Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Có giấc ngủ nào êm đềm,
Trải qua từng ghế đá 
Không phải giấc chiêm bao ?
Màu trắng thân em và lá !
LSH



Bê thờ thẫn ngước đầu lên nhìn bầu trời đầy trăng sao vằng vặc rồi cúi xuống nhìn thân thể trần truồng của mình dưới luồng ánh sáng mượt mà tơ lụa. Bỗng nhiên nàng cười sằng sặc ma quái rồi vùng lên tiếp tục chạy như điên như cuồng trong công viên. Những đêm trăng sáng như đêm nay, nàng cảm thấy bồn chồn, nóng nảy dưới ánh sáng vàng vọt, huyễn hoặc, bàng bạc của vầng trăng, Bê như chơi vơi, giãy giụa, tan biến vào trong ánh trăng huyền bí ấy, giữa cái hư và cái thật để rồi cuối cùng không biết mình là ai; để hồn bồng bềnh nhập nhoạng trôi theo ánh trăng thõng thượt ở trên cao. Chịu không nỗi với cái nóng hừng hực đang bốc lên trong người, nàng cởi hết áo quần rồi tuôn chạy vào khu rừng ở đằng sau nhà vào lúc nửa đêm, chiếc bóng trắng khoả thân thướt tha, ẻo lả như ẩn như hiện dưới bóng những cây sồi khẳng khiu, quạnh quẽ suốt một đêm cô tịch.

Không biết từ đời, từ kiếp nào, giòng họ bên nội của Bê mắc phải lời nguyền của ai đó hay là bị di truyền mà cả một giòng họ cứ đến 18 tuổi là nổi cơn điên khi gió Nam thổi tới hay những đêm sáng trăng. Lúc đó, họ không còn tự chủ nữa mà là một người khác trong họ, khi thì thì thầm như đang nói chuyện với ai đó, khi thì cởi quần áo tuôn chạy trong ánh trăng, khi thì tự treo mình trên cây, giả làm chúa Jesus đang chịu tội trên thập tự giá …Cũng có vài người ngoại lệ, trong đó có anh Hai của Bê. Ngày mà chị dâu sinh đứa con đầu lòng, cả nhà vui mừng vì đứa cháu gái khoẻ mạnh, xinh xắn dễ thương, Hai con mắt tròn xoe, ai cũng tưởng là lời nguyền đã không còn hiệu lực, cho nên anh Hai mới bình thường, con cháu gái mới thông minh, dễ thương như vậy. 

Nỗi vui mừng chẳng được bao lâu, cô cháu gái Mi vừa tròn 18 tuổi, cháu đóng cửa ở trong phòng suốt một ngày, anh Hai phải phá ổ khoá xông vào phòng, thấy con mình nằm úp sấp trên giường, lại gần ân cần, hỏi han: - Con có đau ở đâu không ? Con có đói bụng không ? Tại sao con không chịu mở cửa phòng ? Mi không trả lời, hai mắt mở to, vô cảm nhìn vào khoảng không. Một tháng sau đó, cũng một đêm trăng sáng như hôm nay, Mi cởi bỏ quần áo, cười ngoặt ngoẻo tuôn chạy trong đêm, anh Hai phải đem cháu vào Dưỡng Trí VIện.

Ba mẹ mất sớm, Bê phải tự lo cho mình, chuẩn bị cả những tình huống xấu nhất trong cơn hôn mê. Có khi tự giam mình trong bốn bức tường khi mùa gió Nam thổi tới, hay lên Chùa Sư Nữ xin tá túc trước ngày rằm trăng tròn. Ba mẹ có biết nỗi khổ tâm của Bê không ? Tuy nhan sắc mà chẳng ai dám rước về làm vợ, ngay cả những ông goá vợ, con đàn cháu đống, cũng không dám cưới Bê, sợ bị hỗ mặt trước bà con lối xóm mỗi khi Bê nổi cơn điên. Đáng lý ra ba mẹ không sinh ra Bê thì tốt hơn, sinh ra Bê làm gì rồi hồi hộp theo dõi nó mỗi ngày, sợ nó giống cô Hai, cô Năm, bác Duệ, chú Phương, ông nội.…Còn Bê phải bỏ học nửa chừng, ra chợ buôn bán. Dù có anh Hai giúp vốn cũng không dám ngồi trên sạp đàng hoàng vì sợ mất hết khách hàng trong những lúc nổi cơn. Bê làm một cái tủ gương đi bán dạo nơ và kẹp tóc đủ loại tự nuôi mình và trả tiền cho những người săn sóc cho nàng trong cơn mê sảng mỗi tháng.

Tối hôm nay khác với những đêm trăng ngày trước, dưới ánh trăng lồng lộng, trải dài những tia sáng vàng vọt như những dải lụa vàng trải dài trên đầu cây ngọn cỏ, chàng thanh niên trẻ đứng lặng trong bóng tối, nhìn thân thể trần truồng trắng muốt của cô gái điên nằm bất động trên ghế đá lúc nửa đêm. Cầm lòng không được, anh chạy nhanh ra ghế đá bồng cô gái vào để nằm trên thảm cỏ trong bóng tối, dưới tàn cây um tùm rồi hôn lấy hôn để lên thân hình cô gái, Bê cựa mình, nhìn anh ta cười ngô nghê với đôi mắt vô thần...

Sáng sớm ngày hôm sau, như thường lệ bà Năm vào công viên tìm Bê, cô gái nằm thiêm thiếp trên ghế đá, bà chạy vội lại, thấy mình mẩy nàng bê bết, dơ dáy. Bà lấy tấm ráp giường quấn quanh người Bê, miệng chửi đổng: 

- Mồ tổ cha tụi bay ! Thấy con người ta nổi cơn điên không thương hại mà còn hiếp nó nữa. Trời ơi là trời ! xuống đây mà coi nè, ông Trời !

Bê tỉnh dậy, không nhớ chuyện gì xảy ra tối hôm qua. Trong cơn mê, nàng biến thành một người khác, một yêu nữ gợi tình, loã lồ dưới ánh trăng, lúc khóc lúc cười, nhảy múa cuồng loạn dưới ánh sáng vàng vọt, ma quái. Một tháng sau, nang thấy người khó chịu, ói cơm tanh cá. Bà Năm bảo:

- Con có thai rồi, hôm rằm tháng trước, không biết thằng ác ôn nào đó hiếp con khi con lên cơn, không biết chống cự lại nó. Thôi thì phá đi, giữ làm gì cái giống ôn hoàng dịch vật đó.

Bê cúi đầu xuống khóc, năn nỉ bà Năm:

- Con bệnh hoạn như vầy, ai dám ưng con. Một mai bà trăm tuổi, khi con già yếu, ai sẽ săn sóc cho con ? Bà cho con giữ đứa bé nầy, coi như Trời Phật thí cho con một đứa con làm phước, chắc nó không đến nổi giống như ba nó. Bà coi, ông Tư say sưa, cờ bạc suốt ngày, anh Luyện học giỏi nhất trường, thi tốt nghiệp đậu thủ khoa. Ảnh có giống như ba ảnh đâu ! Mấy cô gái trong thị trấn của mình cứ ao ước được ảnh cưới làm vợ. 

- Ôi chuyện hi hữu, có một không hai, còn đa số thì cha nào con nấy. Mầy thấy mấy bà buôn bán ở chợ hằng ngày đó, cha mẹ nào thì con giống hệt như khuôn, mẹ điêu ngoa thì con lắm chuyện. Tao nói có sai đâu. Con muốn thì giữ lấy mà nuôi. Lỡ bề sau nầy nó lớn lên thành côn đồ du đảng, đừng trách sao tao không nói trước.

Thấm thoát đã đến ngày khai hoa nở nhuỵ. Bà Năm bồn chồn nóng nảy, đứng ngồi không yên. Con trai, con gái bỏ bà đi mất, không một lần về thăm, cho nên bà coi Bê như con gái ruột của mình, miếng thịt, miếng cá cũng để dành một nửa cho Bê về ăn. Bê sanh con so cho nên rất khó khăn, rên la từng chặp, cơn đau kéo dài suốt một đêm. Bà xót xa ngồi một bên giường nhúng khăn nước nóng lau mặt cho Bê mà lòng dạ bất an. 

- Không hiểu cái giống quỷ quái gì ở trỏng mà không chịu ra mà còn hành hạ mẹ nó quá trời !

Qua sáng ngày hôm say, đứa bé mới chịu ra đời. Cậu bé thật bụ bẫm, giống mẹ như đúc cho nên bà Năm không đoán được ai là cha đứa bé. Anh hàng xóm thở dài nhẹ nhỏm, suốt 9 tháng dài, mỗi lần chạm trán với Bê đầu hẻm, thấy Bê đi đứng ì ạch với cái bụng to tướng là chàng lo sợ. Nói dại ! Nếu đứa bé sinh ra giống chàng như đúc thì chàng phải độn thổ sống ở chỗ nào ? Liệu Ủy ban phường có ép chàng cưới một cô gái điên về làm vợ hay không ? Giờ thì không còn lo chi nữa, yên tâm mà học hành, dại gì nhận giòng giống với người có máu điên di truyền đó.

Năm tháng trôi qua, bà Năm giờ đây đã theo ông bà lên Thiên Quốc, đứa bé đã lớn khôn. Nó đã biết đối đầu với những cơn điên của mẹ. Cứ sắp đến ngày rằm, trăng tròn là nó giam mẹ trong phòng trống, không để bất cứ đồ đạc nào có thể gây nguy hiểm đến tính mạng mẹ của nó. Đến mùa gió Nam, nó đưa mẹ nó lên Bảo Lộc nghỉ mát, khí hậu mát dịu làm cho mẹ nó không lên cơn. Ngoài ra, nó còn là một học sinh ngoan, học giỏi nhất trường, được mọi người thương yêu và cảm phục. Những người già trong xóm đã lờ mờ đoán được ai là cha của đứa bé nhưng cũng không dám quả quyết lắm vì Luyện sau khi ra trường, đã lập gia đình, về đón ông Tư lên ở luôn Sài Gòn, không một lần về thăm quê quán.

Bê hồi hộp theo dõi con đến 18 tuổi, ông Trời thương nàng, con nàng không hề hấn gì. Thiện tốt nghiệp trung học hạng danh dự và ra trường Đại học Y Khoa hạng ưu về khoa Thần Kinh chuyên về bệnh Alzheimer's, lú lẫn.

Một ngày nọ, Thiện nhận thêm một bệnh nhân mới vào nhập viện. Ông ta khoảng chừng 70 tuổi, thân thể còn tráng kiện nhưng đầu óc, rổng không. Thỉnh thoảng ông nhớ lại những mẫu chuyện rời rạc thời còn trai trẻ. Thiện ngồi im, lắng tai nghe ông ta kể theo ký ức mơ hồ của ông để tìm cách chữa trị cho bệnh nhân.

- Ông bác sĩ, ông có IQ 165 như tôi không ? Cả đám con gái không đứa nào giống như tôi, đần độn y hệt mẹ nó. Vợ tôi đi chùa lễ Phật mỗi tháng mà vẫn không có con trai. Bà ấy đâu có biết rằng tôi có một đứa con trai mà tôi không dám nhận, nó giống y hệt tôi. Không phải về khuôn mặt mà về khoảng trí tuệ, học hành giỏi không ai sánh kịp, lúc nào thi cũng đỗ hạng ưu hay danh dự. 

Ông nhắm mắt ngủ, không nói thêm nữa. Bác sĩ Thiện đã quen với những tính khí bất thường của bệnh nhân. Họ chỉ nói khi chợt nhớ tới một điều gì đó gây cho họ một ấn tượng mạnh trong quá khứ, còn thông thường thì đầu óc họ là một trang giấy trắng. Anh ghi tóm tắt câu chuyện kể trong hồ sơ rồi im lặng rời phòng đi viếng những bệnh nhân khác.

Ba tháng sau đó, ông Luyện dường như là đang sống trong cõi hư vô, không nói năng, mắt cứ nhìn về phía trước, cơ hồ như không nhận ra những người đang ở xung quanh, ngay cả vợ con ông. Bác sĩ Thiện tìm cách nhắc nhở, khơi mào lại câu chuyện cũ nhưng ông vẫn im lặng, hầu như đã quên đi là mình đã kể cho vị bác sĩ trẻ nghe câu chuyện dở dang của mình.

Sáng nay, thấy vị bác sĩ trẻ bước vào phòng, mắt ông sáng lên, nắm chặt lấy tay bác sĩ Thiện, không cho bước ra. Hiểu ý Thiện đỡ ông ta ngồi dậy, cho ông uống ly nước, ông Luyện kể tiếp câu chuyện hôm trước:

- Con tôi ở ngoài ánh sáng mà tôi ở trong bóng tối. Không ai biết tôi là cha của đứa bé ngay cả mẹ nó. Con tôi tiếp tục học Đại học Y Khoa là do một phần học bỗng của trường cấp cho nó, một phần là do tôi ngấm ngầm giúp đỡ, đóng trước học phí cho nhà trường, dặn họ nói là tất cả mọi sinh hoạt của nó là do Trường Y Khoa đài thọ, mãi cho đến khi tốt nghiệp ra trường, con tôi cũng không biết tôi là ai. 

- Ông không có con trai, tại sao ông không ra mặt nhận con trai của mình ?

Im lặng. Mặt ông Luyện nhăn rúm lại khó coi, dường như ông có điều gì khó nói, đau khổ lắm. Một lát ông nghẹn ngào, nói ấp a,ấp úng trong nước mắt:

- Tôi hiếp dâm mẹ của nó !

- Tại sao mẹ nó lại không biết cha của đứa bé là ai ? 

Ông Luyện thở dồn dập, nói tắt nghẽn:

- Tại vì lúc đó mẹ của nó đang lên cơn điên, không biết tôi là ai và không biết mình đang bị hiếp. Tôi lúc đó, tuổi mới lớn, dục vọng nổi lên cuồn cuộn, không kềm chế được lòng mình khi thấy thân thể trần truồng, nhễ nhại của một phụ nữ dưới ánh trăng. 

Bác sĩ Thiện buông tay bệnh nhân ra. Sững sốt không ngờ được nghe câu chuyện kể về đời mình từ miệng một bệnh nhân bị lú lẫn nặng. Mắt ông Luyện biến đổi từ ân cần, tha thiết, ăn năn, hối cải biến sang lạnh lùng vô cảm. Ông nằm xuống gối ngủ một giấc và sáng mai thức dậy không biết mình là ai và không còn một ai được nghe câu chuyện kể ngày xửa ngày xưa của ông nữa.

Sáng hôm sau, Bác sĩ Thiện đưa mẹ mình vào thăm ông Luyện. Đứng trước giường bệnh nhân, anh hãnh diện giới thiệu với mẹ:

- Ông ta là ba con đó mẹ ! Ổng âm thầm nuôi dưỡng con cho đến khi con ra trường. Bây giờ thì ổng sống trong thế giới màu trắng của riêng ổng. Mẹ dầu sao cũng đỡ hơn ổng, tỉnh tỉnh, mê mê, vẫn còn biết mình là ai.

Bà Bê đứng lặng nhìn khuôn mặt ông Luyện hồi lâu rồi kêu lên: 

- Luyện ! Đúng rồi anh Luyện con ông Tư cờ bạc đây mà. Lúc ấy cô nào trong xóm cũng ao ước được làm vợ anh ấy. Sao bây giờ lại ra nông nỗi như thế này ?

Sương Nguyễn
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất