Kinh tế nước Mỹ mấy năm nay càng ngày càng trì trệ làm ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm tiểu thương trong khu buôn bán của người VN. Các tiệm ăn lớn nhỏ, tiệm quần áo, giày dép, son phấn, nữ trang đều than vắn, thở dài. Tiệm nào cũng ế ẩm như chùa Bà Đanh, tiệm nào có khách thì cũng lai rai, không đủ sở hụi. Chủ tiệm đành phải cho người làm nghỉ việc, rồi vợ chồng, con cái phải lăn vào bếp mà nấu nướng, cắt rau, rửa chén. Có tiệm, ông chủ hay bà chủ phải xin đi làm ở hãng xưởng ca ba để có tiền đem về đóng tiền thuê tiệm. Còn ăn uống thì bán cái gì ăn cái đó, bán phở thì ăn phở, bán bún bò thì  ăn bún bò, bán gỏi cuốn thì ăn gỏi cuốn. Ăn đồ cũ đến sặc sừ. Đã vậy, còn có một số người tự tin là mình nấu ngon hơn người khác nên đã bỏ ra một số tiền lớn để xây tiệm mới, mà không biết được rằng đa số khách hàng bị cắt giờ làm, một số khác bị sa thải, cho nên ai nấy cũng e dè trong vấn đề chi tiêu, rồi thì "tưng bừng khai trương để rồi âm thầm đóng cửa ".

Thoại tuy bán bảo hiểm nhưng cũng bị cuốn vào cơn lốc trì trệ, ế ẩm này. Các thân chủ của chàng đã ngưng không còn tiếp tục đóng bảo hiểm nhân thọ, thương mãi, bảo hiễm nhà nữa, vì đã không làm ra tiền. Họ không biết ngày nào đây cái nhà với cái xe của họ sẽ bị ngân hàng "kéo" nếu tình trạng buôn bán như vậy tiếp tục kéo dài. Chàng ngao ngán mở sổ chi thu, tháng này đã gần cuối tháng mà chỉ kiếm được hai ngàn đồng, hụt sở hụi, mỗi tháng chàng phải kiếm hoa hồng ít nhất là bốn ngàn mới đủ tiền trả chi phí cho văn phòng và căn nhà chàng đang ở. Tuy Thoại có tài ăn nói, biết thu phục cảm tình và lấy lòng thân chủ nhưng đây là sự suy thoái chung của cả nước, không làm ra tiền thì làm sao có tiền mua bảo hiểm đây ?

Suy nghĩ nát óc, chợt Thoại nghĩ ngay đến một thành phần mà không bị ảnh hưởng đến sự suy thoái này: đó là tầng lớp nông dân ở ngoại ô thành phố. Những nông gia này sống thật trầm lặng mà không bị thời cuộc chi phối, họ chăm chỉ cầy sâu cuốc bẫm, trồng trọt hoa quả, rau, nuôi heo, gà, bò, làm bơ, phó mát, sữa tươi cung cấp cho các siêu thị. Thời bình hay chiến, kinh tế lên hay xuống ai ai cũng phải ăn uống để sống. Vì thế đời sống của họ đều đều, không thay đổi. Có chăng chỉ có giá xăng dầu hay giá phân bón tăng vọt mới ảnh hưởng đến mức chi thu của họ.
Thoại đóng cửa văn phòng, cô thư ký đã cho nghĩ việc từ tháng trước, đem theo mình một xấp hồ sơ khống với cái laptop là đủ bộ để Thoại kiếm tiền. Chàng trực chỉ lái xe về hướng  Tây, vì thời còn học Trung học, chàng đã từng thăm viếng những nông trại rộng lớn, trù phú và giàu có ở vùng này. Vì thế chàng chọn quận hạt Austin, Sealy làm địa bàn hoạt động.

Thoại ngừng xe lại trước một căn nhà mái ngói đỏ hai tầng, nhìn đám giầy dép trước cửa nhà và bụi chuối sau vườn, chàng đoán chủ nhà là người Á đông, mong là thân chủ đầu tiên của mình là người Việt Nam để cho chàng dễ ăn nói hơn. Thoại bấm chuông nhưng không ai trả lời, chàng đi  vòng ra phía hàng rào thấp. Phía đằng sau căn nhà, chàng thấy một thiếu phụ VN đang lom khom xới đất. Chàng mở lời làm quen:

- Chào bà ! Tôi lái xe đi ngang thấy khu vườn bà quá đẹp, cây lá sum xuê, tươi tốt nên xin phép bà cho tôi ngắm một chút rồi đi.

- Ông cứ tự nhiên, hàng xóm của tôi toàn là người Mỹ nên gặp ông, có người để nói chuyện là quí hóa quá. Ông không phải là người sống ở vùng nầy phải không ? Ông tên chi ? Ông từ đâu đến ? Xin lỗi ! Tôi tò mò quá, tôi muốn biết quý danh để tiện việc xưng hô ?

- Tôi tên là Thoại, tôi từ Houston đến đây để kiếm việc làm.

- Tôi là Trang, chồng tôi là nông gia, chồng tôi đi làm từ sớm. Thiếu phụ dỡ cái mũ rộng vành ra, phe phẩy quạt, nàng nheo mắt nhìn chàng soi mói.

- Ông trông ốm yếu lắm, không thích hợp cho nghề nông đâu ! Người làm của tôi toàn Mễ, mới chịu đựng nổi công việc nặng nhọc này.

Thoại cười xòa:
- Ai bảo là tôi xin vào làm cho nông trại của bà, sức của tôi trói gà không chặc chứ đừng nói chi đến làm việc gì khác.

- Vậy mà tôi cứ tưởng ông đến đây để xin việc làm !

Thoại chuyển sang đề tài khác:
- Hình như bà có tay trồng cây, bà bỏ phân bón gì mà cây trái xanh tươi tốt như vậy ?

- Tôi chẳng bỏ phân gì cả, tôi ủ cỏ thành phân hữu cơ, rồi đem vun ở dưới gốc mà cây trái tươi tốt như vậy. Bất cứ cây gì mà tôi cắm xuống là chúng nảy chồi đâm nhánh, xanh tươi mơn mỡn. Ai cũng nói là tôi mát tay, có phải vậy không ?

- Chắc chắn như vậy rồi ! Nhìn kìa ! Trái quýt to và bóng bằng trái cam của người ta, còn thanh trà và bưởi Biên Hòa tôi chưa thấy chợ VN nào bán trái lớn như vậy.

Thiếu phụ như gặp được người tri kỷ, đồng hương và cùng một sở thích giống như mình. Bà bạo gan mở cửa hàng rào mời khách vào viếng ngôi vườn của mình. Bà cười nói luôn miệng, khoe với chàng cây khế chua, cây chùm ruột đem giống từ VN qua. Bà ân cần chỉ cho chàng cách trồng cây thanh long, làm thế nào để được quả to, sai trái. Bà say sưa dẫn chàng đi từ góc vườn nầy đến góc vườn khác, chỉ cho chàng xem những cây ổi xá lị Thái Lan bà ươm trong những cái ly xốp màu trắng, đâm chồi, tẻ nhánh thật tươi tốt.

- Nhà tôi lúc nào cũng chê trách tôi, em hoài công vô ích, đến mùa đông, gặp mưa tuyết hay đông đá là chúng chết hết, phải chọn loại cây trái nào có thể chịu nổi mùa đông mà trồng. Ấy thế mà mười mùa đông trôi qua, hoa đã có bông, cây đã có trái, cây của tôi có chết đâu !

Thiếu phụ thấy Thoại thích thú với đám cây giống của mình, bà lựa ra hai cây ổi giống tốt nhất, hai cây thanh long mạnh nhất, đã tẻ nhánh cho chàng.

Bây giờ là thời cơ tốt nhất để chàng bán bảo hiểm. Chàng thú thật với bà Trang là mục đích của chàng tới đây là mời bà mua bảo hiểm. Chàng đại diện cho hãng Bảo hiểm Nông Gia. Trang ân cần mời chàng vào nhà và đồng ý mua bảo hiểm nhân thọ. Trong khi chờ Thoại làm giấy tờ, bà vào nhà trong rót nước mời chàng và ký séc trả tiền bảo hiểm cho chàng. Thoại hai tay ôm thùng giấy đựng cây giống, nâng niu để bên ghế bên cạnh, gài đai an toàn cho nó, rồi chào bà Trang ra về,  thiếu phụ đưa tiễn chàng ra đến cổng trang trại rồi mới khoan khoái quay bước trở về nhà. Đã lâu không ai hiểu mình, chia sẻ cùng một sở thích như mình giống như Thoại ngày hôm nay.

Trang nhìn lên đồng hồ treo trên tường, đã đến giờ đón con ở trường học về. Nàng vội vã thay đồ, chải sơ lại mái tóc rối rồi lái xe cổng. Xe chạy ngang qua miếng đất nhỏ, nằm bên tay phải trước khi ra đường cao tốc, nàng thấy vật gì trăng trắng, giống như những chiếc ly xốp ươm cây giống nằm lẫn lộn trong đám cỏ mọc cao. Nàng de xe lại, bước xuống thì ra chúng nó là những cây giống mà nàng vừa cho Thoại, vì bị quăng mạnh từ trên xe xuống cho nên chúng bị gãy nát bấy. Trang rưng rưng ngấn lệ, tan nát cả cõi lòng, ôm chúng đem vào xe mà mặt mày buồn hiu !

Sương Nguyễn