Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200



Thân phận của những bậc làm cha hay làm mẹ ở tuổi già xế bóng ở hải ngoại như bọt như bèo , như rong rêu , trôi nổi dập dềnh theo con nước  của những phúc lợi của chính phủ . Ba mươi bảy năm trời ròng rã , làm lụng tất bật nuôi con khôn lớn , ăn học thành tài., đến khi tuổi già kéo đến, bậc làm cha làm mẹ không thấy con cái đâu , chỉ thấy  con chó nhỏ ngày ngày quấn quít bên bà mẹ , liếm tay an ủi như thấu hiểu nỗi cô đơn hiu quạnh của bậc sinh thành .

Mẹ đối với con như trời như biển , mẹ có thể lăn vào lửa đỏ để cứu con, mẹ có thể đổ mồ hôi nhọc nhằn , tuần làm hai ba việc để  con có được một đời sống thoải mái , hạnh phúc , không thua kém các bạn , nhưng những đứa con khi đã có gia đình riêng của mình , không ơn đền hiếu trả , không chăm sóc, lo lắng cho cha mẹ khi tuổi già vây khốn  " Mẹ thương con như trời như biển , con nuôi cha mẹ tính tháng , tính ngày  . Con tiêu tiền cha mẹ thoải mái , cha mẹ tiêu tiền của con chẳng dễ chút nào . Nhà của cha mẹ là nhà của con , nhà của con không phải là nhà của cha mẹ ."

Ý thức được bổn phận và trách nhiệm của mẹ đối với con cái , cho nên tôi coi việc săn sóc con và lo lắng cho con là nghĩa vụ thiên liêng, là niềm vui của mình mà không cầu mong báo đáp. Chờ các con trả hiếu, báo đáp ở xã hội Mỹ này là tự dằn vặt và làm khổ mình .  Sau khi các con lập gia đình ,dọn ra ở riêng , tôi đăng báo bán căn nhà của mình được hơn trăm ngàn, tôi dọn vào khu chung cư dành cho người Á Đông cao tuổi . Ở đây tuy phòng ốc chật hẹp nhưng họ có một đội ngũ y tá và bác sĩ túc trực sẵn để chăm sóc những người già bệnh tật ,  neo đơn , không có ai thăm viếng . Chung cư nầy  là sự kết hợp kỳ diệu giữa Viện Dưỡng Lão và bệnh viện nhưng nó vẫn giữ được tính cách biệt lập của mỗi vị cao niên , còn có một tiệm ăn ở sát bên hông chung cư , chuyên nấu những thức ăn bổ dưỡng , không dầu mỡ và hầm thật mềm để phục vụ cho các cụ không thể tự nấu nướng được  .Những người khoẻ mạnh được xếp đặt  sống gần những người già yếu để có cơ hội giúp đỡ họ về mặt tinh thần  . Chính ở đây ,tôi làm quen thêm được nhiều bạn mới , không có một mình thui thủi trong căn nhà rộng thênh thang ở ngoài kia , hết đứng rồi lại ngồi ,hết computer đến cái TV , mắt nhìn dõi đăm đăm cái điện thoại  , chờ một tiếng reo vang…Chờ rồi lại chờ… Cơ hồ như các con tôi đã quên hẵn sự hiện diện của mẹ chúng , vẫn còn sống trên cõi đời nầy .

Theo thời gian các bạn già của tôi mỗi ngày một yếu đi . Họ thôi không còn nói luyên huyên như trước nữa , có người ngồi suy nghĩ, đăm  chiêu cả ngày trời không nói một tiếng .Không biết họ đang nghĩ gì ? Có phải họ đang nhớ lại thời các con cái mới chập chững biết đi, lúc nào cũng quấn quít bên họ ? Có phải họ nhớ lại con cái lúc mười tám , đôi mươi, quần áo giầy dép, son phấn đầy nhà, điện thoại reo liên tục… Có phải họ nhớ lại ngày con đội mũ tốt nghiệp Đại Hoc ? ngày con làm đám cưới hai họ vui vẻ hân hoan chúc mừng ?  Có phải họ nhớ lại ngày con dâu hạ sinh đứa cháu nội đầu lòng , bà nội nâng niu, bồng ẳm, cuống quít đi lo nấu nướng cho con dâu còn non ngày non tháng ...? Và những đứa con họ có còn nhớ lại là mình còn có một bà mẹ già vì nhớ thương con đã sinh ra quẫn trí trong  khu chung cư cao niên hiu quạnh ?

Tôi là người trẻ nhất trong khu chung cư nầy, cho nên tôi có nhiều  nghĩa vụ để giúp đỡ họ : nấu ăn dùm người nầy , giúp người kia gọi phone cho thân nhân , thay tả cho người nọ . Tôi loay hoay làm việc nghĩa suốt ngày mà quên mất tiền trong ngân hàng mỗi tháng một vơi dần . Tôi lo sợ tiền trong nhà bank của tôi sẽ hết sạch trước ngày tôi lãnh tiền hưu trí .

Trong buổi họp mặt cựu học sinh Cường Đễ , Nữ Trung Học ,tôi gặp lại người bạn học cùng lớp thuở trước . Sau một hồi hàn huyên chuyện người chuyện ta , chuyện con cháu … Hoài nổ như pháo bông, tôi mỉm cười thông cảm, hiểu cho tâm trạng của một ông broker , suốt nhiều năm nay không làm ra tiền đang nhắc lại quá khứ vàng son ngày xưa của mình . Tôi cắt lời :

-Biết là không ai tài giỏi lanh lợi bằng anh ! anh có biết cách nào chỉ cho tôi kiếm tiền trong hoàn cảnh suy thóai hiện nay không ?

Nghe tôi có chút vốn liếng , Hoài sáng mắt ra, chạy ngay ra xe lấy cái laptop ,bảo tôi xuống cuối phòng để tránh tiếng ồn ào của band nhạc rồi mở cho tôi thấy những căn nhà bán đấu giá .

- HIện nay chỉ cỏn một cách duy nhất kiếm tiền là mua nhà đấu giá , tân trang rồi bán lại dưới giá thị trường . Chị thấy những căn nhà nầy không, tuy bên ngoài cáu cạnh , địa điểm tốt nhưng bên trong tan hoang hết , chủ nhà cũ đã gỡ hết những trang trí nội thất . Vấn đề là mình phải biết  mua ở giá nào, cộng thêm tiền trang trí thiết bị quay trở lại bán ra dưới giá thị trường mà vẫn có lời . Chẳng hạn như căn nầy , giá thị trường là $ 100 ngàn , mình đấu mua 25 ngàn , bỏ thêm 25 ngàn gắn lại buồng tắm, nhà bếp … , cắm bản bán lại $ 75 ngàn . Bán dễ như chơi !

Tôi nghe xuôi tai ,bảo anh Hoài kiếm căn nhà bán đấu giá đầu tiên gần khu nhà cũ của tôi, vừa an ninh , vừa sạch sẽ. Hoài bắt tay vui vẻ hợp tác làm ăn với tôi , hứa sẽ gọi cho tôi càng sớm càng tốt . Còn tôi lang thang khu nhà mới đang xây cất , xin số phone của những người thợ Mễ chuyên nghiệp về ống nước , chạy điện, sơn nhà , lót gạch hay thay bồn tắm….

Sau một tháng tìm kiếm trên mạng , Hoài giúp tôi đấu giá được một căn nhà vừa ý, chỉ phải tốn công tô son trét phấn và quét dọn lại cho sạch sẽ là có thể cắm bảng bán lại được rồi .Ra quân lần đầu tiên , bỏ vốn $50 ngàn , thuê người sơn sửa và lau chùi quét dọn $ 10 ngàn . Sau hai tuần cắm bảng, tôi bán được $ 75 ngàn , so với những căn nhà chung quanh , nhà tôi bán rẻ dưới giá thị trường $ 25 ngàn , tôi kiếm lời được $ 15 ngàn trong vòng một tháng ,đủ để điền vào số tiền vốn hao hụt, thâm thủng trong năm vừa qua .

Tôi phấn khởi trước viễn ảnh sáng lạng của công việc mua bán nhà, vợ chồng Hoài cũng vui mừng không kém , làm một bữa tiệc thịnh soạn mà khách mời chỉ có mỗi một mình tôi   . Suốt cả tháng bận bịu với công việc , tôi quên mất những người bạn già , ngày hôm nay về nhà sớm , tôi sẽ ghé thăm họ . Đi ngang qua phòng ông giáo HIền tôi nghe ông thì thào , như nói chuyện với chính mình

" An à ! anh không muốn ở đây. Đưa anh về nhà đi em ! anh muốn về nhà . Anh hứa là anh sẽ không làm khó , làm dễ em nữa . Anh hứa là anh sẽ ăn uống cho vừa lòng em. Đưa anh về nhà đi em .!

Sợ là ổng giáo bị mê sảng giữa ban ngày , tôi vặn nắm cửa , cửa không khoá . Phòng sáng trưng , ông giáo nằm trên giường , mắt nhắm nghiền , miệng thều thào gọi An liên tục , chung quanh ông hình con   cháu dán đầy, cả trăm nụ cười nhưng tìm một tiếng cười thì không . Tôi lay ông dậy :

-Anh giáo ! anh giáo ! dậy đi , dậy đi anh . Anh nói mê liên tục. Sao lại không khoá cửa phòng ?

Ông Hiền choàng tỉnh dây , thấy tôi ông gượng cười :

-Tôi để cừa chờ vợ tôi vào thăm, ngủ quên lúc nào cũng không biết .  Chị Hảo nè ! trong giấc mơ, tôi nói gì vậy chị Hảo ?

-Anh cứ kêu tên chị An luôn miệng và đòi về nhà giống như con nít .

Ông giáo Hiền cười ngượng nghịu , mắc cỡ nhìn xuống thảm :

- Tại tôi nhớ các cháu quá , nhập tâm lúc nào cũng không biết .

Biết là đã gần đến giờ bà An vào thăm nuôi ông giáo , tôi xin kiếu từ về phòng mỉnh  . Tôi tần ngần trước phòng ông DIên và ông Tuệ , màn cửa được kéo sang một bên ,phòng được quét dọn sạch sẽ, drap giường thay trắng bóc, có nghĩa là ông DIên và ông Tuệ đã về chầu Thiên quốc, tôi bùi ngùi hồi tưởng lại vẻ mặt vui vẻ , ân cần chào hỏi của hai ông mỗi lần  gặp mặt  tôi ở Trung Tâm SInh Hoạt Cao Niên mỗi buổi tối . Biết là sinh, lão , bệnh, tử, ai ai cũng phải qua cầu nhưng sao trong tôi không khỏi ngậm ngùi rơi lệ khi đưa tiễn bạn bè đi trước mình một bước . Cầu mong sao hai ông ra đi được thanh thản . Không hiểu mấy đứa con của hai ông có đem xác ba của chúng về mai táng không nữa ? suốt một năm trời không thấy chúng vào thăm hai ông .

Hoài giúp tôi đấu giá căn nhà thứ hai khu Southwest $25 ngàn , ngôi nhà bị hư hại nhiều , cho nên tôi đem một ít quần áo , dọn vào ở luôn trong nhà để tiện việc tu sửa và trông coi thợ làm càng sớm hoàn tất tân trang căn nhà càng tốt vì  Hoài đã tìm được người mua . Sau một tháng trời hối thúc thợ làm việc ráo riết , căn nhà đã sẵn sàng giao cho người mua, lần này tôi kiếm lời được $25 ngàn , không bỏ công tôi phải ngửi mùi dầu sơn , đầu bù tóc rối, mình mẩy dính đầy bụi bặm suốt một tháng trời .

Tôi trở về chung cư lúc trời đã nhá nhem , chập choạng. Đi ngang qua phòng ông giáo Hiền, tôi thấy cửa sổ được kéo sang một bên, đèn sáng choang, nhìn vào trong phòng thấy anh Viễn đang lui cui quét dọn , Tôi bước vào hỏi:

-Ông Giáo đã được đưa về nhà ?

Anh VIễn ngước lên nhìn tôi mắt nhoè lệ :

- Ổng đi rồi bà ơi !

Tôi thảng thốt kêu lên :  Sao nhanh quá vậy ! tháng trước thấy ảnh khoẻ quá mà .

-Ổng bị tâm bịnh vì nhớ vợ thương con. Suốt ngày kêu An ơi ! An ơi ! rồi bỏ ăn, lục phủ , ngũ tạng cũng ngưng theo, không chịu hoạt động nữa . Tội nghiệp ! cũng vì quá nặng tình cảm gia đình quá mới ra đi sớm như vậy . Cứ thức thời ,hiểu chuyện như bà thì đâu đến nỗi nào .

Tôi  bàng hoàng lê bước về phòng , tôi trở  về quá muộn, trễ một bước để chào vĩnh biệt anh , một người bạn tâm đắc, một người anh tinh thần , không ai hiểu biết về con người bằng anh, không ai có kiến thức rộng rãi bằng anh ,không ai nói chuyện về văn chương , thơ phú hay bằng anh… Sao anh vội ra đi mà không một lời từ giả ?

HIểu được lẽ vô thường của đời sống , tôi thôi không bon chen nữa, ngưng không mua bán nhà cửa , dành hết thì giờ của mình giúp đỡ những bậc cao niên cần giúp đỡ . An ủi những kẻ khốn cùng , tuyệt vọng và tạo niềm vui cho những người chung quanh mình bằng những câu chuyện kể  . Hàn huyên và xoa dịu nổi đau của những bà mẹ bị con bỏ rơi , ra vô thui thủi một mình trong chung cư.   Tôi tổ chức những buổi du ngoạn ngoài công viên hay bãi biển cho những cụ già còn sức khoẻ, khuyến khích các cụ bà thi đua nấu ăn hay nướng thịt có giải thưởng ở vườn sau chung cư cho những người không thể đi ra ngoài được . Ngoài việc thi đua nấu nướng , các cụ ông cụ bà còn tổ chức thi đua trồng trọt , hát hò, làm thơ và viết truyện ngắn . Nhờ có tôi sách động và khuyến khích thi đua và sáng tác , không khí trong chung cư sinh động hẳn lên, gặp người nào tôi cũng được chào hỏi vui vẻ , khác với trước kia , người nào người nấy buồn bã,  ủ dột chiều chiều cứ tựa cửa ngóng trông con cháu vào thăm mình .

Xã hội Mỹ chú trọng đến đời sống cá nhân của một  con người , những người già hay bệnh tật bị con cháu coi như là đồ phế thải , bị lãng quên y như  là bị chúng cố tình không muốn nhớ đến vì sợ ăn không ngon hay đời bỗng nhiên không vui .  Vì thế , phận làm cha làm mẹ  ví như rong rêu, bọt bèo ở Mỹ, còn phận làm con có hiếu , có thảo ở Mỹ là cầu sao cho cha mẹ sớm ra đi trước khi họ trở thành những người phế thải, vô dụng , mất trí nhớ, lú  lẫn, nằm suốt ngày một chỗ, tiêu tiểu không kiểm soát được . Thấy cha mẹ lớn tuổi mà còn minh mẫn, không bệnh hoạn, mạnh khoẻ thì nên mừng . Nhưng nếu thấy cha mẹ ra đi nhẹ nhàng trước khi phải chịu những cảnh đau lòng của tuổi già  thì lại càng mừng hơn nữa .

SƯƠNG NGUYỄN


Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất