Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

"Đêm trăng rằm quê mẹ,
Anh nằm thao thức nhớ em.
Trăng khi mờ khi tỏ trong đêm,
Xa xôi quá em có còn chung thủy?
Nhưng mà thôi...
Hai đứa mình đã yêu nhau đâu nhỉ?
Mà anh lo...
Để yêu đương xâu xé dày vò.
Đêm trăng rằm cô quạnh,
Anh nằm phân tích chứng minh...
Nhưng em ơi,có ai giấu được ái tình!?

......................................................

Có những đêm dài thức trắng,
Làm bài thơ nhỏ cho em.
Anh mượn câu đầu của lời nói ấm êm:
Anh như ánh sáng mặt trời,
Còn em mãi mãi là đời hướng dương
Suốt canh trường...
Bài thơ viết rồi xếp lại,
Nó nằm thao thức với anh.
Làm sao gửi đến em cho trọn vẹn an lành?
Khó gì đâu...
Mượn em quyển vở, cài bài thơ để hở,
Thế là xong, một mối tình đầu...
..................................................."

Trên đây là trích đoạn bài thơ Quê Mẹ của nhà thơ Huy Lực Bùi Tiên Khôi viết năm 1961( bài thơ khá dài,tôi chỉ trích môt phần). Nhà thơ là cựu học sinh CĐ ở những thế hệ đầu tiên. Bài thơ từng là cẩm nang gối đầu giường của thanh niên thiếu nữ thập niên 60. Nhà thơ Huy Lực thật may mắn, chỉ một lần cài bài thơ để hở là có ngay mối tình đầu.Tôi không được may mắn như thế, suốt thời niên thiếu bao nhiêu lần tỏ tình là bấy nhiêu gian nan.

Năm đó tôi học lớp nhì (lớp bốn) trường tiểu học Nguyễn Huệ. Thầy hiệu trưởng (thầy đàn hay, ưa văn nghệ) chỉ định tôi làm trưởng ban văn nghệ trường. Mỗi dịp lễ lớn ,tỉnh thường tổ chức thi văn nghệ giữa các trường, đó là cơ hội để trưởng ban tôi trổ tài. Tôi tập họp các giọng ca hay lại thành ban bệ đàng hoàng. Giọng ca chủ lực của trường là Thủy, cô bé sáng dạ, hát hay lại không mè nheo như các giọng ca khác. Thủy lại ở cạnh nhà tôi, tập tành gần gũi tôi đâm ra cảm mến cô bé. Tôi thấy cầnphải tỏ cho Thủy biết tình cảm đặc biệt của tôi dành cho nàng. Tôi nghĩ ra một cách tỏ tình độc đáo có một không hai, dù gì mình cũng là trưởng ban này nọ chứ đâu phải người thường.

Tên tôi là Sơn có nghĩa là núi, Thủy có nghĩa là sông, tôi vẽ một bức tranh sơn thủy trong đó gồm một ngọn núi hùng vĩ được bao quanh bởi một giòng sông xanh, lại còn chua thêm hai câu thơ ở dưới:

Nước non nặng một lời thề,
Nước đừng đi nữa, hãy về cùng non.

Thiệt tình mà nói, hai câu thơ này của một nhà thơ lớn tôi cóp trong sách quốc văn của chị tôi chỉ cần cạo sửa vài chữ là thành của mình. Vẽ xong tôi xoa tay đắc ý, chẳng là tôi vừa được giải ba cuộc thi vẽ toàn tỉnh tổ chức trong dịp trung thu năm ngoái đó sao. Tôi bọc giấy hoa bức tranh rồi đem tặng Thủy, cô bé mau mắn nhận ngay không thắc mắc. Tôi tin chắc Thủy sẽ hiểu ngay những gì tôi muốn nói qua bức tranh, cặp mắt thông minh, gương mặt sáng sủa thế kia làm sao mà không hiểu được! Hai ngày đầu trôi qua, hai ngày sau nối tiếp Thủy vẫn im hơi lặng tiếng. Đến ngày sau nữa tôi không thể chờ đợi thêm được, lân la qua lớp Thủy học dò la tin tức. Vừa thấy tôi Thủy sáng mắt reo vui:

-A anh Sơn, mâý hôm nay không gặp để cảm ơn anh về bức tranh, anh vẽ đẹp quá nghen!

Tôi mở cờ trong bụng nhưng làm ra vẻ ơ thờ:

- Có gì đâu mà cảm ơn, em thấy sao?

- Sao là sao?

-Ý anh nói về bức tranh đó mờ!

Thủy nhanh nhẩu:

- Thì anh vẽ đẹp chứ sao!

Tôi gợi ý:

-Chỉ có vậy thôi sao?

-Chớ còn gì nữa,à quên thằng em Thủy gửi lời cảm ơn anh đó!

Tôi ngạc nhiên :

-Thằng em Thủy? Rồi sao?

Thủy giải thích:

-Tại Thủy nói chẳng có đầu đuôi, số là em đem bức tranh anh tặng về đến nhà, thằng em của Thủy trầm trồ rối rít, sẵn dịp cô giáo nó cho thi vẽ ra đề tự do, nó chộp luôn bức tranh đem nộp cho cô giáo, cô khen đẹp chấm cho nó 8 điểm trên 10, anh coi sướng chưa! Cô giáo còn nói...

- Nói gì vậy?

-Cô giáo nói hai câu thơ trong bức tranh sao giống thơ của ông Tản Đà nào đó! Thôi em vào lớp đây!

Thủy nheo mắt cười và chạy nhanh vào lớp. Tôi lỡ cười lỡ mếu đứng ngây ra. Tỏ tình chẳng xong lại còn mang tiếng cầm nhầm thơ người làm thơ ta .Đời không hiểu ta, người không hiểu ta, tôi chán ngán quên nhanh mối tình đầu...

...Xóm tôi lâu nay vẫn yên bình bỗng xôn xao hẳn lên khi gia đình bác T dọn tới ở.

Thanh thiếu niên trong xóm kể cả tôi tự nhiên linh hoạt đỏm dáng khi Hằng, con gái đầu của bác T xuất hiện. Ôi nàng sáng chói một vùng như thể cây quỳnh cành dao! Hằng đẹp gái, hoạt bát, ca hay bao nhiêu đó cũng đủ cho ong bướm dập dìu. Bướm tôi cũng thế, ngày ngày ngang cửa nhà nàng, tối tối trồng cây si, ngồi trong chỗ khuất buông thả vài tiếng đàn mong động lòng người trong mộng. Hình như cách tỏ tình bằng âm thanh này có hiệu quả, thỉnh thoảng tôi thoáng thấy bóng hồng xuất hiện trên bao lơn, chống cằm suy tư thổn thức. Ngày qua ngày, mối tình câm lặng đơn phương cứ dậm chân tại chỗ. Phải làm cái gì đi chứ, phải có hành động cụ thể hơn tiếng đàn vô vọng này!

Cũng may, bác T thích tắm biển buổi sáng, tôi cũng vậy nên sáng nào cũng được bác rủ đi cùng, tôi theo sát bác như hình với bóng, lân la đến được nhà nàng, làm quen với các em nàng mấy chốc, chẳng bao lâu được đối mặt đàm đạo với người thương thường xuyên ,tôi quả có tài ,tôi phục tôi quá! Có tiếp xúc với nàng tôi mới thấy trái tim tôi đặt đúng chỗ, tôi nung nấu chờ thời cơ...Thời cơ đã chín mùi, hành động đi thôi! Suy nghĩ đã lâu nhưng quyết định chỉ trong tích tắc, tôi sẽ trao cho nàng một bức tình thư, thư tình hẳn hoi chứ không phải tranh ảnh chi cho rườm rà mà còn gây ra ngộ nhận như lần trước. Phải nhanh lên chứ các bướm khác trong xóm cũng không bỏ lỡ cơ hội nào để thả mồi bắt bóng đâu, tiên hạ thủ vi cường! Suốt mấy ngày liền tôi tham khảo đủ thứ sách vở,nào những bức thư tình hay nhất thế giới, những chuyện tình bất tử, những cẩm nang yêu đương ,những tác phẩm văn học liên quan đến tình yêu, kể cả tác phẩm 7 ngày chiếm được trái tim nàng..., cũng may tất cả đều chất đầy đủ trong tủ sách của anh tôi. Những câu văn hay phải điền ngay vào tác phẩm, những ý tưởng đẹp phải kẹp hẳn vào trong thư...không được bỏ sót .Phải cưa đổ người đẹp ngay những câu đầu tiên,phải làm nghiêng ngả nàng bằng những câu cuối cùng! Có thế tay tiên mới vớ liền bút mực mà hồi âm cấp tốc .Bức thư của tôi là cả một công trình tim óc của một nghệ sĩ chân chính cả đời chỉ biết sống cho ân tình. Viết xong thư tôi bỗng ngớ ra...làm sao gửi đến nàng? Trực tiếp trao cho nàng ư, tôi không có đủ dũng khí, nhờ các bạn của nàng, không khéo cả làng điều tỏ, giao cho các em nàng, e rằng chúng nó nộp cho ông bà bô thì hư cả bột lẫn đường. Cách tốt nhất là noi gương theo nhà thơ Huy Lực mượn em quyển vở cài bức thư để hở...

Hai ngày đầu tôi trốn biệt trong nhà, hai ngày sau lấp ló trước cổng nhà nàng...Những ngày tiếp theo tôi như ngồi trên đống kiến lửa ,loay hoay như gà lót ổ, tôi thở ra thở vào, đi lui đi tới, tôi phân tích chứng minh. Chẳng lẽ nàng chưa đọc, vô lý, đàn bà là chúa tò mò, huống chi một bức tình thư tuyệt tác của thiên tài mới chớm như tôi làm sao mà có thể thờ ơ được! Hay là nàng bị tiếng sét ái tình quá đột ngột làm tim thổn thức nói chưa ra lời, có thể lắm, trong lịch sử tình ái có nhiều trường hợp như vậy! Tôi chịu hết nổi không kiên nhẫn được nữa, thu hết can đảm của kẻ sĩ tôi thận trọng bước qua nhà nàng sau khi đã dò la tin tức là thân phụ thân mẫu của nàng không có nhà. Vào đến cửa , nhà vắng hoe, tôi chỉ thấy thằng em út của nàng đang nghịch phá trên ghế sa lông, một tay cầm thước kẽ gõ vô tội vạ vào bàn vào ghế, phang độp độp vào kệ vào tủ,t ay kia cầm một chiếc tàu bay giấy phóng vun vút khắp nơi khắp chốn. Tôi lắc đầu thầm nghĩ, mày mà là em tao, tao phết cho vỡ mông, tôi nén lòng cố tạo vẻ tươi cười:

- Em ơi, có chị Hằng ở nhà không?

Thằng bé trả lời trống không, chẳng cần ngó lại.

- Đang rửa chén bát đàng sau nhà...,Ê ,máy bay bay cao nữa,cao nữa...

Thế là nàng có ở nhà, chỉ một mình, tốt quá, tôi lại gần thằng bé nịnh nọt:

- Chà em ngoan quá, lại chơi cả tàu bay, đẹp quá cho anh xem nào!

Thằng bé nghe khen khoái chí phòng vút chiếc tàu bay giấy vào mặt tôi, rơi đúng chỗ tôi ngồi.

-Xem đi, có đẹp không chị em xếp cho đó!

A, thằng này hỗn thật, nhưng thôi phải kiên nhẫn mới đạt được viêc lớn. Tôi cầm chiếc tàu bay lên ngắm nghía...có cái gì quen quen, rất quen...à màu xanh, cái màu xanh quen thuộc của tôi...tôi chột dạ nhìn kỹ lại, chiếc tàu bay xếp bằng giấy pơ- luya màu xanh trên chi chít chữ viết ,ủa sao giống chữ của tôi...mà thôi đúng là chữ của tôi...thôi rồi đúng là bức tình thư của tôi...ôi bức tình thư của tôi nay chính tay người trong mộng chế biến thành vật đồ chơi của trẻ con, ác thật!

Tôi lảo đảo, đầu óc quay cuồng, tay nắm chặt bức thư, a không, chiếc tàu bay giấy lững lờ đi ra cửa, tai ù đi, loáng thoáng tiếng thằng bé phía sau:

- Anh ơi, trả lại tàu bay cho em chứ!

Tôi nổi giận, quăng phắc chiếc tàu bay giấy ra phía sau lưng, hầm hầm rảo bước về nhà như người không hồn, vật xuống giường đau khổ...Phải chi em hãy xé lòng non cùng giấy mới, mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê như trường hợp nhà thơ Xuân Diệu cũng còn hơn...Ôi tàn nhẫn oái oăm quá! Thêm một lần tỏ tình thất bại trong cay đắng phũ phàng. Để lãng quên, tôi vùi đầu vào sách vở, không màng đến tình yêu suốt cả một thời gian dài...

...Kỳ thi Trung Học sắp đến, tôi quyết định xin phép ba má dọn hết sách vở và đồ dùng liên quan đến việc học hành thi cử qua nhà Tâm bạn thân tôi để hai đứa bầu bạn học hành. Tâm mừng lắm sắp xếp chỗ ở cho tôi chu đáo. Chúng tôi thường ngồi học sau vườn rộng mát mẻ, khu vườn chạy dài ra phía sau, cuối vườn là căn gác của nhà bên cạnh trên đó có các bạn nữ học cùng lớp chúng tôi là Mai, Cúc, Đào...trọ học. Đang học bài, thỉnh thoảng chúng tôi ngước nhìn lên thường bắt gặp một vài nụ cười vu vơ của các nường chung lớp ở bên kia, đặc biệt là Mai cô nàng có nụ cười đẹp nhất làm lòng tôi gợn chút xuyến xao. Tôi nảy ra ý kiến cắt hình 24 chữ cái to đùng ráp thành chữ để nói chuyện cách không với các người đẹp. Không ngờ phía bên kia hưởng ứng nồng nhiệt, hai bên chuyện qua chuyện lại theo cách ráp chữ thật tâm đắc. Từ đó việc học hành của chúng tôi hơi bị lơ là nhưng đầy hứng thú, riết rồi cả ngày tôi cứ thơ thẩn trong vườn ngâm câu "em ngồi bên song cửa ,anh đứng dựa tường hoa..." , hình ảnh Mai cùng lớp xinh xắn đã len lỏi vào trong giấc mơ của tôi. Tôi cảm giác Mai cũng không vô tình với tôi, tôi ẩn nhẫn chờ dịp tốt để thổ lộ tấm chân tình.

Một hôm Tâm có việc phải đi lên trường, tôi ở nhà một mình cô đơn, ngước nhìn lên căn gác nhà bên thấy ngay Mai đang cắm cúi học bài, mà hình như cũng chỉ có mình Mai ở nhà. Tôi làm hiệu và nói chuyện với Mai bằng cách ráp chữ như mọi lần .Mai tỏ ý tán thành và câu chuyện hai người bắt đầu. Hôm nay là dịp tốt để tôi tỏ tình cảm của mình với Mai, tôi ráp hàng chữ như sau:

- MAI TOI NHA TAM CHOI ( Mai tới nhà Tâm chơi )

Bên kia bỗng thấy Mai lắc đầu quầy quậy, mặt nghiêm lại...

Tôi đoán là Mai ngại có Tâm ở nhà nên tôi nhanh nhẹn ráp chữ tiếp:

- TAM DANG O TRUONG  ( Tâm đang ở trường) ý tôi mở lối cho nàng biết là chỉ mình tôi ở nhà, đừng ngại.

Không ngờ cánh cửa bên kia  thình lình đóng sập lại cái rầm, Mai biến nhanh sau cánh cửa nhưng tôi cũng kịp thấy sắc diện hầm hầm giận dữ.Tôi đứng như trời trồng ,tay còn cầm hàng chữ giơ cao, chẳng hiểu mô tê chi ráo trọi!

Cả đêm ngủ không được, hôm sau tôi thức dậy sớm lên trường tìm Mai hỏi cho ra lẽ. Lúc đầu Mai chẳng chịu gặp tôi, nhưng sau đó như để trút cơn giận dữ, nàng bước ra cửa lớp .Vừa chạm mặt Mai tuôn ra một tràn tronghơi thở, nước mắt lưng tròng:

-Các anh vừa phải thôi!  Đùa vui thì cũng phải có giới hạn. Mai là bạn cùng lớp cũng phải tôn trọng nhau chứ!

Thật bất nhã khi rủ bạn nữ tới nhà tắm chung!

Tôi ngơ ngác;

-Mai ơi, để tôi...

Mai cương quyết gạt phăng:

- Để Mai nói hết đã! Các anh thật bất lịch sự, chuyện các anh tắm không có quần áo liệu có cần thiết để nói với bạn nữ không? Các anh đùa hạ cấp quá, Mai không chấp nhận! Mai nói hết rồi, không cần giải thích, chào vĩnh biệt!

Mai chạy nhanh vào lớp...còn tôi đứng đó in hình một pho tượng. Có cái gì chận ngang ở cổ không nuốt xuống được...Tôi thơ thẩn bước về nhà lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Ôi oan tình này ai có thấu! Vấn đề là tôi không hiểu gì cả! Tiếng ca vọng cổ của nghệ sĩ cải lương Văn Hường từ trong đĩa hát nhà hàng xóm vọng lại càng làm tôi thấm thía:

Tình yêu như thể banh lông,
Khi thời xẹp lép khi thời tròn vo...

Vấn đề được mổ xẻ phân tích khi Tâm vừa về nhà. Bàn qua tán lại mới vỡlẽ ra là Mai đã hiểu lầm tai hại khi đọc chữ không có dấu. Oan ôi ông địa, biết nói sao cho em hiểu?! Mai nhất định không gặp chúng tôi. Oan tình này tôi chỉ còn biết đem xuống tuyền đài vẫn chưa tan!

Về sau hình như có người biết chuyện rỉ tai cho nàng nhưng rồi nàng cũng đã theo gia đình dọn về xứ khác. Từ nay liệu tôi còn có can đảm tỏ tình thêm một lần nữa trong đời?!

...Nhưng không sao các bạn ạ! Vết thương càng đau thì càng mau lành. Dài dài về sau tôi còn tỏ tình nhiều lần không nhớ hết, duy chỉ một lần là thành công và chính lần ấy đã kết liễu đời trai tang bồng của tôi! (Nói nhỏ các bạn nghe chứ lần ấy nào phải tôi tỏ tình mà là tình tỏ cho tôi,nói rõ ra là vườn hồng mở lối để tôi ung dung bước vào mà không ngại ngần, đúng là "mèo mù vớ phải cá rán"). Các bạn biết đó, tôi không có may mắn trong việc tỏ tình!

Nguyễn Tân
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất