Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Vỡ tổ

Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tháng 10 năm 2008 quét qua như một cơn bão, Hãng Fairwood Bros & Sons, Inc. sa thải đợt này là ba trăm hai chục người, Johnny Hung Nguyen, kỹ sư gốc Việt, chiều cao 6ft 04in., cân nặng 180 lb có tên trong danh sách. Anh không ngờ có một ngày mình thất nghiệp giữa tuổi năm mươi ba. Anh đã bị sa thải với một khoản bồi thường sáu tháng lương, tấm bằng kỹ sư hạng A máy nông cụ và hai chục năm thâm niên đã không cứu nổi anh. Rồi những ngày tháng đi xin việc hết chỗ nọ tới chỗ kia. Những cái lắc đầu, very sorry, giá như mười năm trước chắc tuổi tác đã không chống lại anh. Tiền bồi thường và trợ cấp thất nghiệp không trả nổi đống bill chồng chất của hai người mỗi tháng .

Rosa Mendoza, người bạn đời của anh lâu nay, đã làm anh quen với hơi ấm bếp lò và những món ăn ngon sau ngày làm việc mệt mỏi, sự chiều chuộng săn sóc của nàng dành cho anh, đêm đến nàng đốt cháy anh bằng ngọn lửa ái tình hừng hực của một phụ nữ trẻ trung. Rosa vốn quen với nếp sống vật chất thoải mái trước đây. Từ khi nàng đi làm thêm ban đêm tại một quầy ba mối quan hệ giữa họ trở nên lỏng lẻo rồi dần dần trở nên tồi tệ. Một lần Hưng bắt gặp nàng ngồi trong lòng một gã tóc vàng tại quầy ba, hờn ghen mờ lý trí anh lao tới đánh gã, kết cục Rosa bị đuổi việc và anh bị ngồi tù vì tội hành hung người khác. Cuộc cãi vã giữa họ là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Cuộc chung sống tự nguyện không hôn thú giữa hai người thế là chấm hết. Ngay trong đêm, nàng xách va li ra đi. Tổ ấm cuối cùng của anh nơi xứ người đã vỡ tan tành không cứu vãn được.

Phiêu bạt

Anh lên Yellowknife tìm nhà bạn. Gia đình Lộc hai vợ chồng, hai đứa con, một ngôi nhà nhỏ tường gạch đỏ, rào quét sơn trắng trong một thành phố thưa dân. Những ngày thất nghiệp Hưng sống tại đó,  qua đọc báo cuối cùng anh đã tìm được công việc làm ở một thị trấn vùng cực tây bắc. Từ khi có việc làm mỗi cuối tuần một lần anh lại về nhà bạn chia xẻ bầu không khí gia đình đầm ấm. Thật không dễ dàng cho một người đàn ông qua tuổi năm mươi làm những việc nặng nhọc ở một nơi xa xôi.

Nơi đó tụ tập những gã đàn ông giang hồ tứ chiếng, sống hoang dã, uống rượu như nước lã, đánh bạc lúc ở không và về thành phố ăn chơi mỗi tuần sau khi lĩnh lương. Những gã cục cằn thích nói chuyện bằng nắm đấm hơn lời nói. Ngay trong tuần đi làm đầu tiên, một thằng bụi bặm nào đó chào anh sau log-cabin lúc rửa tay “Hey, the new boy, fuck you off”, gã ma cũ với biệt danh Rotten Mouth đã túm cổ áo anh, “What’s the matter with you?”, cuộc ẩu đả nổ ra, anh đấm vỡ mồm gã chó điên, một dòng máu đỏ trào ra rịn trên khóe môi ngạo nghễ của gã chưa kịp nhễu xuống đã bị đông cứng lại thành những hạt tuyết đỏ lấm tấm trên bộ râu rậm bẩn thỉu nhưng lập tức anh cũng bị gã quai lại mấy quả đấm như trời giáng ngã chúi nhụi. Cánh lái xe xúm lại coi, vỗ tay, hò hét: này, này, đánh cho đau, cho đau vào nhé! Mấy khi họ được xem một trận đấu không mất tiền ở vùng đất khỉ ho cò gáy này. Sau lần ra mắt đó bọn họ đã để cho anh yên thân.  

Công việc hàng ngày của anh là lái con “Vịt Nâu” chở những súc gỗ thông và tuyết tùng từ Bãi 1 về Bãi 2. Trời phương Bắc lạnh như cắt thịt, tuyết rơi, gió gào thét. Những gã lái xe sống trong những log-cabin đóng kín như những con gấu ngủ đông. Qua mỗi đêm sáng dậy tuyết xuống  trùm lên những chiếc xe ben, xe ủi và xe cần cẩu trong một tấm mền trắng dày cui. Ngày nào như ngày nấy: sáng dậy đốt lò nấu nước nóng, chế cà phê, ăn buổi sáng thật no, để thức ăn vô gà mên cho buổi trưa, bao bọc toàn thân không để hở một chỗ nào, chui ra khỏi log-cabin đến chỗ đậu xe của mình dùng cào gạt tuyết ra, chui vào xe đốt nóng, khởi động máy thật lâu. Lầm lủi lái xe giữa vùng tuyết trắng mênh mông, luôn chú ý các cột mốc để không đi chệch hướng, vượt qua những con đường trơn trợt lái xe tới bãi gỗ chờ bọn “Sếu” chất đầy xe để chở  về. Những ngày có bão tuyết bọn “Chó Bun” phải đi trước dọn đường. Người và máy cặm cụi làm việc trong mưa tuyết, trong gió và cái rét khủng khiếp. Đêm đến họ lại chụm đầu vào chiếu bạc.

Lúc thích nghi với cuộc sống khắc nghiệt nơi đây cũng là lúc Hưng làm quen với những cuộc sát phạt thâu đêm và nốc rượu. Canh bạc đêm hôm qua sau khi cháy túi, anh loạng choạng đứng dậy trong nụ cười và cái nháy mắt đểu giả của thằng Rotten Mouth khi nó nhét những tờ giấy bạc cuối cùng của anh vô túi nó. Một weekend tồi tệ, cô đơn và thật sự trống rỗng trước mặt. Anh bước ra khỏi lều, một làn không khí khô và lạnh ùa vào, bụi tuyết rơi bám đầy râu, tóc, hơi thở tỏa ra những cụm khói trắng mịt mù. Đêm yên tĩnh, trời sáng như ban ngày. Anh chùi mắt, ngỡ như đang ở quê nhà chiều 30 Tết, nghe trong không gian thoang thoảng mùi nhang thơm và văng vẳng tiếng mẹ gọi, trong lòng anh bỗng tràn dâng một dư vị cay đắng, một nỗi niềm ân hận vô biên. Hưng thì thầm đủ cho mình nghe “Mẹ ơi, có lẽ Tết này con không về ”

Mất tích

Buổi chiều cuối tuần trong buổi đi chơi ca nô và đâm cá tại Twin Falls Park, Hưng bảo bạn: “Có một vũng lầy đằng kia, thật là đẹp, hình như nó đang trôi, đưa tao cây súng, tao muốn tới đó coi tận mắt. Nếu tao không về mầy hãy nói gia đình là tao đã chết một cách thỏa mãn nghe Lộc”.  Lộc không ngờ đó là gần gặp nhau cuối cùng của hai đứa.

Ba tháng rồi kể từ hôm đó Hưng vẫn biệt tăm, chiếc ô tô phủ kín tuyết nằm ở đầu cầu Coldstone đã được cảnh sát tìm thấy, cây súng săn vẫn còn nguyên bloc đạn. Khắp nơi chỉ thấy tuyết và tuyết, ngay lớp tuyết trong thành phố cũng đã dày tới hai mét rồi. Trong thời tiết như thế này không thể làm gì được cả, không thể sử dụng chó nghiệp vụ đánh hơi tìm dấu vết. Lộc đã nhắn tin trên báo và gọi điện thoại đến bạn bè khắp nơi nhưng không ai biết tin tức gì về Hưng. Nhớ có lần bạn nói với vẻ mặt lạ lẫm “tao sẽ về quê, có lẽ chuyến đi này là chuyến cuối cùng” anh nghĩ trong bụng biết đâu nó gia nhập đám buôn lậu ô tô chuyên lái xe qua biên giới để kiếm tiền trước khi về quê dưỡng già?.  

Cuộc ra đi

Đó là một ngày cuối thu, giữa độ âm -40 F, Johnny Hung Nguyen đứng trên cầu Coldstone nhìn về phía Bắc Cực, anh thấy những dải ánh sáng xanh lung linh chuyển động liên tục trông như những dải lụa bay trên bầu trời. Anh mường tượng dưới dải ánh sáng xanh đó là quê nhà yêu dấu. Nơi đó, có dòng sông Thia lia mà anh ra tắm hàng ngày. Mùa nước lớn, con nước tràn vào mương, lũ trẻ rủ nhau đi bắt cá, kết bè chuối chơi trò trượt ván, rồi những ngày chèo xuồng ba lá đi câu ếch, dỡ lục bình, mò cua bắt ốc. Cũng ở trên dòng sông này anh đã tập hát những câu vọng cổ đầu tiên, tập uống những ly rượu đầu tiên trong đời. Anh muốn trở về nhà biết bao!

Từ thành cầu Coldstone lao đầu thẳng xuống sông: một cái chết  hoàn hảo theo chiều thẳng đứng. Bên dưới nước dòng Mackenzie phủ một lớp băng tuyết dày 3 mét đón nhận và chôn vùi thân thể anh chỉ để lại một lỗ nhỏ, những bông tuyết vô tư bay lả tả vá dần dần lại lỗ thủng trên tấm mền trắng, dòng sông âm u trùm lại tấm chăn băng giá, không để lại một dấu vết nào.

Ba tháng sau, sông Mackenzie bắt đầu tan băng. Người ta chỉ phát hiện xác người khi băng tan. Trời lạnh khủng khiếp nhiệt độ xuống thấp – 62 độ F. Họ phải dùng búa đập vỡ khối nước đá mới lấy xác ra được.  Một mẫu tin ngắn trên GNWT Current News “Ngày ... dưới chân cầu Coldstone những người câu cá trên băng phát hiện xác chết của một người đàn ông gốc Châu Á độ 50 tuổi. Giám định pháp y (forensic examination) : vỡ hộp sọ, vết nứt rộng 0.53 inch trên đỉnh đầu, do rơi xuống từ trên thành cầu với góc rơi gần 90 độ, não bộ tụ máu, xuất huyết không đáng kể. Lý do chết có thể là tự tử”.

Quê nhà

“Tháng tháng ngày lướt qua theo ngọn gió Đông về
Má vẫn ngồi ngóng trông con mịt mù xa”*

Nữa đêm đèn nhà bà Sáu bật sáng. Tiếng con gái gọi mẹ: Má ơi! tỉnh dậy đi má ơi. Thằng Hưng, thằng Hưng đâu? Bà Sáu thảng thốt trong giấc chiêm bao, bà gặp con mình trong giấc mơ và nghe tiếng con gọi, bà bừng tỉnh giữa đêm khuya. Mới qua rằm tháng 8 bà đã đếm từng ngày con trở về. Năm nào cũng vậy, tháng chạp đón ông Táo về trời là Hưng đã có mặt ở nhà để đón Xuân về. Năm nào bà cũng khấn vái chồng, vái ông bà tổ tiên phù hộ cho con, cho cháu sống bình an nơi đất khách quê người. Mỗi lần nhắc con lấy vợ, nó cứ cười cười: “năm năm nữa con về luôn với má, má tìm sẵn cho con đứa con gái nào má chịu thì con lấy”. Em gái cũng muốn anh mình có đôi, có bạn. Cô nói với đứa bạn thân hồi nhỏ bây giờ lỡ thì: -Thôi mày về làm chị tao đi- Chim đậu không bắt ai bắt chim bay, ảnh có người ở bển rồi, tội tao mày ơi. Cô đã dàn xếp để hai người đã gặp nhau trong những lần Hưng về quê, họ có vẻ tâm đầu ý hợp. Ái thấy trái tim mình xao động trước một anh chàng Việt Kiều đôn hậu, dáng vóc vạm vỡ rất đàn ông, mỗi lần về nước các cháu luôn quấn quít bên cậu. Bà con lối xóm nói với cô : cậu Hưng hiếu thảo với mẹ, thương yêu em, cậu Hưng gửi tiền xây trường học, tết nào về cậu cũng đi thăm thầy bạn cũ, cậu thường giúp đỡ bà con lối xóm nghèo. Cô thường xuyên có mặt tại nhà bà Sáu những ngày giỗ chạp và ân cần săn sóc bà.  Như mọi năm còn ba tháng nữa bà Sáu sẽ gặp lại đứa con trai. Ái bỗng dưng thấy lòng mình cũng ngóng trông ngày đó như bà Sáu.

Trở  về

Hưng nằm đó, thân thể nguyên vẹn,  quần áo phẳng phiu, vẻ mặt tươi tắn phảng phất một nụ cười trẻ thơ, có lẽ anh chết với ý nghĩ mình đang tắm trong dòng sông quê hương thời thơ ấu. Lộc không thể để bạn nằm lại vùng đất băng giá này, việc gửi xác bạn về quê dường như vượt quá khả năng của anh và không thật sự cần thiết nếu không muốn nói là nó làm tăng thêm nỗi đau buồn cho gia đình bạn. Nhưng dù không được trở về nguyên vẹn hình hài thì cốt nhục của bạn anh cũng phải về với đất mẹ.

Incinerator! dưới nhiệt độ 2700 độ F của lò thiêu tất cả đều cháy thành tro bụi. Suốt đêm Lộc không ngủ, anh nghĩ về số phận lạ lùng và bi đát của thằng bạn thân đã rời xa mình, người mà trước khi được về nhà đã phải đi vào cõi địa ngục băng giá rồi đi qua cõi địa ngục lửa tam muội như một thanh thép được trui rèn... Sao mày xấu số quá vậy Hưng!

Giọng hát của Duy Khánh da diết trong đêm- con biết xuân này mẹ chờ tin con ... như lưỡi dao cứa nát trái tim anh. Để gửi hộp tro cốt của bạn về quê anh không thể mang theo nó lên máy bay mà phải gửi qua dịch vụ vận chuyển đặc biệt. Anh sẽ đi về bằng chuyến bay khác phải qua 3 lần transit. Nâng hộp tro cốt, anh thầm thì khấn với bạn “Hưng, mày về nhà trước đi rồi tao sẽ về. Hưng ơi, mày đã được giải thoát khỏi cái cõi trần ô trọc này, tao cầu mong mày bắt đầu một đời sống khác, ở một nơi chốn khác, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn ... ”.

Xuân Phong

*Ca khúc Gió Bấc- Võ Thiện Thanh
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất