Chiếc Airbus A-320 của hảng Hàng Không Canada vừa cất cánh từ phi trường quốc tế Pearson giữa chiều Thu nắng nhạt, qua khung cửa hình bầu dục, ngoài kia, xuyên qua đám mây thưa, dưới kia rừng lá đã thay màu, Thu đang quanh quẩn đâu đây bay bay trong tâm tưởng.

Mình không hiểu nổi tại sao mình lại vội vàng đáp chuyến bay đến Chicago chiều hôm nay khi chỉ nhận được một tin ngắn : " Thu đã đến, nhớ Thu xưa ? Chiều nay có anh ở Chicago, khách sạn...phòng...Mong em sẽ đến."

Mình đã vội vã lấy vé và đi ngay sau giờ tan sở. Dọc theo con đại lộ dẫn đến sân bay, con đại lộ thẳng tắp quen thuộc, nhưng chiều nay mình lại ngở ngàng giữa những hàng cây tròn trịa muôn màu, lá đã bắt đầu đỗ, để lộ những cành cây nhỏ nhọn hoắt tua tủa ra từ những tàng lá đang dần chín, dưới gốc, ngọn gió đêm qua đã rung lá đổ tạo thành những vòng tròn cũng muôn màu, trông xa tựa hồ như những con cầu gai được dặt trên những chiếc dĩa lớn.

Nắng Thu vàng úa, váng trời đỏ rực, tiếng gọi đàn của đám ngỗng trời xuôi Nam, tất cả tạo nên một khung cảnh có chút buồn tẻ hòa mình với những hàng xe đang rộn ràng lăn bánh.

Máy bay càng lên cao, lên cao, lâu đài, xe cộ bên dưới càng nhỏ dần, nhỏ dần . Tranh tối, tranh sáng, khung cảnh bao la, ruộng đồng thẳng cánh, rừng núi trùng trùng điệp điệp màu sắc lẫn lộn xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng...Nhìn quê người trải rộng dưới kia, lòng chơt trầm buồn khi nhớ lại những chuyến bay Huế- Sài Gòn- Qui Nhơn - Đà Lạt... Ruộng đồng mình khô cằn, loang lỗ hố bom! Mình chợt thầm gọi : Quê hương ơi, đường xa diệu vợi , biết bao giờ gặp lại nhau

Dáng chiều đuổi theo máy bay lên thật cao, ngoài kia vẫn còn sáng tỏ nhưng nhìn xuống dưới kia bóng tối đã dày đặc, họa hoằn lắm mới thấy thấp thoáng những cụm đèn tỏa ra từ một nông trại hay một quận lị nhỏ nhoi.

Máy bay chợt tròng trành, có lẽ đang bay qua hồ Michigan, một trong Ngũ Đại Hồ của vùng Bắc Mỹ. Nhìn xuống, sương mù dày đặc, có thấy chăng chỉ mỗi những ngọn đèn nhỏ , có lẽ từ những con tàu lênh đênh trên mặt hồ . Ánh sáng tỏa ra huyền hoặc đã cho mình cái cảm tưởng những vì sao đang mọc lên ở dưới chân mình. Cái cảm tưởng vừa lạ lùng vừa lí thú ấy đã làm cho mình chợt mĩm cười trong tâm trí, quên đi sự mệt nhọc của một cuộc hành trình khá vội vã!

Khi máy bay hết chòng chành là lúc nó đã vượt qua hỏi hồ Michigan, bên kia, xa xa thành phố Chicago hiện ra duói muôn vạn ngọn đèn, trông xa tựa như những thữa ruộng vuông vắn, bờ ruộng là những dãy đèn ngang, đèn dọc...

Đã quen với những chuổi ngày công tác, vừa ra nơi đưa đón, mình đão mắt nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng anh đâu, mình đi thẳng đến quầy thuê xe , lấy xe về khách sạn.

Tắm vội, pha café, connect labtop...công việc lại diển ra đều đặn, không bâng khuân, không chờ đợi!

Đêm đến từ lâu và hình như kéo dài ra vô tận nếu cơn đói không chợt đến. Mình bỏ lại công việc và vội vã xuống nhà ăn. Khi mình trở lại phòng thì hầu như đêm đã khuya lắm, trên TV đang chơi lại một bộ phim tình cảm khá quen thuộc, người con gái đang say , khá say, ôm chầm người yếu, thì thào những gì không rõ, hai đôi môi dính chặt vào nhau, thân hình cô gái ưởn ngã, khêu gợi...Mình chợt xôn xao, châm một điếu thuốc và bỏ ra balcon nhìn bờ hồ xa xa thăm thẳm : Bây giờ mình mới chợt nhớ anh, nhớ những buổi tối dạo chơi quanh ven hồ đầy gió Thu lồng lộng. Bây giờ gió Thu cũng mơn man trên áo, trên tóc, nhưng anh đang ở đâu?

Mình đã thiếp đi trong một giấc ngủ đầy mộng mị, tỉnh ra, mặt trời đã lên cao, một vài tia nắng yếu ớt chen qua tấm màn thưa trãi dài trện sàn nệm.

Nhìn những tia nắng trãi song song trên nền nệm phẳng phiu, mình chợt nhớ đến giọng anh thường ngâm nga :" Anh và em là hai điểm giữa không gian. Một đạo hàm liên tục đến vô vàn!" . Không, không bao giờ liên tục, anh và em là hai tia sáng song song, không bao giờ gặp được nhau...Mình chợt phá lên cười, giọng cười mà anh thường nói là trong như pha lê!

Bây giờ, mình biết chắc rằng anh sẽ không đến, nhưng mình không tự hỏi tại sao, giòng đời trôi chảy qua nhiều khúc quanh tình cảm, câu hỏi có hai chử " tại sao ? " chỉ làm cho mình thêm bối rối, thêm suy tư , thôi thì đành để nó chảy dài theo định mệnh!

Mình ra xe, buổi sáng mùa Thu trời trong vắt, họa hoằn lắm mới có những cụm mây xuống thấp, thật thấp tận những ngọn cây cao tựa hồ như muốn hôn lên đám lá muôn màu kia.

Thành phố đang thức dậy chậm, có lẽ là ngày cuối tuần nên mọi người ham ngủ muộn, bờ hồ vắng hoe, mình lượn xe mấy vòng nhưng không có định hướng. Bỗng dưng mình chợt nhớ đến con đường chạy quanh bờ hồ dọc về hướng Bắc, con đường kĩ niệm xưa, mình bỏ thành phố, bỏ xa lộ...

Hồ Thu vắng lặng, không có một chiếc tàu, không có bóng dáng ngư ông, cây cối bên hồ đã bắt đầu thay màu lá, dẫu còn lưa thưa, nắng xuyên cành, gió nhè nhẹ, mình xuống cửa kính, chạy xe chầm chậm để vừa ngắm cảnh Thu vừa hít thở khí trời buổi sáng. Trí não mình trống trơn, không gợn chút sóng nào, phải chăng vì cảnh Thu tuyệt vời hay vì lòng đã cạn nổi suy tư.

Mình cho xe chạy như thế không biết bao lâu, khi mình cảm nhận rằng cây cối ở đây lá chín gần hết, bên kia, rừng phong rực đỏ, bên này cây vàng từng cụm, hai bên đường, có những đoạn cỏ dại vàng hoe, có đoạn cây hoang đỏ rực trông xa, tựa hồ như mình đang lái xe trên một tấm thảm muôn màu...mình biết bgay rằng mình đã lên khá xa về phía Bắc, bởi lẽ, càng lên phía Bắc, lá Thu càng chín sớm. Mình chợt rẽ vào một con đường hẹp dẫn lên ngọn đồi thấp, mình chợt ngạc nhiên ; đây là đâu? nhưng không lâu, mình nhớ ngay ra rằng đây là một ngọn đồi kỉ niệm!

Ngày ấy, cũng một ngày Thu, lá cũng đã đổi màu nhưng nắng gắt, trện đỉnh đồi phẳng, rộng, một tảng đá lớn phẳg phiu xám xịt nhưng có nhiều đường kẽ, có xanh, có trắng trông xa tựa như một bức tranh thủy mạc. Mình trong jean trắng, pullover đỏ nằm ngữa tay chân giang rộng, anh cười cười " Trông em như bức tranh bìa trong cuốn tiểu thuyết " Vòng Tay Học Trò " của một tác giả nữ ngày nọ, nhưng mình chỉ nghĩ đến một bản nhạc nào đó có câu : " ...nắng Hạ giữa mùa Thu...", mình chợt nhớ Huế, nhớ vô cùng những con đuòng Thu lá đỗ, những con đường phượng đỏ ngập trời mây...Anh ngồi cạnh mình, chống người trên khuyủ tay , tay kia vuốt nhẹ mái tóc mình, mình nhìn anh đắm đuối, anh cúi xuống định hôn mình, nhưng một giọng nói già nua chợt đến: " Thân ái tặng ông bà một tấm hình! " ...Ông ta là một người bản xứ đang du ngoạn cảnh thiên nhiên, chớp vội tấm hình mình và anh đang âu yếm giữa trời Thu nắng đổ...Bức hình tuyệt đẹp, mình còn giữ mải cho đến bây giờ, tựa như mình giữ mải bóng hình anh...Bây chừ nhìn tảng đá mình chợt buồn vu vơ, chợt cô đơn, chợt thấy mình lạc lỏng giữa trời Thu ảm đạm...mây chợt kéo về che khuất những rán chiều đỏ ối, đàn vịt trời xuôi Nam cất tiếng gọi nhau buồn bả...Mình đổi hướng quay xe trở về!!!

Phi trường Quốc tế O'Hare tấp nập người xuôi kẽ ngược. Mình âm thầm ngồi đây, giữa những ngọn đèn vàng vọt, giữa đoàn người hấp tấp qua lại, giữa những lời kêu gọi khách thương, mình không nghĩ được gì ngoài sự băn khoăn sao anh không đến, Mùa Thu vẫn về trên vạn vật từng năm và từng năm, lá vẫn thế, gió vẫn bay, mây trời vẫn xám nghịt, đồng điệu...sao anh lại đổi thay? Có chăng, anh đã quên đi mùa Thu> mùa của thương yêu và kỉ niệm của hai đứa chúng mình?Anh đã quên đi mùa Thu? mùa của vết hằn tuổi trẻ!!!

Máy bay cất cánh, cao dần, cao dần, ánh sáng của thành phố Chicago lùi dần, lùi dần...Xin giả từ Chicago nhé!

Mình chợt buồn, chợt muốn ngủ đi để quên, nhưng tâm hồn lại thổn thức:

Anh ơi!
Cánh chim bằng đưa em về lối cũ...
Hồn em thì âm thầm ở lại với Chicago!!!

Mùa Thu 2010
Nguyên Thùy