn uống vui vẻ trong những bữa cơm thịnh soạn. Nhưng chị lại cảm nhận ra rằng, dường như không phải để chia sẻ niềm vui của gia đình.

Những tiếng thở dài cùng cái khuôn mặt luôn tỏ vẻ lo âu của anh  khiến cho  chị đã nghĩ như thế. Nhưng chị lại không đoán được điều gì đã làm cho anh phiền muộn

Chị biết chắc chắn rằng, chị và các con đã không làm một điều gì để anh phải đổi thay như thế. Chị cố dò xem, liệu có cái lý do nào đã khiến anh chuyển đổi tâm tính đến độ khó hiểu  nhưng chị mãi không tìm ra.

Càng ngày anh càng tỏ ra hững hờ không những với chị mà ngay cả đến hai đứa con mà anh đã luôn quan tâm và lo lắng, trong tình thương yêu của một người cha có trách nhiệm.

Nhiều lần chị đã nhắc anh, hãy đến gặp bác sĩ gia đình để tìm cho ra căn bệnh và điều trị đúng mức, mong anh sớm trở về với cuộc sống bình thường như xưa.

Đôi lần chị đã cùng anh đến gặp bác sĩ nhưng cũng không có kết quả gì. Vì chẳng tìm ra được một chút manh mối nào liên hệ đến bệnh tình của anh.

Chị chỉ được cho biết, có lẽ anh ta bị khủng hoảng tinh thần theo sau cái chết của người mẹ. Bác sĩ đã ghi cho anh một cái toa thuốc trị bệnh trầm cảm, nhưng anh đã không mua.

Anh biết nó sẽ không giúp ích được gì, bỡi anh hiểu rất rõ cái lý do dẫn đến sư đổi thay nơi anh, mấy lúc gần đây.

Mất đi một người mẹ, hẳn là một mất mát lớn. Nhưng nỗi buồn kéo dài và mãi đeo đuổi theo anh thì đó không phải là lý do chính yếu.

Nỗi buồn mất mẹ dường như nó lẫn lộn với nỗi buồn thầm kín mà anh không thể nào thổ lộ với một ai được, kể cả bác sĩ của mình.

Những ngày mẹ anh trở bệnh, dường như anh cảm nhận được một nỗi “buồn-vui” lẫn lộn. Vui, là vì đó là cơ hội để anh được gặp lại “cô láng giềng của mẹ”. Mà buồn, là vì sợ mẹ mình “ra đi” quá sớm, như thế anh sẽ mất một người mẹ thân yêu. Nhưng nỗi buồn lớn nhất đó là, anh sẽ không còn cái lý do nào để có thể gặp mặt cô láng giềng mẹ nữa

Cô láng giềng của mẹ, người mà bà từng coi như là một đứa em gái của anh, bỡi vì cô ta đáng được như thế.

Những ngày bà bệnh nặng, cô láng giềng của mẹ đã bỏ công chăm sóc, mãi đến cái giây phút cuối đời của bà. Sự giúp đõ ấy, cô không bao giờ tỏ ra mệt mỏi. Và cũng không bao giờ cô đòi hỏi một sự đền ơn trả nghĩa từ phía mẹ con anh.

Chính vì thế mà anh đã có một chút cảm tình với cô. Nhưng anh không dám bày tỏ cái tình cảm ấy trước mặt mẹ mình. Vì anh biết rằng bà rất nghiêm túc.

Ngày lễ thất tuần của mẹ, anh khá mệt mỏi. Một phần cũng vì đường xa từ Úc bay về và một phần cũng là do buổi lễ cầu siêu kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ. Anh hơi choáng váng một chút, khiến bước chân đi không được vững. Cô láng giềng của mẹ, vẫn quen tính giúp người, vội đỡ anh lên xe về nhà.

Cô chạy ngay xuống bếp, nấu vội một tô cháo thịt heo bằm nhuyễn, có bỏ nhiều hành củ. Cô bảo anh phải ráng ăn thật nóng, để giải cảm.

Nghe và biết thế nhưng hai tay anh dường như không nhấc lên được. Anh buông rơi cái muổng xuống sàn nhà. Tiếng khua của kim khí trên cái nền gạch bông như đã nhắc nhở cho cô ta biết rằng, mình cần phải làm gì để giúp anh

Từng muổng cháo nóng được đưa đến tận miệng anh bằng một bàn tay xinh xắn. Và chắc chắn là với một tấm lòng mở rộng, anh thầm nghĩ như vậy. Đó là lý do khiến anh ăn hết tô cháo không lớn trong hơn nửa tiếng đồng hồ.

Bởi anh cứ muốn nhìn mãi cái đôi môi mọng đỏ không chút phấn son, chụm lại để thổi cái muổng cháo cho vừa đủ nguội, tránh làm phổng miệng anh.

Quả thật cô ta rất kiên nhẫn, cô phải hâm đi hâm lại cái tô cháo mấy lần mà không một chút gì trách phiền anh cả.

Chờ anh ăn xong, cô kéo cái hộc tủ đựng thuốc của mẹ anh, lấy ra hai viên thuốc panadol rồi đưa cho anh uống. Anh không biết tại sao mình phải uống mấy viên thuốc nầy, nhưng anh đã uống nó mà không tỏ ra một chút gì thắc mắc.

Rồi chị chạy ngay vào nhà tắm, cầm gọn cái khăn lau mặt của anh trong tay, bước nhanh ra rồi nhúng thẳng nó vào cái thau nước sôi, vừa mới đổ vào từ cái ấm nấu bằng điện, được đặt cạnh đầu giường của mẹ- cái giường mà anh đang nằm.

Cô chờ cho chiếc khăn vừa đủ nguội. Như để cho chắc chắn hơn cô không quên áp cái khăn nóng lên mặt mình, trước khi lau nhẹ trên người anh. Có lẽ cô đã quen làm như thế với mẹ mình, anh thoáng nghĩ như vậy và anh cảm thấy ấm áp trong lòng.

Và cũng từ cái đêm hôm ấy, tình cảm của hai người lại có cơ hội nảy nở. Tỷ như một hạt giống đã được gieo xuống đất từ lâu mà tới nay thì nó mới được nảy mầm, rất mạnh.

Những lần về kế tiếp: giỗ trăm ngày, mãn tang rồi xây mộ mẹ v.v.. là dịp để hai người gặp lại. Và đó đã là cơ hội dẫn đến nỗi buồn miên man của anh hiện tại.

Anh  luôn tự hào, mình là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình và con cái. Như lời mẹ anh đã từng căn dặn và lắm khi còn bắt anh phải hứa, lúc bà còn sống.

Ấy thế mà bây giờ anh đã đánh mất niềm tự hào đó và anh cũng không còn giữ được lời hứa trước đây với mẹ mình.

Nhiều lần anh ngồi nhìn hai đứa con vui đùa, với những bữa ăn thừa thãi và có đủ những thứ căn bản trong cuộc sống hàng ngày, khiến anh chạnh lòng.

Vì anh đang nghĩ đến, đứa con của mình và cô láng giềng của mẹ.

Không buồn sao được khi anh bị vướng mắc:

- Tại sao cũng là con mình, mà nó lại không nhận được những gì như các anh chị của nó đang có, từ một người cha!?

Tiền lương của anh thì mỗi tuần được gởi thẳng vào trương mục ngân hàng nên anh không thể rút ra mà không có lý do chính đáng.

Anh cũng không muốn vợ mình biết được rồi buồn phiền vì thế, bởi vợ anh đã không làm một điều gì sai trái.

Cô láng giềng của mẹ thì cũng không đòi hỏi một thứ gì nơi anh.

Và chính vì thế mà anh lại càng tự khinh rẻ mình hơn. Cho rằng, mình quá tầm thường vì đã thiếu bổn phận đối với người tình và đứa con sinh muộn.

Biết thế, anh đành chịu đựng để rồi một mình ôm ấp cái nỗi buồn thầm kín ấy. Có lẽ, cho đến hết cuộc đời!


Cuối Thu 2009

Đinh Tấn Khương
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất