Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

http://www.youtube.com/watch?v=Cn9SPJJwxNY

Cả xóm Lò Gạch ai cũng biết danh tiếng bà Ba, điêu ngoa đanh đá không ai sánh bằng, nhưng bù lại bà có hai cô con gái có nhan sắc rất duyên dáng, mặn mà. Trai làng rắp tâm ngấm nghé, nhưng sợ bà mẹ có một quá khứ lẫy lừng cho nên không ai dám tiến tới. Họ chỉ muốn làm người tình của hai nàng chứ không muốn làm rể bà Ba .

Bà Ba đi buôn hàng chuyến xuyên tỉnh. Mỗi lần đi buôn về, bà đều đem theo một ngưởi tình về nhà khi thì anh tài xế lái xe, khi thì anh công an giao thông hoặc một anh cán bộ cao cấp làm bí thư chi bộ đảng trên tỉnh. Mọi người ai cũng ngầm khinh ghét , không muốn kết bạn bè, sui gia với bà, nhưng hễ khi đụng chuyện là họ phải nhờ bà giúp đỡ. Muốn xin giấy phép hay môn bài mở cửa tiệm, xin cho con miễn đi nghĩa vụ,chạy đến bà là chuyện gì cũng êm xuôi , trót lọt vì bà quen nhiều cán bộ cao cấp ở huyện, ở tỉnh.

Đào và Xuân là hai chị em cùng mẹ khác cha. Cả hai đều có nhan sắc ,tuy bên ngoài khác nhau nhưng hai chị em đều thừa hưởng gen "đa tình" di truyền của người mẹ. Xuân là con liệt sĩ. Hồi mới "giải phóng" trên huyện người ta xầm xì rằng là ba Xuân không phải là liệt sĩ, bà Ba đứng ở giữa huyện xỉa xói , chưởi bới : Thằng nào , con nào nói ba con Xuân không phải là liệt sĩ thì bước ra đây, bộ lúc đó mầy núp trong quần bà cho nên mới biết như vậy hả ? Cả huyện nín thinh, từ đó không ai dám đá động tới bà nữa.

Đào làm trong cửa hàng ăn uống trên huyện, nhỏ con,có nước da bánh mật, đẹp duyên dáng với con mắt có đuôi mỗi khi nhìn ai như hớp hồn họ. Miệng cười mắt liếc làm cho các anh bộ đội, các anh cán bộ trên huyện chết mê chết mệt, ngơ ngẫn như người mất hồn . Nàng đã 25 tuổi mà vẫn phòng không chiếc bóng, Đào sợ thời gian không đứng đợi, nên ra mặt tán tỉnh trước. Khi gặp được một khách hàng vừa ý, nàng nheo mắt, đá lông nheo rồi viết đằng sau hóa đơn tính tiền địa điểm hẹn hò. Sau vài lần rước đèn ngoài đường, nàng đem tình nhân về nhà mỗi lần mẹ nàng đi buôn xa. Đào ở phòng riêng, có cửa sổ quay ra vườn, người tình gõ cửa kiếng làm ám hiệu, nàng mở cửa sổ cho anh ta chui vào. Hai người tình tự cả đêm mà không ai hay biết gì. Đôi khi bà Ba về nửa đêm, anh chàng trườn qua cửa sổ, chạy trối chết không dám bén mảnh tới nữa. Thế là Đào phải bỏ công đi tìm người khác, nàng thay đổi tình nhân như thay áo . Dưới cái vẻ diệu dàng, thùy mỵ không ai biết nàng là một yêu nữ đa tình đầy nhục dục.

Khác với Đào, Xuân dong dỏng cao, có làn da trắng mơn mỡn, mũi cao và thẳng, nàng cũng yêu thầm, nhớ trộm những giáo viên đẹp trai độc thân trong trường nhưng không dám ra mặt vì nàng phải giữ lấy thanh danh cho nghề giáo cao quý của mình. Đôi khi nàng cũng xao xuyến, e thẹn khi bắt gặp ánh mắt thèm muốn của ai đó nhìn nàng qua mỗi bước chân đi nhún nhẩy của nàng. Người ta đồn rằng nàng có cặp giò "Trường túc bất chi lao" là gì nàng cũng không biết nữa.

Một buổi tối nọ, sau khi họp hội đồng nhà trường xong, nàng đạp xe đi đường tắt về nhà. Con đường ruộng tối om, không có nhà cửa gì bên hai ven đường ngoài trừ cái chòi lá của thằng Tam cất giữa đồng không hiu quạnh . Thằng Tam ,không có gia đình, sống có một mình trong chòi,leo lét ánh đèn dầu hột vịt, nó làm nghề mò cua, bắt ốc, câu cá để sinh sống. Nó cỡ chừng 25 tuổi, là người nghèo nhất huyện, quấn quanh người một cái quần đã bạc màu, dầm mưa dãi nắng suốt ngày ở dưới bùn để kiếm cơm. Bánh xe Xuân vấp phải cục đá, ngả xuống hất nàng xuống ruộng . Xuân gượng ngồi dậy, mình dính bê bết bùn. Ai đó đến bên nàng đỡ nàng đứng dậy. Thằng Tam đưa nàng vô chòi sau khi dựng xe đạp sau bụi chuối. Im lặng không nói năng gì , nó múc nước sạch trong cái chum trên sàn nhà dội lên người nàng. Khi người Xuân sạch sẽ, không còn một vết bùn trên áo quần, nó tiến lại,ôm ghì lấy nàng, nàng run rẩy nóng bừng dưới tấm thân rắn chắc, nhiệt tình của nó. Thay vì đẩy ra, không hiểu sao nàng lại ôm ghì lấy Tam, cấu rách vai, quằn quại,rên xiết dưới tấm thân lực lưỡng hôi mùi bùn đất .

Thế rồi từ đó,không hẹn mà đến, mỗi buổi tối mẹ vắng nhà , Xuân lén lút đạp xe băng qua ruộng đến chòi của Tam . Sau khi dấu xe đạp sau bụi chuối sau chòi, nàng nhìn trước nhìn sau không thấy ai rồi lẻn vào chòi, nàng chủ động ôm ghì lấy Tam nồng nhiêt, xôn xao,cuống quít như muốn tan biến hòa nhập vào một trong thân thể cường tráng, căng đầy sức sống,bắp thịt nổi lên cuồn cuộn mà đã làm cho nàng ngây ngất, đam mê, đắm đuối.

Sự thay đổi trên cơ thể của một đứa con gái đến tuổi dậy thì làm cho bà Ba để ý đến. Một ngày kia, bà giả bộ đi buôn rồi lộn trở về âm thầm theo dõi Xuân. Tim bà như ngừng đập khi thấy con gái đạp xe đến cái chòi tre của Tam. Bà mở cửa bước vào thì thấy con gái đang ôm ghì lấy Tam , bà nhào đến đánh Tam túi bụi, vừa nhỏ giọng đay nghiến vừa âm thầm khóc nức nở, sợ làm náo động thì hổ mặt đứa con gái rượu của mình. Xuân quì trên sàn nhà năn nỉ mẹ tha cho Tam, thú nhận tất cả lỗi lầm là do mình gây ra chứ Tam không có quyến rủ hay tìm tới nàng. Bà Ba đành gạt nước mắt dẫn con gái về, bà vào cửa sau thì thoáng thấy bóng một anh cán bộ làm trên huyện mặc quần đùi lao ra khỏi cửa sổ phòng của Đào rồi nhảy qua hàng rào vườn ra ngoài.

Bà Ba đứng chết sững như trời trồng, bà không ngờ hai đứa con gái của bà lại đến nông nổi này. Bà lao vào phòng Đào, thấy con gái đang cài lại nút áo, bà xông đến nắm tóc con gái đánh túi bụi, Xuân nhào đến cản mẹ lại, Đào khóc nức nở nói rằng :

- Cũng tại mẹ ! không ai dám làm sui gia với nhà mình, con cũng muốn có chồng đàng hoàng, nhưng ai cũng sợ mẹ, không muốn làm bạn trai của con.

Xuân tiếp theo lời chị:

- Ai biểu mẹ sinh ra con giống như mẹ ! con cũng thèm muốn ,khao khát một vòng tay ôm, một nụ hôn và sự thỏa mãn của xác thịt. Con cũng là người, cũng giống như mẹ, cũng có đòi hỏi của thân xác mà con không thể nào tự kềm chế được.

Bà Ba thôi không đánh con nữa, suy đi nghĩ lại : Lỗi tại mình không làm gương tốt cho con noi theo mà còn đanh đá, dữ dằn làm cho mọi người xa lánh, không ai muốn kết nghĩa sui gia mới gây nên cớ sự như ngày hôm nay. Bà dặn con nên cắt đứt hết mọi quan hệ không tốt với đàn ông và cố gắng kiếm một người chồng tử tế.

Không may cho bà Ba , lúc đó có một người hàng xóm đi ngang qua, nghe tiếng la khóc ,nhiết mắng trong nhà mới dừng lại nghe lén. Sáng hôm sau cả xóm đều biết. Họ nói bóng nói gió, mỉa mai Xuân là " Đóa hoa nhài mà cắm trúng bãi cức trâu". Còn Đào là Võ Tắc Thiên tái thế, bà Cam nghe xong ngậm đắng nuốt cay, không dám hó hé chưởi đổng như trước nữa .

Chuyện nhà bà Ba chẳng bao lâu tới tai ban giám hiệu nhà trường. Ông hiệu trưởng gọi Xuân tới hỏi cho rõ hư thật. Nàng đứng ấp a, ấp úng , không biết nói làm sao. Sau cùng nàng bạo gan nói với ông hiệu trưởng là Tam là thành phần bần cố nông, vô sản. Tại sao nàng là một cô giáo đi yêu một giai cấp thấp nhất trong xã hội , giai cấp mà nhà nước lúc nào cũng đề cao, lại có tội. Ông hiệu trưởng không tin ở những gì mà chính cô giáo xinh đẹp nhất trường, con liệt sĩ, vừa nói xong. Ông lên trưởng phòng giáo dục xin ý kiến, họ đều đồng ý kết tội nàng là hủ hóa, quan hệ bất chính ngoài luồng , nhất trí sa thải nàng để làm gương cho những giáo viên khác.

Bà Ba xấu hổ vì đứa con gái kết bạn với thằng khố rách áo ôm, đuổi nàng ra khỏi nhà. Xuân xách va ly quần áo với ít tiền để dành tới ở với Tam. Tuần lễ đầu tiên , nàng khổ sở vì đám học trò và số người hiếu kỳ cứ lảng vãng gần cái chòi lá , họ muốn biết nàng sống như thế nào với một người mò cua, bắt ốc, không biết chữ.

Qua tuần lễ thứ hai, nàng tìm cách giải quyết tính tò mò, tọc mach của đám người vô công rổi nghề. Nàng lấy tiền để dành mua một miếng rẫy ở dưới chân núi, nàng cùng chồng dậy thật sớm vào chân núi phát quang để trồng củ mì trồng đậu xanh,đu đủ, tất cả các loại rau ,cà ớt để có thu hoạch quanh năm suốt tháng. Buổi sáng hai vợ chồng vác rựa đi thật sớm, tối mịt mới về tới nhà, hàng xóm tới lui không gặp nàng sinh ra chán nản, không đến nữa. Bây giờ thì nàng yên ổn, hai vợ chồng hú hí với nhau bữa rau, bữa mắm, đắp đổi qua ngày, không còn ai dòm ngó nữa . Cơm nước xong, Xuân đốt đèn dạy chồng tập đọc, tập viết .Mấy tháng sau ,Tam ra ngồi bán ở chợ, bên cạnh dĩ cá rô, rổ ốc bưu ,còn có vài trái bầu, trái bí, khổ qua và một sàng rau thơm. Xuân không dám ra mặt buôn bán để kiếm tiền, sợ gặp học trò và các thầy cô giáo trong trường.

Còn Đào theo bè bạn vượt biển sang Mỹ, sống một cuộc đời buông thả, sống cho chính mình, không còn e ngại dư luận. Đào lấy chồng ngoại quốc, đô con và cao lớn, nàng cùng chồng có được hai mặt con xinh xắn, nước da màu bánh mật, ngâm đen như nàng.

Ngồi nghĩ lại sự đời, Xuân và Đào giống như cánh bèo giạt, hoa trôi. Trôi nổi theo dòng nước, muốn lội ngược giòng cũng không được. Mẹ làm, con phải gánh chịu lấy mọi hậu quả . Tại sao không có một người nào dám vượt qua những thành kiến sai lầm mà nghĩ rằng cây đắng sẽ sinh ra quả ngọt mà kết bạn lấy hai nàng ? Đáng lý ra với cái nhan sắc mỹ miều mà trời ban cho ấy , hai nàng phải có được một tấm chồng xứng đáng.

Sương Nguyễn
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất