Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200



Già năm nay bao nhiêu tuổi ? Già không còn nhớ rõ, chỉ nhớ một điều là vợ chồng già có nhiều con lắm, 10 đứa con, đứa nào cũng ăn học thành tài. Già rất mãn nguyện với đám con của già, có nhắm mắt xuôi tay, già cũng không ân hận gì. Chắc mấy đứa con già nó bực bội lắm vì ngày nào già cũng nhắc chuyện ngày xưa, chuyện khi chúng còn nhỏ, chuyện khi già làm Trưởng ty Canh Nông, chuyện mẹ chúng tần tảo nuôi heo, nuôi bò, nuôi gà công nghiệp để nuôi đàn con khôn lớn.

Sau khi tu nghiệp ở Mỹ về, già được bổ nhiệm làm việc tại Ty Nông Lâm Súc tại Đồng Bằng Sông Cửu Long. Ở đây, già đem tất cả những kiến thức mà già đã học được bên Mỹ giúp cho nông dân của nước mình. Già khuyên các chủ điền cơ giới hóa việc đồng áng, lập thành các nông trại lớn, làm ruộng tính theo điểm, xóa bỏ bờ, ao, làm hệ thống dẫn thủy nhập điền. Già hướng dẫn nông dân chọn giống lúa sạ tốt, biết kỹ thuật cấy hạt giống thẳng xuống ruộng, từ 80 tới 120 kí lô lúa giống cho mỗi mẫu ruộng, mục đích giữ cho hai hàng mạ được thoáng, ít sâu bệnh, cây lúa sẽ dễ tẻ nhánh thật nhiều, cuối mùa nông dân sẽ thu hoạch được cao.

Ngoài ra già còn giúp đỡ các nông dân cách chọn heo giống tốt, thịt nhiều mở ít, giới thiệu giống Yerkshise Đại bạch, Landrace, Berkhire và giống Duroc là những giống tốt, ăn tạp, khỏe manh, cho được nhiều thịt, ít bệnh tật. Già chỉ cho nông dân cách gầy giống heo, cách chọn heo nái và heo nọc để đạt được hiệu quả cao. Già hướng dẫn họ nuôi gà công nghiệp lấy thịt và lấy trứng. Khuyên họ xây cất chuồng, trại xa nơi ở của dân chúng để tránh di truyền bệnh tật và lây lan từ súc vật đến bà con chòm xóm. Trong vòng một năm, bà con nông dân ở các tỉnh An Giang, Tiền Giang và Sóc Trăng đã thu hoạch được hai vụ lúa cao 10 tấn lúa / hecta. Heo thịt và gà và trứng đủ để cung cấp cho Sàigon, còn heo giống khỏe mạnh được chở đi bán khắp các tỉnh miền trung Việt Nam.

Nhận thấy thí điểm miền Đồng Bằng Sông Cửu Long thành công rực rỡ. Bộ gọi già về bổ nhiệm làm ty trưởng ty Canh Nông tại Bình Định. Ngày đầu tiên nhậm chức tại quê nhà, già không khỏi bồi hồi xúc động khi thấy cảnh nghèo nàn của người dân miền trung so với cảnh sung túc của người dân nam bộ. Già tự hứa với lòng là sẽ làm cho nông dân ở tỉnh mình được cơm no, ấm áo, sẽ có những cánh đồng bát ngát với những bông lúa vàng trĩu nặng chạy dài đến chân núi. 

Cha mẹ rất vui mừng khi thấy con mình đã trở về đoàn tụ với gia đình sau 5 năm xa cách, họ hối thúc già lấy vợ để ông bà mau có cháu bồng bế, để trong nhà có tiếng cười, tiếng nói của trẻ thơ. Già chủ trương lấy vợ ở nhà quê, học lực vừa phải để khỏi tranh cải với chồng. Già để mắt tới các cô cán bộ làm dưới quyền mình để chọn ý trung nhân, các cô nhân viên nầy có nhiệm vụ đi sâu vào các xóm làng để truyền bá nếp sống văn minh, nước sạch, ở sạch và chỉ họ cách cày cấy, cơ giới hóa, cách bón phân để đạt được năng xuất cao, thu hoạch tốt. Ruộng đất miền trung không thích hợp cho lúa sạ, già khuyến khích nông dân trồng thử giống lúa thần nông, giống lúa dẻo Japonica, lúa nàng hương, có giá bán cao trên thị trường nội địa.

Sau một thời gian tìm hiểu, già chọn được một nữ nhân viên duyên dáng, ăn nói dịu dàng, nết na, dáng cao ráo, thắt đáy lưng ong, cha mẹ làm nông. Ngoài giờ làm việc tại ty ra, nàng còn phải phụ giúp cha mẹ việc đồng áng cho nên nước da sạm nắng, màu bánh mật.

An bề gia thất xong, già bắt tay vào việc xây cất một nông trại, chăn nuôi thí điểm tại nhà để cho bà con bắt chước theo. Với hơn hai mươi mẫu đất, già đã thiết lập được một trại chăn nuôi rộng lớn hơn 1 ngàn con gà thịt, một ngàn con gà lấy trứng, một trăm con heo thịt và 100 con heo nái lấy giống, 20 con bò và một số nông cụ như máy cày, máy gieo hạt, máy cắt, máy đập lúa, máy xoay gạo để phục vụ cho nông dân. Không hổ danh là con nhà nông, là vợ một trưởng ty canh nông, vợ già làm việc rất chăm chỉ, siêng năng. Nàng điều hành nhân công làm việc rất đắt lực chỉ trong vòng một năm vợ chồng già đã gặt hái được một thành quả tốt đẹp. Suốt ngày kẻ mua người bán ra vào trang trại tấp nập, nông gia ở khắp các huyện kéo đến để học hỏi cách chăn nuôi, cách xây cất chuồng trại và mua heo giống, gà con.

Già hãnh diện là cưới đươc một cô vợ đảm đang, cha mẹ già mừng là cưới được một cô dâu mắn con. Chỉ trong vòng 15 năm, già có được 10 đứa con, thôi thì chỗ nào cũng có tiếng bi bô của con nít. Chúng bò lê chạy nhẩy đùa nghịch la hét suốt ngày làm cho ông bà nội phải trông chừng, bận rộn không lúc nào yên. Cũng tại già biết chọn người đàn bà thắt đáy lưng ong cho nên ông bà mới có nhiều cháu như vậy.

Thời gian trôi qua nhanh, con già đã khôn lớn. Già dồn hết mọi nổ lực nuôi con ăn học, không phải ở trong nước mà đi du học. Già đã đi tu nghiệp ở nước ngoài, già hiểu được là:" Đi một đàng, học được một sàng khôn " cho nên già tâm nguyện là bất cứ giá nào cũng phải cho các con ra ngoại quốc du học, dù có phải hao tốn bao nhiêu là tiền bạc già cũng không nệ hà chi.

Đến trước thời điểm năm 1975, già đã gởi được 5 đứa con sang Mỹ du học, ba trai, hai gái học đủ mọi ngàng nghề khác nhau, không đứa nào muốn nối nghiệp già, không chọn ngàng Nông Lâm Súc như già. Sau năm 1975 vợ chồng già may mắn vượt thoát được cùng với 5 đứa con còn lại. Mấy đứa con lớn đã tốt nghiệp đại học, đã lập gia đình ở riêng, đi làm lương bổng cao, chúng nó hùn tiền lại mua cho vợ chồng già căn nhà 6 phòng đủ cho gia đình cha mẹ mới qua tá túc.

Nhìn 5 đứa con còn nhỏ, còn đang học trung học, vợ chồng già buồn lắm vì sang đây với hai bàn tay trắng. Vợ già cũng không nản lòng, rủ già di làm 2 jobs để nuôi con. Bà bảo: -Ngày xưa nuôi cả ngàn con gà, trăm con heo còn làm được, bây giờ làm 2 jobs. Chuyện nhỏ !

Ban ngày vợ chồng già phụ trách làm rau cải ở chợ VN, ban đêm vợ chồng già quét dọn ở trường học vì đã lớn tuổi xin làm ở hãng xưởng họ không mướn. Tối về vợ già còn lục đục nấu nướng cho các con ngày mai đi học về có đồ ăn sẵn trong tủ lạnh mà ăn.

Thấm thoát thời gian trôi qua như thoi đưa, đứa con út vừa tốt nghiệp xong đại học, có việc làm là vợ chồng già cũng đến tuổi hưu. Đi làm quần quật từ sáng đến tối thì không sao, vừa nghỉ hưu là vợ già ngả bệnh, bà bị ung thư gan đến thời kỳ cuối vì mãi lo đi làm, không có thì giờ khám tổng quát. Qua năm thứ hai là bà mất, bỏ lại già một mình, con cái 4 đứa lập gia đình ở riêng, còn lại đứa kề úc là còn độc thân ở lại nhà săn sóc cho già.

Già về hưu chưa đươc 5 năm nhưng sức khỏe suy giảm thấy rõ, già không buồn cười nói. Vui vẻ gì được khi đi ra đi vào chỉ mỗi có một mình, Hạnh đi làm đến 5 giờ chiều mới về đến nhà. Già một mình ngồi độc thoại với vợ trước bàn thờ, lảm nhảm một lát rồi lấy đồ ăn trong tủ lạnh ăn. Già lần mò đi vào phòng của những đứa con đã bỏ tổ đi xây tổ ấm khác, phòng thẳng Huy, con Hoàng, thằng Hân, con Hiếu. Già sờ mó từng món đồ mà chúng nó bỏ lại, già còn nhớ đến vẻ mặt, nụ cười của mỗi đứa con, dáng ngồi trước computer của chúng. Gìa ao ước sao chúng nó đừng có lớn, cứ ba tuổi, năm tuổi hoài và ở với già cho tới chết. Nhưng tre già, măng mọc, làm sao níu kéo được thời gian, ngay cả người bạn đời, tay kề gối ấp cũng bỏ già mà đi.

Mấy lúc nầy con Hạnh thay đổi giờ giấc làm việc, nó gọi cầu cứu các anh chị nó ở cùng một thành phố đến phụ giúp lo cho già, củng đỡ đứa nào cũng ở xúm xít, gần nhà già. Mỗi đứa thay phiên đến lo cho già một ngày, thức ăn chúng nó mang từ nhà đến. Kể từ ngày đó, già ăn hầm bà lằng, thức ăn tùy theo mỗi đứa con mang lại, khi thịt sườn kho, cá kho tộ, tô hủ tiếu, tô phở, khi thì dĩa cà ri, tô bò kho, tô bún măng. Chúng nó đâu có biết răng cỏ già cái còn cái mất, nhiều lúc già phải vật lộn với miếng thịt vịt rồi trệu trạo nuốt trộng trong đau khổ. Gìa sợ nhất là ăn cơm khô khan với rau muống, cơm nuốt không trôi, còn sợi rau muống dai nhách, nó dính trong cuống họng, nuốt không xuống, chẳng đứa nào quan tâm hay thăm hỏi già, cứ mãi ôm cái điện thoại nói luyên thuyên.

Mấy năm đầu khi già còn đi đứng được, còn nói được, mỗi lần Lễ Tạ Ơn hay Christmas, 5 đứa con ở xa dẫn cháu nội, cháu ngoại về ở đầy nhà, nói cười, đùa giỡn vui vô cùng. Hai năm nay, già yếu đi, nằm một chỗ, ít nói, chúng nó không còn dẫn con về nữa vì tưởng rằng già bị si khờ, lú lẫn. Chúng nó đâu có biết rằng tuy thân xác già chết dần chết mòn nhưng trí óc già vẫn còn minh mẫn, mắt nhắm nhưng già nghe và hiểu chúng nó đang nói gì. Ước gì vợ già còn sống để chia xẻ nổi đau khổ nầy với già ! Âm thầm mà chịu đựng không dám nói cho ai biết vì chúng nó là con của chúng mình, phải không bà ?

Ngày hôm qua chúng nó đứng bên cạnh giường già, bàn tính thuê người săn sóc để rảnh tay cho chúng nó làm việc nhà, thằng Huy nói: Mong cho ba đi sớm cho rồi, thấy ba nằm thiêm thiếp hoài, đau khổ cho cái xác của ba. Ngày hôm nay con Hiếu mời hai vị sư trên chùa về tụng kinh cho ba mau được siêu thoát.Mười đứa con, đứa nào cũng mong cho ba được theo má, theo ông bà, được lên niết bàn sớm. Già nằm nghe mà buồn vô cùng, giá gì ngày xưa, già quay được phim sẽ chiếu cho chúng coi cảnh khổ cực của vợ chồng già, tay bồng tay bế nuôi bầy con nheo nhóc cho đến khi lớn khôn.

Từ ngày già có người nuôi tới săn sóc, già vui lên. Anh Tân kể nhiều chuyện cho già nghe, chuyện vượt biên, chuyện đi làm, chuyện về Việt Nam, chuyện tiếu lâm. Già rất có cảm tình với anh Tân, dù mắt không thấy rõ nhưng có lẽ Tân bằng tuổi thằng con thứ ba của già. Qua tuần lễ thứ hai, Tân đút vào miệng già món ăn gì đó, mềm và có mùi thuốc bắc. Già hỏi là thức ăn của đứa nào mang lại, ngập ngừng một lát Tân thưa: Dạ con nấu từ nhà mang lại, con thấy bác ăn đồ khô khan, nuốt khó khăn cho nên con mới hầm gà tiềm với thuốc bổ cho bác ăn. Mấy ngày sau đó Tân cho già ăn liên tục đồ bổ hầm thật mềm như soup đuôi bò, soup bong bóng cá, soup măng cua. Tân dặn già đừng cho các con biết.

Một ngày nọ, không ngăn nổi tính tò mò, cố hết sức già thều thào hỏi Tân: Bác hỏi thật con, tại sao bác với con mới quen biết nhau, lại không có họ hàng, sao con đối xử với bác tốt như vậy ? Cứ nói thật đi, bác không ngại đâu ! Tân ấp úng một lát rồi đáp: Con sợ bác chết, con mất việc làm, con bị thất nghiệp cả năm nay. Buôn bán ế ẩm, không có chỗ nào nhận con làm.Con còn hai đứa con, một đứa lớp 10, một đứa chuẩn bị học đại học, chúng nó cần đủ thứ tiền mà con phải chu cấp hằng tháng, mong bác hiểu cho !

Già cầm lấy tay Tân, nghẹn ngào nói trong nước mắt: Bác hiểu ! con bây giờ giống như vợ chồng bác ngày xưa, đặt hết mọi hy vọng vào mấy đứa con. Nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi con ơi ! Vì con bác sẽ tiếp tục sống như ý con mong muốn.
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất