Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Làng tôi ở vùng hạ lưu sông Gianh, nơi mà giòng sông rẽ nhánh hình thành nên nhiều cồn bãi. Trường của chúng tôi bên kia sông nên mỗi ngày chúng tôi phải đi về hai bận bằng hai chuyến đó ngang. Từ bến đò dẫn đến trường là con đường rải đá ven theo sông. Nhà chị Lựu nằm ngay cạnh con đường chúng tôi qua lại ngày hai buổi.

Thưở đó, dù đi học hay đi chơi đâu, anh Thành nhà chung xóm cũng lôi tôi đi cùng. Anh hơn tôi ba tuổi, nhưng chỉ học trên tôi một lớp, tức là cùng lớp với chị Lựu.

Anh phải lòng chị Lựu nhưng vốn tính hay bẽn lẽn, chưa bao giờ anh dám ngõ lời. Chiều nào tan trường anh cũng lôi tôi đi chậm lại phía sau, len lén ngắm chị tha thướt trong buổi hoàng hôn. Dáng của chị mảnh khảnh. Bóng của chị ngã dài trên mặt sông gờn gợn sóng.

Tôi để ý thấy anh Thành bấy giờ, vốn trầm lặng lại càng trầm lặng hơn. Khi thì trầm ngâm nơi bến nước sau nhà, lúc thì tư lự nơi gốc Gòn trước ngõ.

- Anh làm gì mà bâng khuâng thế ?

- Có làm gì đâu. Ngắm trời mây chơi ấy mà.

- Ngày nào mà bầu trời chẳng vậy. Chiều rồi đấy, Nồm đã lên mạnh, ta ra đê thả diều đi.

- Không. Em ra chơi với bọn nó đi. Hôm nay anh phải...một mình...anh bận...

- Đừng có xạo. Bận đâu nào. Bận đứng tần ngần ấy à ? – Tôi lôi tay anh kéo đi được một đoạn. Nhưng thấy anh có vẻ quả quyết tôi đành vùng vằng bỏ đi.

- Chơi vui nhé. Anh nhìn theo cười thật hiền. Chiều về ghé ngang lấy ngô nướng mà ăn, anh để dành cho đấy.

Tôi không thèm ngoái cổ lại. Vậy là mấy lần rồi anh từ chối các trò chơi của bọn tôi. Mà anh bận gì nhỉ ? Tại sao mình không theo dõi xem sao ? Dạo này dường như anh chăm ôn bài hơn hay sao ấy. Thỉnh thoảng lại thấy anh lui cui viết lách, rồi vo tròn, rồi xé đi, rồi lại trầm ngâm nơi bến nước sau nhà, rồi lại tư lự nơi gốc Gòn trước ngõ. Ừ, nhớ rồi. Té ra anh định làm thơ để tặng chị Lựu làm quen. Hôm trước chẳng có lần anh tâm sự đấy ư : " Nguyên này, anh ước sao có thể viết ra được những lời thơ mà trong đầu anh đã từng nghĩ. Sao mà khó đến thế ! Nó hay, nó đẹp bao nhiêu lúc còn rời rạc trong trí, thì nó lại vô duyên bấy nhiêu lúc đã được viết ra ..."

***

Đêm mùa Hạ quê tôi trời sao cứ trong vằng vặc. Hôm nay là ngày trăng thượng tuần, trăng sáng vàng mênh mông suốt cõi. Tôi đang kẽo kẹt trên chiếc võng tre thì có tiếng gọi.

- Nguyên ơi. Ra chèo đò với anh không ?

- Đi mua cá Trích Ve cho Bác nhậu hay đi thả đèn. Tôi hỏi.

- Thì cứ ra đây rồi biết ... Nào lên đi.

Thuyền trôi êm êm về phía hạ nguồn. Trăng vỡ miên man dưới đáy thuyền của chúng tôi. Hai rặng cây bên sông là hai giãi bóng đêm đen, hết cao rồi lại thấp len lén trốn chạy về phía đằng sau, rồi nhỏ dần, tan dần trong ánh sáng vỡ òa trên mặt sông lấp lánh trăng.

- Em biết rồi. Không có cái mo Cau nào, cũng chẳng có giấy má gì ráo. Vậy là đi mua cá Trích Ve rồi. Ô, mà sao đi xa thế, không ghé qua vó của ông Hai à ?

- Chú làm gì mà lăng xăng lắm thế. Hôm nay không mua cá Trích Ve. Còn đèn ấy à ? Ai lại thả đèn đêm trăng ?

- Ờ nhỉ. Em quên. Nhưng đi đâu đây ?

Anh Thành không trả lời mà buông mái chèo cho thuyền tự do trôi, nằm ngã dài dọc mui thuyền ngước nhìn lên vòm trời bao la. Tôi cũng nhìn theo về phía dãi Ngân Hà nhàn nhạt sáng vì bị chìm lẫn trong ánh trăng. Bỗng anh ngồi dậy, chồm tới nắm lấy tay tôi.

- Nguyên này. Anh sắp đi xa, và đi lâu nữa. Anh muốn giữ hết mọi thứ vào trong ký ức để mang theo. Vì biết rằng sau này anh sẽ nhớ lắm. Anh sẽ nhớ giòng sông, nhớ bến đò ngang, nhớ con đường rãi đá ven sông, nhớ cồn, nhớ bãi... Trăng trên sông quê mình sao mà đẹp thế. Con thuyền này nữa... Và em, nhất là em ...

Tôi rưng rưng nghe anh nói rồi chợt khóc òa.

- Nín đi. Đừng ủy mị. Tuy hơi lâu nhưng rồi anh sẽ về. Ngày về anh mong ở đây đừng có gì thay đổi. Đêm trăng vẫn sẽ như thế này, con đường rãi đá vẫn thế kia, ngọn đèn dầu phía bên kia nữa...hãy vẫn cứ thế...

Anh quay mặt về phía bờ bên kia, nơi cạnh con đường rãi đá ven sông, đêm đêm luôn có ngọn đèn sáng, mà tại nơi này nhìn đến cứ bị lập lòe lúc sáng lúc tối do những đôi tay đang chằm nón đưa lên rồi đưa xuống luôn luôn không dứt. Ngọn đèn nhà chị Lựu.

- Em hiểu không Nguyên. Anh muốn mang theo tất cả. Điều đó thì anh làm được. Nhưng muốn để lại một ít thôi, thì lại khó quá đối với anh. Làm sao để nói được một lời với Lựu đây ? Có lẽ khi đã đi xa rồi anh sẽ nói được. Xa rồi anh sẽ viết ra được thành lời thơ. Bấy giờ thì em sẽ chuyển hộ anh đến với chị Lựu. Em sẽ giúp anh chứ, Nguyên ?

Tôi chùi nước mắt và gật đầu lia lịa ...

***

Bấy giờ là giữa năm 1979. Chiến trường Tây Nam đang ác liệt. Thanh niên quê tôi có người viết đơn nhập ngũ bằng máu của mình. Anh Thành cũng trong số đó. Tội nghiệp cho anh. Anh đã không nói được gì, cũng không diễn đạt ý nghĩ ra được thành thơ nên đành ôm mối tình câm lên đường.

Trường tôi tổ chức lễ tiễn đưa trang trọng và đầm ấm. Các anh tân binh đã được trang bị từ bao giờ bộ quân phục trông rất oai. Trên sân khấu dựng tại cột cờ, tôi đệm Măng-đô-lin cho chị Lựu hát một bài rất vui tươi. Những bài ca khác của ban văn nghệ trường cũng đều rộn rã thúc giục. Các anh được thăm hỏi, chúc tụng không ngớt, trông rất bận rộn. Qua nụ cười dù rất tươi, tôi vẫn đọc được nỗi buồn mênh mang trong đôi mắt ráo khô của anh Thành.

Đã đến lúc phải qua cầu danh dự. Bên kia cây cầu các chị đã đứng thành một hàng ngang. Ai cũng mặc áo dài trắng, tô má hồng với bó hoa rực thắm trên tay. Tôi lặng lẽ đếm số thứ tự vị trí các chị, rồi chen lấn vào hàng ngũ các tân binh, ghé vào tai anh Thành.

- Anh Thành, lùi xuống số mười hai.

- Làm chi ?

- Tương ứng với vị trí của chị Lựu chứ làm chi nữa .

- Không được. Bỏ vị trí chỉ huy kỷ luật thì sao.

- Thì giả vờ như có chuyện gì đó phải trao đổi với anh Thuận, chèn vào, rồi đứng yên đấy. Làm gì mà phải sợ. Đi nào. Tôi lôi tuột anh ra khỏi hàng.

Thế là anh được đứng đối diện với chị Lựu khi qua khỏi chiếc cầu danh dự. Tôi thấy tay anh run run đỡ lấy bó hoa từ tay chị Lựu. Anh lí nhí vài lời chi đó, chắc chỉ là vài lời cám ơn thông thường. Thế rồi cả đoàn lên xe. Chúng tôi vẫy tay mãi cho đến khi chiếc xe mất hút sau đám bụi mù.

***

Các anh đi, làng tôi trở nên vắng lặng hơn. Còn với tôi ngày trở nên trống trãi lạ kỳ. Tôi buồn cả tháng trời chưa nguôi. Thấy nhớ anh quá. Nghĩ tội nghiệp anh rồi chợt nhớ đến sứ mệnh của mình. Tôi làm quen và trở nên thân với chị Lựu một cách nhanh chóng. Tôi yên trí mình đã trở thành vị sứ giả, trở thành chiếc cầu nối thư từ cho hai người. Quen với chị, tôi dễ dàng thực hiện những gì anh đã mơ ước mà không làm được.

Tôi không phải đi sau để được ngắm dáng chị Lựu như trước đây đã từng cùng với anh, mà được nắm hẳn bàn tay của chị, tung tăng suốt con đường rãi đá ven sông.

- Nguyên ơi. Bao giờ em cũng chạy trước chị nên bóng chị phải chạy theo bóng em. Và em có thói quen đi bên ngoài đê nên bao giờ bóng của chị cũng đè lên bóng em. Đúng không ?

- Chị không để ý đấy thôi. Bây giờ là buổi sáng. Những hôm ta tan trường vào buổi chiều thì bóng em lại đè lên bóng chị.

- Ừ nhỉ. Tại sao chị lại không để ý nhỉ ?

- Vì những lúc đó bóng chúng ta cùng rơi tòm xuống mặt sông, không rõ nét.

Thế đấy, câu chuyện bao giờ cũng chấm dứt hoặc được kết luận bỡi tôi. Chị Lựu chưa bao giờ thắng cuộc tôi một điều gì. Nhưng dường như chị lại cảm thấy vui vì điều đó. Những lúc như vậy, chị thường vén vạt tóc nhỏ ra phía sau, mím nhẹ đôi môi, nhìn tôi thật lâu, với vẻ trìu mến.
Thưở đó tôi đã tập tễnh làm thơ. Những bài thơ ngây ngô lắm. Làm xong cứ đọc lại là thẹn thùa giống như tâm trạng anh Thành. Nhưng dù sao tôi vẫn còn có thể ghi ra được dăm bài đem khoe chị Lựu. Những bài thơ ngây ngô không ngờ lại khiến chị thích thú hỏi han, rồi chúng tôi cùng nhau phân tích cả hàng giờ. Điều này lại càng kích thích tôi lao đầu vào "thơ" .

Thế là chị đã vô tình mớm nguyên liệu tình ái để nuôi lớn hồn thơ cho tôi mà tôi không hề hay biết. Thêm nữa là nét đẹp quê tôi. Ai thử ghé về mà xem. Một vùng non nước hữu tình, nơi con sông rẽ nhánh tạo thành nhiều bãi cồn xinh xắn ở phía hạ nguồn. Ngược lên Tây, về phía thượng nguồn, nước sông càn trở nên trong xanh biên biếc với vô vàn những hòn Lèn đá vôi nổi ngoạn mục giữa giòng. Một đôi lần tôi chèo thuyền đưa chị Lựu lên đây. Ở đây thiên nhiên làm ngây lòng chị. Chị cười nói suốt dọc đường sông. Đôi mắt chị rạng ngời như vừa khám phá một cõi gì bí ẩn.

- Mình đi bao xa rồi Nguyên ?

- Khoảng bốn dặm đường sông.

- Đâu có xa lắm nhỉ ? Đây là lần đầu chị lên đây đấy. Nhưng mà hãy quên bốn dặm đường sông đi. Chị và Nguyên đã đến được cái vùng xưa kia hai chàng Lưu Nguyễn đã lạc đến. Đúng không ?

- ..........

(Tôi chỉ thích yên lặng mà ngắm chị)

- Nghĩ gì lung lắm vậy . Gần đây Nguyên làm sao ấy. Cứ như là "người lớn" ấy. Ừ, mà Nguyên cũng lớn thật rồi. Lớn nhanh nữa. Nhanh nhất là trong "thơ". Gì nhỉ ? "Tình riêng riêng biết không dám ngõ. Tâm sự đành buông năm ngón tay..." Ghê thật. Tâm sự mà buông trên ngón Măng-đô-lin thì hỏng cả. Nó nhảy dựng, vui tươi, ròn rã không "hợp thời" đâu cậu cả ạ.

Chị cười, cười mãi suốt cuộc đi.

***

Thế đấy, thật nhiều những kỷ niệm vụn vặt. Và ngày tháng cứ thế trôi xuôi như con nước lặng lờ. Giọng nói của chị Lựu nhè nhẹ. Nụ cười của chị Lựu tươi mát như ngọn gió Nồm quê tôi. Những ngày ấy, tôi như được sống trong những giấc mơ êm đềm. Tôi hạnh phúc triền miên trong viễn mộng. Tôi buồn, day dứt nhớ nhung cũng trong viễn mộng ấy. Theo thời gian, tình tôi cứ như được nuôi nấng để được lớn lên mãi. Rồi từ lúc nào hình ảnh của chị Lựu đã chiếm trọn trong trái tim tôi.
Còn chị, chị vẫn hồn nhiên vô tư lự, vẫn cười nói như hôm nào bỡn cợt với thơ tôi. Đâu biết được lần cười rạng rỡ ấy là khởi sự nỗi buồn trong lòng tôi. Và nỗi buồn từ đó cứ lớn dần lên như được tích tụ lại theo cùng với những kỷ niệm vụn vặt ngây thơ thời niên thiếu.

***

Trọn một năm vẫn không có lá thư nào của anh Thành gửi về. Thỉnh thoảng tôi cũng có nhớ về anh. Những kỷ niệm thân thương với anh, mới đây thôi mà sao nghe xa vời lắm. Vâng. Kỷ niệm với anh và cả hình bóng của anh trong tôi nữa, đã như xa xôi lắm.

Cho đến khi nhận được giấy báo tử của anh, tôi mới thấy ân hận day dứt và tự dày vò chính mình. Tôi biếng ăn, biếng học và không còn tâm rí đâu cho "thơ" nữa. Nhiều đêm giấc ngủ cứ trằn trọc,chập chờn. Lá xào xạc ngoài sân trăng thì tưởng anh Thành sang rủ đi chơi thuyền. Nhắm mắt thì lại thấy anh ngồi tại bàn nước, máu chảy thành giòng từ trên đỉnh đầu xuống. Tay thì bưng cốc trà nhưng không uống mà nhìn tôi đăm đăm tư lự. Anh vừa như ma quái nhưng lại vừa hiền từ thân thiện làm sao. Vẫn vẻ trầm ngâm ít nói ngày nào, nhưng sao trong tình cảm yêu mến vốn có đối với anh lại bị pha lẫn sự hốt hoảng, sợ hãi đến phải muốn xa lánh.

Còn đối với chị Lựu . Tuy nhớ nhung nhiều lắm, nhưng từ khi nghe tin anh chết tôi không cho phép mình gặp chị thêm một lần nào nữa.

***

Vài năm sau tôi biết tin chị đi lấy chồng. Bây giờ thì chị đang sống ở đâu đó tại một vùng nào lân cận với quê tôi. Có thể là vùng đồi phía Tây, nơi có những đồi hoang nối tiếp đồi hoang với chỉ toàn một loài cây sim tím. Cũng có thể là vùng hạ lưu sông Gianh, nơi mà con sông rẽ nhánh hình thành nhiều bãi cồn xinh đẹp.

Nhưng dù ở đâu thì hình bóng chị vẫn cứ ngự trị mãi trong hồn tôi. Và dù nỗi ân hận day dứt kia đã từng không cho phép tôi nghĩ rằng mối quan hệ giữa tôi và chị là tình yêu, thì trái tim tôi vẫn luôn muốn thổn thức: "Ôi, chị Lựu. Mối tình đầu của tôi..".


Thanh Nguyên
1999


LTS. Truyện đã đăng tải trên: Tạp chí văn nghệ Bà rịa - Vũng Tàu ; Tạp chí văn nghệ Bình Định; Tuyển tập truyện ngắn hay năm 2000; Tuyển tập 10 năm truyện ngắn Bà rịa - Vũng Tàu.

   

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất