Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Từ phi trường về nàng chui ngay vào phòng nằm thẳng cẳng, cái giừơng lúc này rộng rinh, nàng tha hồ lăn qua lăn lại, lúc lắc cái chân đã mõi nhừ và sung suớng nghĩ đến ngày mai sẽ không phải lo chuyện cơm nuớc nhiều! thằng con thì cũng đi học xa nhà lâu lâu mới về...Nàng tha một đống gối ôm vào giường, không sợ ai than phiền choán chỗ. Trăng chênh chếch vào phòng, trăng hóm hỉnh nhìn mấy cái gối của nàng, thì ra: gối tay anh vẫn không êm bằng gối ôm!

Và nàng thì ngủ ngon lành, cũng phải thông cảm cho nàng, mấy tuần nay rồi nàng có ngủ nghê gì được đâu

Chàng từ đi về nơi chốn cũ
Đêm trăng này nàng ngủ tỉnh queo

Nàng thực tình chưa nghĩ gì được gì nhiều lúc ông xã quyết định sẽ đi về Viêt Nam làm ăn một thời gian. Nàng chỉ đơn giản không muốn nhìn thấy chàng vào ra thở dài nên đã "ừ" đại. Sau hai mưoi mấy năm sáng nào chàng cũng dậy sớm, cơm ăn cơm dở và leo lên xe đi làm. Bây giờ bị mất Job, chàng vẫn dậy sớm, không cơm ăn cũng không cơm dở, chỉ uống cà-phê suông. Nghe tiếng giày của chàng đi lại gõ lộp cộp, trái tim của nàng đau nhói. Nhiều hảng xưởng đóng cửa, nhân viên bị sa thải ào ạt, ngay cả thầy cô giáo còn lo mất việc thì nàng biết cở tuổi như ông xã mình đào đâu ra job mới. Thôi cứ để ổng về Sai Gòn thử một thời gian, được gì đó cũng tốt, mà không được cũng là dịp để thư giãn cái đầu. Nàng quyết định thật nhanh trước khi kịp nghe lời cảnh cáo của mấy bà chị họ: mấy ông mà về Viêt Nam làm ăn, muòi ông hết chín ông có bồ nhí ở bển rồi. Ui cha ơi, phen này nguy to rồi, nàng chỉ đoán được rằng "mười ông về VN làm ăn, ba bốn ông là có bồ nhí" đâu ngờ con số lại đáng sợ dữ vậy! cái nơi nàng ở vốn ít nguòi Việt, nên những những thông tin nóng hổi kiểu này nàng rất chậm chạp.

Nàng nữa tin nữa ngờ, email cho lủ bạn kể lể. Mấy con nhỏ bạn ở Việt nam (không phải, nhỏ nhít gì, đứa nào cũng ngoài ngủ tuần, vậy mà cứ mi tao nên thừơng quên phén tuổi tác) hăng hái tuyên bố: mi đừng lo, tụi tao sẽ cho trinh sát theo dõi ổng khắp nơi, ổng mà chở ai sau xe là trinh sát báo cáo liền, chỉ trừ khi ổng bỏ bồ nhí vô bao tải cột phía sau như chở heo thì đành chịu!

Và nàng đã cuòi lăn chiên khi đọc thư, quên phén tiếp mình buồn chuyện gì, cái lủ bạn tinh quái thật và dễ thương thật.

Nhưng phe bên Đức thì có vẻ "khôn" hơn nhiều, do có chút kinh nghiệm bản thân cô bạn ở Đức đã tới tấp "cố vấn" cho nàng: mi phải tỏ ra ủ dột, u sầu như nàng chinh phụ tựa cửa trông chồng mới được, phải vậy hắn mới sốt ruột mà mau về, không thôi nguy lắm! ai biết được chuyện gì sẽ xãy ra khi đàn ông ở xa vợ nữa vòng trái đất!

Nàng nghiễm nhiên thành chinh phụ ở Cali trong mắt lủ bạn hồi nào không hay. Và chinh phụ đã nghe lời cố vấn của bạn, trong lúc buồn đã làm mấy câu thơ gữi cho chàng.

Không ngờ thi ca lại ép-phê dữ dội, nữa đêm chàng đã phone về nói: Hay là anh đổi vé về ngay với em, em buồn vậy làm sao anh an tâm được..." Vậy là nàng cảm thấy áy náy và cảm động quá, rối rít bào chàng: hãy an tâm mà lo việc nứoc, việc nhà đã có em lo

Và buổi trưa chủ nhật, nghe tiếng chim lích chích sau vườn nàng đã dui dẻ trả lời thư bạn

Lích chích chích con chim sâu nó hỏi
Phải buồn sao? xa cứ phải buồn sao?
Buồn đâu phải cứ rưng rưng ngấn lệ
Bỏ cục buồn ngâm dấm đợi chinh phu

Hì, hì, bỏ cục buồn ngâm dấm, khi chàng về lại có món để nhấm.

Nàng ráng cười vui dù trong bụng vẫn lo ngay ngáy, thắm thoát rồi hơn một tháng cũng đã trôi qua...

Nhưng khi ông xã vắng nhà, không đơn giản chỉ là mong nhớ. Cái rắc rối đầu tiên đã xảy đến cho nàng. Sáng hôm ấy, sau khi mở cửa ga-ra de xe ra, nàng không thế nào đóng lại được. Nàng bấm nút tới lui, cánh cửa chết tiệt chỉ xuống được một chút lại dội bật trở lên. Làm sao bây giờ? Nàng nghĩ chắc tại nó bị khô vì thiếu dầu nhớt. Vậy là nàng lục tung cái kho báu trong ga-ra của chàng lên tìm được một lon nhớt, nàng hì hục bôi trét đầy trên đừơng ray. Mồ hôi nhễ nhại, tay chân lấm lem đầy dầu nhớt, nàng trông chẳng khác gì một chàng một anh thợ sửa xe ngốc nghếch. Nhưng vẫn không si-nhê, cái cửa vẫn trơ trơ. Nàng sẽ phải đứng đây chờ đến tối? đến mai? Đến khi hóa đá như hòn vọng phu, bi thảm quá! Nàng thấy giận cành hông: đáng lẻ ra ông phải ở cạnh tui lúc này mới đúng.

Nàng liếc đồng hồ: chín giờ sáng, tức là muòi hai giờ đêm ở SaiGòn, giờ này chắc ổng đang ngáy khò khò, nhưng phải gọi thôi, đó là cái số phone duy nhất mà nàng nghĩ ra lúc này:

Anh đang ngủ hả? cái cửa ga-ra bị hư không đóng được nên...

Cái gì?chưa, dạo này anh khó ngủ...mà tại sao hư? em coi lại...chỉnh lại...

Nàng làm theo như cái máy, cơn giận tan biến đi đâu mất, trong đầu chỉ còn nhớ cái câu "dạo này anh khó ngủ" và thấy sung sứong quá!!! Ít ra cũng phải dậy chớ!

Nàng bổng trở nên nhanh nhẹn như con sóc, và a-lê-hấp, cánh cửa đã đóng mở dễ dàng. Cuộc đời vẫn đẹp dù có 'nghìn trùng xa cách"

Và rồi vài tuần sau, có một ngày nắng ran, vùng cạnh nhà nàng bỗng bị hỏa hoạn. Dạo này không hiểu sao Cali hay bị hỏa hoạn khiến nguòi ta lại nghi ngờ là có bàn tay của "khủng bố" phá hoại? Đám cháy cách khá xa nhưng gió bốc tro bụi ném đầy sân những nhà gần đó. Nàng nơm nớp theo dõi tin tức trên TV, vừa nghĩ xem nếu đám cháy đến gần nàng phải làm gi? Gom hết mấy cái hình trên bàn thờ của ba má, của gia đình, mang cái túi giấy tờ theo, cái laptop. Mang bao gạo?không, mang thùng mì gói, còn cái TV mới mua? Bộ sopha Ý nàng đã phải đắn đo lắm mới dám mua, không lẻ sẽ mất hết?
Đám cháy đã lan mỗi lúc một lớn, xe cứu hỏa phun nứoc ào ạt, nhưng trời gió quá. Cảnh sát đã khuyên những ngôi nhà lân cận xịt nứoc lên tường và sân để ngăn ngừa những tàn lửa có thể gây cháy. Nàng riu ríu làm theo, những giọt nứoc mắt đã lăn dài trên má, nhưng nhất định sẽ không gọi chàng, gọi thì làm được gì? Có thể mình sẽ chết cháy thui trong đám cháy, khi ông về thì tui đã thành tro bụi rồi cũng nên...trời ơi, bi thảm quá!
Điện phụt tắc, họ cho biết phải Black out vài tiếng. Nàng đốt ngọn nến lên, chạy vào phòng tắm lấy thêm chai dầu gội bỏ vào túi xách, chợt liếc nhìn vào gưong, dứoi ánh nến mấy nếp nhăn mờ đi, mắt đang đỏ hoe bỗng thành...mắt long lanh! Coi cũng không tệ lắm. Nàng chợt mắc cười, quên phén mất trước đây mấy phút mình đã bị cháy thui rất thê thảm!

May quá, đám cháy đã bị dập tắc. Và may quá cũng nhờ TV chiếu cái tai họa này nên dù nàng chưa kịp tả oán chàng đã đổi vé về sớm hơn nàng mong đợi.

Buổi tối đầu tiên bên nhau nàng dọn mâm cơm, và không hiểu sao nàng cứ bắt chàng đốt lên hai ngọn nến, chàng nghe lời. Duới ánh nến lung linh họ nhìn nhau bằng thứ ánh sáng khác lạ, ánh sáng sau những ngày xa cách. Nàng biết mình có chút ăn gian, nhưng dầu sao nàng cũng chỉ là đàn bà!

5/10
Hà Xưa

  

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất