Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Bất ngờ?
Vâng!
Vừa đặt cái laptop xuống bàn sau một ngày làm việc, sáu giờ ba mươi chiều ở Vancouver, chín giờ ba mươi tối ở Toronto, điện thoại bỗng réo gọi :
- Khánh Thùy huh
- Ủa! Cẫm Hà, chưa ngủ ? đang viết lách huh, có chuyện gì quan trọng không?
- Có chứ...Đi Columbus nhạ
- Columbus?
- Ohio, yes! cùng với Nhã Thị
...
Chuyến bay trể từ Vancouver hạ cánh ở phi trường Toronto  mười lăm phút đến nữa đêm, hai mụ reo vui :
- Úi chà, người đẹp về từ cõi mưa!
Vancouver ở thời điểm này mưa ơi là mưạ..mưa ướt vai em gầỵ..mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ...
" Sáng hôm sau tôi trở dậy lên đường, trong ánh nắng sớm mai đố ai biết có gì đổi khác?" .
Ấy là một câu văn mình đã đọc được khi còn ở Trung học của một tác giả Vô danh!
Nhưng! Cái đổi khác ở đây không phải là cánh đồng loáng nước chiếu qua nay đã xanh rì ngọn mạ...mà là : "  Ba bà đi bán lợn xề " chúng tôi đang bon bon trên đường xuôi Nam...
Đoạn đường từ Toronto đến biên giới USA thì quá quen thuộc, nhưng mùa Xuân đang ở đây, Hạ sắp về, hoa lá xanh tươi xôn xao giữa nắng sớm, sức sống bừng lên giữa sương mù dày đặc, chúng tôi tưởng chừng mình đang trẻ lại khi mà tuổi đang ở cuối mùa Thu!
Mình là pilot...hai ả  có niềm  tin như vậy đã từ lâu rồi, già nhưng tính vẫn còn trẻ, không bao giờ ngủ gục trên tay lái, chỉ cần một trái nho, một viên kẹo, một bản nhạc tình thì dù đường xa diệu vợi đâu có sá gì!
Xe bon-bon  ra khỏi Toronto không lâu thì qua một vùng sương mù dày đặc, hai mụ cứ nhắc nhở hoài :
- Thùy! lái chậm một chút...
- Haha già rồi còn sợ chết? chúng mình không đồng sinh, nhưng đồng tử cũng hạnh phúc lắm chứ hỉ!
Nhỏ Nhã Thi đưa chai nước :
- Uống chút đi mụ nộị..cỡ 100km là vừa, chạy nhanh lảnh ticket!!!
Những ngôi nhà " green house " trắng phau lấp loáng dưới nắng sớm, cây cỏ xanh một màu phẳng lì tận mãi chân trờị..mình chợt im lìm , nhìn quê hương người; chợt bồi hồi cảnh cũ!!!
- Hey! ngũ gục huh...Tiếng Cẫm Hà lanh lảnh...
- No! nhớ quê thôi, nhưng vẫn tỉnh!
- Nhớ quể haha!!!

Loang lỗ ngắng chiều bom đạn nổ.
Một thằng cu tí, vấn khăn tang.
Dẫu ai đứng ngoài vòng đai khổ,
cũng ngậm nguì nghe lệ  từng hàng...

Nhã Thi cười như nức nẽ...
- Nhà thơ lên tiếng nghe thật thợ..
Nhưng ai vẫn cứ mải thờ ơ!
Thôi thì đi kiếm người tri kỉ...
kiếm mãi không ra đến dại khờ!!!
- Hahahahạ..Nhã Thi ơi, người ta thất tình tội nghiệp thế còn giễu làm gì?
Cả ba mụ cười xé tan bầu không khí sớm mai giữa xa lộ ngút ngàn!
Xe qua cầu biên giới, người cảnh sát biên phòng lầm lì :
- Quốc tịch?
- Carnation, Nhã Thi trả lời!
- What?
Nhã Thi cươì huề : - Canadian...tếu chút chơi!hihi
- Ở đâủ
- Toronto, Nhã Thi cũng trả lời, mình thả giọng hơi trầm:
- Tôi ở Vancouver-vừa nói vừa lo đảng nhìn trời mông lung
- Tại sao lại biết nhaủ
- Bạn già đã hơn bốn chục năm nay rồi, từ Việt Nam.
Người cảnh sát lại nhìn chúng tồi chằm  chặp ; chắc anh ta thầm nghĩ đây là một chuyện lạ? Bạn bè ở bên Đông, bốn chục năm sau gặp nhau lại bên Tây!
- Đi đâủ ? Anh ta trở lại nghiêm chỉnh.
- Columbus
- Địa chỉ ở Columbus?
- Chúng tôi chưa biết địa chỉ, chuyến đi hơi vội vàng nên không chuẩn bị, đến đó hẵn hay- mình trả lời khá nghiêm nghị,
Người cảnh sát mĩm cười :
-Good luck! cuối tuần này Columbus có một vài tournaments, coi chừng ngủ hè phố!!!
Xe ra khỏi trạm kiểm soát, đi vào địa phận của thành phố Buffalo thuộc tiểu bang NY, một thành phố có món cánh gà chiên tuyệt hảọ: Buffalo’s wings
Mình navigate xa lộ 90 West ,hai cô ả chẳng nói thêm gì , mình thích yên lặng, chú mục trên tay lái, chợt Cẫm Hà the thé:
- Hey, Nhã Thi, ai nói với mày tao thất tình?
- Hùm! thất tình thì nói thất tình đi, ngại gì? Thất tình cũng có cái tuyệt vời của nó chứ...Mình vừa nói vừa cườị
- Tuyệt vời chỗ naỏ nhỏ răng khểnh?
- Hahahạ..Cẫm Hà ơi! mầy không biết khi Lam Phương bị Túy Hồng bỏ rơi ở Houston, Anh  ta đã viết được biết  bao nhiếu bản nhạc hay: Nào là Lầm, là Saỵ..Nhã Thi giảng giải
-Hihihị.. Mình vừa cười vừa hát :
Cẫm Hà lầm theo ai sang đây,
Để đêm trường ôm gối thở dài
...
-Hey! nhỏ răng khểnh, hát dở quá làm tao buồn nôn...
-Hey nhỏ Cẫm Hà...Tui hát không hay, nhưng lời hay ấy chứ? hehehe
- Thôi nhé, hai mụ muốn  bàn tán thì cứ tự do , nhưng mà nho nhỏ một chút, tui còn phải lo lái xe, đừng  làm tui phân tâm nha!

Xe ra khỏi địa phận của thành phố, cây cỏ xanh tươi một màu, đường xa trải rộng, mình miên man nghĩ về những chuyến đi từ Sài gòn về Lục tỉnh, những chuyến vượt đèo Hãi Vân bằng Hondạ..

Quê hương ơi, đường xa diệu vợi,
Gần guỉ đây một chút tình người,
Việt Nam ơi, biết bao giờ trỏ lạị..
Để được nhìn hố đạn chừ đầy vơỉ?

Yên lặng, thật yên lặng ngoài tiếng bánh xe rít trên con đường nhựa phẳng phiu! mình nhìn vào kiến chiếu hậu thì thấy hai mụ đang dựa đầu vào nhau ngủ ngon lành.
Bỗng dưng mình lần về thời tuổi ngọc. Ba đứa cùng học với nhau ở Tiểu học, rồi Trung học, chúng mình đã có biết bao nhiêu kĩ niệm của thuở học trò, chia nhau từng trái me, từng mẫu kẹo, rồi từng dòng thư tình cùng đọc cùng cườị..hai mụ dựa vào nhau ngủ ngon lành như thuở còn bé, êm đềm vô tư dẫu rằng mỗi đứa một  cuộc đời có thành công , có thất bạị..
Mình cố gắng giữ đều tốc độ để hai mụ có được một giấc ngủ yên lành.
Chúng mình gần guỉ mến thương nhau từ lúc còn tấm bé, rồi mỗi đứa một nơi sau tháng tư bảy mươi lăm, rồi chúng mình lại gặp nhau trong ngở ngàng, cách trở, mỗi đứa có một cuộc đời để trăn trở, nhưng ba đứa luôn luôn có nhau trong cuộc sống hiện tại  để an ủi, dìu dắt nhaụ..
Sau 300 cây số đường dài, mình phải vào khu service để lấy thêm xăng, hai mụ chợt bừng tỉnh, nhốn nháo!
Mình nhẹ nhàng :
- Dừng lại để thêm xăng và  kiếm chút gì ăn...Mình phân trần!
- Đây là đâủ
- Tao đâu có biết, nhưng mấy mụ ăn uống, và nhớ đi đi tè...tao sẽ chạy một mạch đến Columbus...
Hôm đó là ngày mồng một nên mình chẳng ăn uống được gì ngoài mấy chùm nho mang theo từ Toronto, hai mẽ ăn uống no say rồi tếu :
- Thùy! mày Tu mấy kiếp đâu có được gi, đời vẫn không trọn vẹn !
- Thùy! mày ăn chay, niệm Phật...Có gì vui hử , nói thử nghe coi?
Mình chợt buồn vì hai con bạn nhỏ , từ thời  còn ở Tiểu học đến bây giờ vẫn chưa hiểu được cái bên trong của mình, hở chút là chọc ghẹo như thuở cỏn trẻ dại, nhưng mình lại chợt vui vì có được những người bạn cũ rất thật, rất bình thản trải rộng lòng với mình...
- Hai nhóc để tao yên. Hai mụ biết mấy người đi tu thì ăn chay, nhưng những người ăn chay chưa hẵn là họ cũng di tu đấy nhé , nhưng mà tu là cõi phúc còn đùa là dây oan ... coi chừng tui cho ăn bạt tai à nha.
Cẫm Hà lè lưỡi :
- Ui cha, lại lên mặt mẹt dạy đời rồi đó hử nhỏ răng khểnh?
Mình vừa cười nhẹ vừa lườm Cẫm Hà :
- Khểnh duyên đấy nhé...Hai mụ phải ăn uống no say và đi tè, tao sẽ chạy một mạch đến Columbus. Nếu muốn tè thì tè trong xe...Nhất định tao không stop!!! Tao muốn đến sớm...

Chúng tôi rờkhu Service center khi trời vừa đứng bóng từ con xa lộ 90 Tây chừ đổi hướng xuôi Nam trên con xa lộ 271.
Con xa  lộ này ngòai  cây cao bóng mát thì  hai bên lại có những tàng cây hoa trắng đang nở rộ , gió xao động, xe vùn vụt , tựa hồ như  chúng tôi đang bay lượn giữa vùng trời xanh thẳm, vần vũ mây trắng.
Con đường lên đồi cao thẳng tắp, hai bên đường lại có những tàng cây có hai màu lá, một mặt thì xanh thẳm , mặt kia lại trắng đục, giữa cơn gió thoang thoảng, xe vùn vụt đỗ giốc, gió càng mạnh, chúng tôi càng tưởng mình đang cỡi những làn sóng bạc giữa đại dương xanh thẳm.
Cẫm Hà không cầm lòng giữa cảnh trời tuyệt đẹp :

- Ta cỡi làn sóng bạc,
giữa bầu trời xanh xanh,
Tưởng chừng ta đang lạc,
giữa biển trời mông mênh!

- Lạc giữa biển trời mông mênh... thật xa xôi quá rồi phải không Cẫm Hà?- Nhã Thi vừa cười vừa nóị
- Xa thật xa, nhưng gần cũng thật gần đó mụ nội ơi!
- Người văn chương có khác, xa thì xa mà gần thì gần, sao lại xa mà gần hử?
Cẫm Hà chu mỏ :
- Người mày quê một cục làm sao hiểu nổi văn chương, ngủ tiếp đi mày, khi nào nổi hứng mợ giải thích cho mà hiểụ
Nhã Thi không vừa :
- Thôi khỏi , tui hiểu không nổi mô nà, chỉ có mấy người bảy tình mới hiểu hehehe

Xe bắt vào xa lộ 71, hai bên đường những đám ruộng nho phẳng phiu, mình cảm thấy hơi lạ vì ít nghe nói về rượu nho Ohio, mặc dầu mình có tham khảo một số sản phẩm về loại rượu nàỵ. Ruộng nho ở đây cũng có khác vùng ruộng nho ở Niagara  Fall, ngoài những cây nho thấp tè cở chừng một mét, những cành nho của cây này bám víu vào cây kia, tỉa xén cẩn thận, nếu từ trên nhìn xuống sẽ thấy những hình vuông đều đặn, thẳng tắp. Nho chưa bao lớn nên chỉ thấy một màu xanh thăm thẳm.
- Nè Cẫm Hà, mày có nghe nói rượu nho Ohio không? - mình bỗng nghĩ, bỗng hỏi:
- Có tất cả hơn 150 nhà máy làm rượu nho và gần cả một ngàn năm trăm mẫu Tây đất để trồng nho ấy Thùy ạ. Hôm nào rảnh rỗi thì vào TasteOhioWines.com mà tham khảo nhé Thùỵ
- Okie, Okiẹ..Thanks.
Ruộng nho nối nhau chạy dài theo con xa lộ, cảnh trí đồng điệu nên cả hai mụ ngồi sau chắc đâm chán rồi trở lại ngủ gục bên nhaụ
Sau khi lái thêm 4 giờ, Columbus cũng đã gần kề. Bảng hướng dẫn, bảng chỉ tên đường nhan nhản, mình đánh thức hai mụ :-
- Hey! sắp đến nơi rồi, hai mụ muốn vào vùng nào : Nam, Bắc, Đông Tây
- Downtown đi Thùy, dễ kiếm khách sạn và dễ di chuyển too!

-Okie! Downtown.
Ngoằn nghèo một lát, mình lái xe vào đường Nationwide, khá lớn, bên này có một vài khách sạn, tiệm ăn, bên kia đường là Convention Center, mình dừng xe :
- Hai mụ ra đi kiếm chỗ ở, mình nghỉ ngơi một tí.
Hai mụ thấy mình đậu xe bên đường thì cũng tất tả đi ra, mình khóa xe, lim dim định thần; chưa đi vào cõi ngã thì đã nghe tiếng Nhã Thi the thé:
- Kiếm được rồi Thùy ơi! kiếm ra chỗ ở rồi!
Mình xuống kiến xe :
- Chỗ nào, ở đâủ
- Đằng nầy nè : Red Roof Inn đó, một phòng rộng...
- OK, lên xe đi  lấy phòng ấy rồi  còn phải nghỉ ngơi một chút. Thủ tục thường rất rườm rà mất thời gian, hai mụ nếu  cần credit card của tui thì đừng ngại nha hihihị

Lấy phòng xong, mình trải dài trên nệm, hai mụ ríu rít đi tắm, mình thiếp đi lúc nào không hay, khi Cẫm Hà đánh thức mình dậy thì cũng đã khá chiều, ngoài kia nắng xuống rất đẹp, mấy cây phượng tím trước khách sạn  bắt đầu nở hoa , cái mỏi mệt của một ngày dài trên tay lái vẫn còn đó, nhưng thấy hai mụ ríu rít, mình cũng chợt vui, nhảy ra khỏi nệm vội vã vào buồng tắm :
- Hai mụ đợi một lát, tui tắm một chút rồi đi kiếm gì ăn nhé.
- Lẹ lên một chút, Hà đói lắm rồị
- Tui chỉ cần một li café, StarBucks đấy nhé...Nhã Thi ồn ào!
Mình không nói gì, giòng nước mát lạnh giúp mình tỉnh táo hơn.
Hai mụ ríu rít nói cười ngoài kia làm cho mình lại chợt nhớ những ngày còn con nít, chúng mình ba đứa luôn luôn có nhau, ngày nay, mỗi đứa có một cuộc sống khá khác biệt. Tội nghiệp cho Cẫm Hà, đẹp thì thật đẹp nhưng gian truân thì cũng khá gian truân!
Mình muốn ghẹo Cẫm Hà một chút nên chợt hát nho nhỏ, vừa đủ cho hai mụ nghe :

Chân trời xa thật xạ..
Ta nghe tình thật gần,
Dẫu người đã phụ ta,
Suốt đời vẫn lặng câm!
Vũng buồn sâu thật sâu,
Ta nghe tình còn nồng
Dẫu đời qua bể dâu
Ta còn mãi chờ mong!!!

Người! xa xôi quá,
Đời vẫn vụt qua
Ngày về không lối hẹn...
Nên tình còn xót xa...

Tiếng Cẫm Hà lanh lảnh:
- Hey! nhỏ răng khểnh...tắm lẹ lên...đừng ghẹo tui đấy nhé...
Chúng tôi ra con lộ lớn, cứ phía Tây mà đi, bóng chiều ngã dàị Cuối chân mây, rán trời rực đỏ, mấy khách sạn gấn đó, trước cửa đông nghẹt những người trẻ từ độ tuổi 14-15 đến 24-25 là cùng, họ đi từng nhóm năm sáu người nói cười vui vẽ, trông qua thì biết ngay không phải là dân địa phương. Hỏi ra mới biết họ đến Columbus để tham dự International Games Tournament, có người dến tận Đài Loan, Nam Hàn...
Không lâu, chúng tôi đi đến quanh quẩn trong vùng Arena, Cẫm Hà chợt la lớn
- Nhã Thi ơi! StarBucks kìạ
Nhã Thi vội vã đi trước quên đi con đường trở nên rộng rãi hơn, những hàng cấy, ghế đá...
Buồn thay tiệm café đóng cửa và sẽ mở lại bảy giờ sáng mai, cả bọn tiu nghĩu!!! Cẫm Hà an ủi :
- Downtown Toronto cũng thế  thôi, hai mụ đừng rầu, bọn mình đi kiếm gì ăn nhạ..
Chúng tôi vào một tiệm ăn người Ý, khá sang trọng, mình biết rất nhiều rượu đỏ mang nhản hiệu người Ý, nhưng mình muốn tìm hiểu rượu nho Ohio nên order một ly rượu đỏ Ohio, Cô tiếp viên nhoẻn miệng cười rất tươi :
- We have Italian Red  only! sorry!
Mình cười, chắc cũng tươi :
- Okie! cho Massi nhạ Thanks!
- What kind
- White label!
Người tiếp viên nhìn mình chằm chặp:
- White label?
- Yes Mem...
Người tiếp viên trố mắt nhìn mình, cả Cẫm Hà và Nhã Thi cũng nhìn mình không hiểu...
Mình chưa kịp giải thích gì thì Nhã Thi vừa cười vừa nói :
Cẫm Hà ui! bọn mình qua đây trể , để nhỏ Thùy làm đầu đàn đi nhé, hắn order gì, mình cứ việc ăn  uống thôi...
Trên đường về, bọn mình đi qua một vườn hoa, có thể là vườn hoa thành phố, rộng rải, mát mẽ, bọn mình tạt vào ngắm cảnh. Nếu nói là : "hoa chăm cỏ xén, lối phẳng cây trồng " thì đây nơi biểu tượng một cách đúng đắn nhất. Mình đã có dịp ngắm nhiều vườn hoa nổi tiếng, đây ; tuy đơn sơ ; sự sắp xếp rất đơn thuần, nhưng logic, từ cắt xén tàng cây, ngọn cỏ, từ con suối, nước phun.

Chiều lên êm ã giữa một vườn hoa tuyệt đẹp, mình ngồi giữa bầu trời quang đảng nhìn  hai bạn nắm tay nhau đi dạo  tựa hồ hai bạn sống lại những ngày còn bé tung tăng trong vườn hoa Nguyễn Hoàng giữa thành phố Huế!
Chiều lên khá cao, nói như nhà văn Xuân Diệu : đầu tiên ruộng hai bên đường thẩm lại...Ở đây, cây cỏ cũng đã bắt đầu ngã lên màu xám, nhưng trên tháp cao, ánh chiều vẫn còn  lấp lánh, ngoạn mục...Mình chợt buồn :

-Quê hương ơi!
Gió Trường Sơn lồng lộng,
Thái Bình Dương sóng vỗ bềnh bồng!
Một giải sơn hà gấm vóc non sông, mà chừ trên đó lòng người điên đảo quá.
Ta ngồi đây giữa khung trời xa lạ...
Nhìn quê người chợt thương xót quê Cha!!!

Bọn mình về lại khách sạn cũng đã hơn chín giờ,mình ngã người trên nệm, Cẫm Hà bật TV...Nhã Thi đi lấy café.
- Lâu quá bọn mình mới có dịp họp mặt với nhau- Cẫm Hà nhỏ nhẹ
- Tao bận quá Hà ơi...Công việc bề bốn, lắm lúc tao muốn  gọi chúng mày nhưng đành phải gác lại... sorry!!!
Nhã Thi vừa  mở cửa vừa nói :
- Thôi khỏi gọi! e-mail được rùi!!!
- Okie!Okie!- Cẫm Hà chí chóe...Khi mày còn ở Toronto, bọn mình gặp nhau hoài . Thùy ơi! mày ra Vancouver, bọn tao nhớ quá...
- Hi hi tao tưởng ra Vancouver sẽ được gần con, nhưng nó lại bỏ đi xa, thế là tao lại cô đơn một mình... Life! Hà ui! Tao đâu có control được chứ?
Cả ba đứa hết chuyện này đến chuyện nọ.
Bỗng dưng Cẫm Hà bật khóc :
- Ngày xưa, tao đẹp hơn hai đứa bây, dù nghèo nhưng học giỏi. Tao có tội tình gì chứ? tại sao chừ tao như ri???
- Hà ơi!  mình nhỏ nhẹ.
- Nếu Hà nhìn trời, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng .Giòng đời vẫn trôi qua với những điệp khúc muôn thuở. Đời vẫn được và mất, có và không , hạnh phúc và đau khổ, vinh quang và tủi nhục!. Cuộc đời thường dành cho con người của một thời đón đưa rồi một thời của xua đuổi...Hà hảy chấp nhận để vươn lên...Hà đẹp cả người lẫn nết...vẫn hi vọng vào tương lai, cho dù tương lai chỉ là một đêm dài đầy mộng mị!!!
Cẫm Hà uể oải :
- Thùy, tao không mạnh mẽ như mày, nhưng tao cảm ơn mày nhiều chuyện... Tao sẽ cố gắng , như mày thường nói : life's too short, play hard!!!
Đêm ấy, mình không hề chợp mắt cho dù suốt ngày trên tay lái. Mình chợt nhớ về một bài tập đọc thuở còn ở Tiểu học : " Chim có đàn cùng hót, tiếng hót mới hay, ngựa có bạn cùng đua, nước đua mới mạnh...". Mình có hai bạn, nhưng có gì để đua? có chăng, luôn luôn là hành trang của nhau để đời vơi đi niềm đau khổ!

Nguyên Thùy
Cuối Xuân 2011
 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất