Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

{youtube}http://www.youtube.com/watch?v=ujrvOn-gTAQ&feature=related{/youtube}

Còn hơn một giờ nữa là sang năm mới, tối nay bà Hậu không đi ngủ sớm như thường lệ, bà bảo chồng dìu bà ra ngồi trước hiên nhà. Bầu trời thơm ngát mùi hương hoa cây cỏ, ướt át sau một ngày một đêm mưa ròng rã, bà nhìn những giọt nước long lanh còn đọng lại trên những cành lá của cây lạc tiên thì thầm như nói với chính mình:

- Không có loại cây nào quyến rũ ong bướm bằng cây hoa lạc tiên. Ông có thấy những con sâu màu cam bò trên cành cây không ? Đừng sợ ! Đừng vội bắt chúng, vài ngày nữa chúng sẽ hóa kiếp thành những con bướm xinh đep. Nếu con người mình đến tuổi già nua, lụm khụm cũng được lột xác như chúng thì hạnh phúc biết dường nào.

Ông Hậu ái ngại chống chế:

- Nếu con người cũng lột xác sống đời như những con ngài, loài người sẽ sống chen chúc với nhau, quả đất không còn chỗ để chen chân và thời đại càng ngày càng văn minh tiến bộ, chúng ta  sẽ bị đào thải, mình sẽ cảm thấy bơ vơ, lạc lõng ngay trong chính căn nhà của mình.

- Còn về đời sống tâm linh thì sẽ ra sao ? Nếu mình nói được những ẩn khuất trong lòng thì liệu đời sau của mình sẽ được thăng hoa không ?

- Hai vợ chồng mình đã đến tuổi tri thiên mệnh, gần đất xa trời, những điều muốn làm, có thể làm, sẽ không bao giờ làm được. Những lời muốn nói, chưa kịp nói, bà hãy nói đừng để quá muộn màng, kiếp sau sẽ ân hận, sợ đầu thai làm kiếp con lừa.

Bà nắm tay ông run rẩy, da tay đã nhăn nheo và trổ đồi mồi, mắt ngấn lệ thì thào hỏi: 

- Còn bao nhiêu lâu nữa đến giao thừa hở ông ?

- Còn hơn nữa giờ nữa thì đến giao thừa. 

Bà lấy tay ông đặt lên đầu mình nói:

- Tôi với ông bây giờ đóng kịch, ông giả làm linh mục, tôi giả làm con chiên xưng tội. Nếu linh mục nhân danh chúa chịu tội thay cho chiên con thì hãy ngồi lại, nếu nghe chuyện xưa mà ông không chịu tha thứ thì hãy vào nhà để mình tôi ngồi đây ăn năn sám hối với những tội lỗi tôi đã làm.

Ông Hậu gần như ngộp thở trước vẻ nghiêm trọng của bà. Không lý nào người vợ hiền lành đã cùng ông đi sắp hết quãng đời người còn lại là người phạm phải trọng tội hay sao ?

Bà trầm ngâm một lát rồi nói nhỏ đứt quãng:

- Ông nhớ ngày tôi bồng con Châu về không ? Nó không phải là đứa con nuôi tôi xin từ cô nhi viện về mà là đứa con tôi sinh ra trong lầm lỡ ở tuổi mới lớn, còn khờ dại quá tin người. Bàn tay ông đặt trên đỉnh đầu bà lạnh dần, mặt tái mét ông nói lắp bắp.

- Nhưng tôi thương yêu nó như con ruột và nó có hiếu nhất nhà. Có đôi lúc tôi nghĩ thằng Hiếu với con Thảo không phải là con tôi ?

- Chúng nó là con ông ngoại trừ con Châu. Trời đất xui khiến đứa con gái không cùng chung huyết thống với ông lại thương ông nhất nhà và không bao giờ quên công ơn dưỡng dục của cha mẹ.

Bà đổi giọng, tiếng nói khô khan không hồn sắc: 

- Con xin cha tha tội bất nghĩa cho con ! Ông nhớ tháng 4 năm 75, cả gia đình may mắn vượt thoát sang Mỹ chỉ trừ ông còn kẹt lại, mãi cho đến năm 1985 ông mới sang đoàn tụ cùng gia đình. Ông đã không hỏi tôi trong mười năm trời đằng đẳng, một người đàn bà tay mềm sức yếu như tôi làm gì để nuôi ba đứa con dại, không có một người thân bên cạnh. Khi ông qua thì cơ ngơi đã có sẵn, có nhà để ở, có xe để đi. Chỉ có tôi là người khốn đốn, xất bất xang bang vì không có ai bên cạnh để giúp đỡ. Tôi dẫn con đi nhà thờ để cầu cứu người đồng hương mở rộng tấm lòng bác ái. Sau hai buổi sáng Chủ Nhật, Hội Thánh đã quyên góp đủ một ngàn đô cho tôi mua một cái xe cũ để chuẩn bị xin việc làm, có tiền mà nuôi con.

Xe đã có rồi nhưng không ai dám tập tôi lái xe. Hễ mỗi lần Hội Thánh họp nhóm nhắc nhở chuyện tập lái xe cho tôi là ai cũng lãng tránh đi chỗ khác. Dại gì mà giao sinh mạng mình vào tay một người đàn bà khờ khạo như tôi. Cuối cùng có một ông độc thân đứng ra nhận trách nhiệm, mỗi buổi chiều đi làm về đến chung cư tôi ở tập tôi lái xe. Tôi cũng là người biết điều, nấu ăn mời anh ta ở lại ăn, mua thuốc lá biếu anh ta nhưng cái anh ta muốn không phải là thức ăn, không phải là thuốc lá mà là...tôi. Sau một đêm tập lái xe, anh ta ôm chầm lấy tôi, không hiểu tại sao lúc đó tôi lại ngồi im, nhận chịu. Có lẽ cơ thể tôi đòi hỏi sau một thời gian dài xa ông, có lẽ còn một tháng nữa là hết tiền trợ cấp của chính phủ, tôi không muốn sống lang thang ngoài đường, ngủ bờ ngủ bụi cùng các con. Phải có cái bằng lái xe để đi làm kiếm tiền trả tiền thuê chung cư và nuôi con.

Tôi biết ông đang nghĩ gì. Tội của tôi đáng gọt đầu bôi vôi, nhưng mà ông có biết nhắm mắt lại là tôi nghĩ đến ông, suốt đời suốt kiếp tôi không yêu ai ngoài trừ ông. Sau khi có được bằng lái, tìm được việc làm, tôi thôi không đi nhà thờ, đổi số phone, đổi địa chỉ, cắt đứt liên lạc với anh ta. Tôi có lỗi với ông bao nhiêu năm qua nhưng tôi quá yêu gia đình, không dám thú tội cùng ông, sợ gia đình tan rã, sợ ông không cho tôi,một người đàn bà lăng loàn nuôi giữ mấy đứa con. Giờ đây tuổi đã cao, con cái đã ra riêng, không còn gì để lưu luyến, tối nay tùy ông định đoạt.

Ông Hậu thở dài, vuốt mái tóc bạc vài sợi loe ngoe của vợ, thấy lòng mình thật tịch mịch, không dấy động sân si, ghen tuông. Ông thì thầm: 

- Trời đất cũng hiểu được tâm trạng của bà lúc ấy. Chuyện đã qua nhắc làm chi cho đau lòng, tôi ân hận đã không ở bên cạnh bà trong những lúc khó khăn nhất. Biết được chuyện này tôi càng thương bà hơn. Bạn tôi được vợ bão lãnh sang Mỹ mới bất ngờ chưng hững là vợ đã có chồng khác và các con mình nhìn cha của chúng nó như khỉ mới ở rừng ra thành phố. Dầu sao tôi cũng may mắn hơn họ là bà đã không thay lòng đổi dạ, để tôi và các con được sum họp một nhà.

- Còn mười phút là sang năm mới phải không ông ? Chưa hết ! Tôi còn một chuyện nữa muốn kể ông nghe. Bên giòng họ tôi, có gia đình người chú chẳng may chú chết sớm bỏ lại một người vợ già với hai người con gái đã lớn tuổi sống trong khó khăn, tôi mới gởi tiền về giúp đỡ nhưng tiền gởi về như muối bỏ biển, tiền đi đâu mất hết, bữa cơm cũng không được cải thiện. Tôi nổi giận vì tấm lòng bác ái của mình bị hai cô con gái lợi dụng. Tôi mới nhờ người anh của mình ra tiền nhỏ giọt mỗi tháng đủ tiền chợ mỗi ngày cho gia đình bà thiếm. Cô con gái lớn cũng không vừa vô hụi, hốt hụi xong gom hết tiền cho con trai của mình đem vào Nam lập nghiệp, mỗi tháng xuống nhà anh tôi lấy tiền chợ về đóng hụi chết. Tôi nghe được, phẩn uất là bà thiếm không có được miếng thịt cá nào vào miệng, cúp luôn tiền đóng hụi chết mỗi tháng của đứa con gái lớn. Sau đó vài tháng tôi nghe tin cô ta bị đột quỵ liệt nửa người, không biết lý do tại sao. Tôi bị cắn rứt và ân hận suốt bao nhiêu năm nay, cứ nhắm mắt lại  là thấy hình ảnh cô chị hai tay cong queo, khẳng khiu ngồi trên giường dơ dáy, hôi hám. 

Ông ơi ! Tôi có tội nặng lắm phải không ông ? Làm phước mà còn đòi hỏi người ta phải biết dùng tiền mình cho vào việc gì đó mới sinh chuyện. Tại sao không làm như những người khác, cho tiền một lần một rồi quay lưng lại, mặc kệ là họ dùng tiền của mình cho vào bất cứ chuyện gì ? Tại tôi quá sân si, quá ôm đồm nhiều chuyện, quá khắc nghiệt đối với họ khi đứa con trai đã ôm tiền đi mất. Không biết bên thế giới bên kia, họ có chịu tha thứ cho tôi ?

- Bà có lỗi một phần trong chuyện này. Đáng lẽ bà phải có lòng từ bi, bác ái, độ lượng gởi thêm tiền về để giúp đỡ bà thiếm đi chợ và đóng hụi chết. Tôi hiểu tâm trạng của bà lúc ấy, không trách bà được. Con cái gì mà lạ đời, đã không lo nuôi mẹ mà tiền của bà con gởi về cho mẹ để dành đi chợ lại gom hết cho con mang đi, để mẹ mình ăn cơm trắng với mắm. Thật ra cô con gái lớn bị trời phạt về tội bất hiếu chứ không phải do bà gây ra.

Bà Hậu thở phào nhẹ nhỏm. Chuông đồng hồ trong nhà thong thả ngân nga 12 tiếng, trên TV tiếng pháo nổ dòn, rộn rã cùng với muôn ngàn lời chúc tụng đầu năm. Ông đưa vợ vào phòng ngủ trước, còn mình sửa soạn bánh mức, nước trà cúng giao thừa cho ông bà đầu năm. Khi ông bước vào phòng thì bà Hậu đã ngủ say, nhìn vợ khuôn mặt nhăn nheo đã thư giãn, tươi tỉnh trong giấc ngủ, không còn co rúm, đau khổ như mọi đêm. Ông mỉm cười bao dung, tha thứ và cảm thấy mình thương vợ hơn trong những năm tháng sắp đến.

SƯƠNG NGUYỄN
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất