Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Anh thức giấc lúc nửa đêm. Chiếc quạt xoay chậm trên trần phòng, vang lên những tiếng u u lạnh lẽo. Cô gái đắp tấm chăn đơn ngang bụng. Đôi vú trần nhô lên nhô xuống đều đặn theo nhịp thở. Gương mặt cô gái, với đôi mắt nhắm nghiền, chiếc mũi cao, đôi môi dưới hơi trể ra, trông có vẻ thoả mãn. Nhưng với anh, bây giớ là một gương mật lạ lẫm. Giống như gương mặt của một người con gái nào đó, một người đàn bà nào đó, anh đã từng gặp nhưng không còn nhớ.

Cuộc làm tình có vẻ vội vã. Cô gái như một con rắn quằn quại khi bị người ta đập. Cô trườn lên người anh và cả hai quyện chặt nhau như trong một chiếc vòng lửa. Nhưng đâu rồi, gương mặt thấm đẫm dục tình, thân hình bốc lửa của cô gái? Bây giờ, cô nằm đó trông như một xác chết.

Và anh bắt đầu thấy ngứa.

Anh sợ đánh thức người đàn bà nên không gãi trên giường. Anh lao vào phòng vệ sinh và bắt đầu gãi. Lúc thì ở mu bàn tay, lúc thì ở cổ, nhưng cơn ngứa vẫn cứ như từ chổ này chạy sang chỗ khác. "Quái lạ! Trong đám cưới ban chiều mình có ăn gì đâu mà bị dị ứng?". Nhìn mấy món hải sản được dọn ra bằng đủ thứ tên Tàu in trên thực đơn, anh đã không đụng đũa đến khi nhớ đến lời của một ông lang: "Anh bị nóng gan nên sinh ra ngứa ngáy. Cần kiêng ăn đồ biển, nhất là tôm hùm". Ông lang bốc cho anh 10 thang thuốc bắc, anh đã uống hết. Bệnh ngứa có giảm nhưng không hiểu sao bây giờ lại bị.

" Hay là do mình có uống vài ly rượu ngâm cá ngựa?". Sau đám cưới, lúc bữa tiệc đã tàn, anh cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của người hướng dẫn chương trình cho tiệc cưới, có mấy người bạn rủ anh về nhà của một ông bạn hoạ sĩ già để nhậu thêm, vì "uống bia không thấy đã?.

Lúc ấy khoảng chừng mười giờ đêm.

Trong bóng tối nhá nhem trên khoảng sân rộng, một chiếc bàn và mấy chiếc ghế nhựa được bày ra. Người hoạ sĩ già có cái dáng rắn chắc của một nông dân, đặt chai rượu lớn trên bàn, tuyên bố trịnh trọng: "Đây là một loại rượu quý, tôi chỉ đãi bạn hiền. Rượu này được ngâm bằng một trăm con cá ngựa tươi sống đánh bắt từ biển về. Các bạn trẻ uống, có thể hành sự cả tháng vẫn không thấy mệt mỏi". Hai ba người ồ lên, săm soi chai rượu. Người hoạ sĩ già cầm chai rượu rót vào chiếc ly con, tất cả uống xoay vần.

Đến lượt anh, vừa nhấp ngụm đầu tiên, anh đã thấy lộn mữa vì mùi tanh tưởi của cá biển tươi sống. Nhưng nể chủ nhân, anh cố uống cạn ly.

Cô gái trở mình, nói ú ớ điều gì trong giấc mơ. Anh vặn vòi sen tắm và lấy xà phòng chà khắp người. Nhìn cơ thể trần truồng của mình trong chiếc gương soi, bất giác anh mỉm cười. Chiếc bụng hơi phệ đã bắt đầu nhăn nheo, đôi vú trương ra, nhão nhẹt. Chúng có vẻ dị hợm một cách không thể tưởng. Vậy đâu là sức hấp dẫn của anh đối với các cô gái, những người đàn bà? Có lẽ, nó phát xuất từ cái miệng có đôi môi hồng hình trái tim như của một cô gái, mặc dù anh đã ở độ tuổi xấp xỉ năm mươi.

Người hoạ sĩ già nói:" Muốn sáng tác hay, tình dục của bạn phải mạnh. Đó là thứ xăng nhớt tốt dùng cho một chiếc xe phân khối lớn để chạy đường xa. Như qua, mỗi ngày qua mần một cú vẫn không thấy mệt". Nói xong, ông ta cười hô hố.

Phải cảnh giác với bọn già mất nết. Họ muốn tận hưởng lạc thú trong những ngày tháng còn lại. Họ biết sẽ không giữ được gì, tất cả tiền bạc, danh vọng, sinh mạng.v.v... Anh nghĩ, khi nhớ đến đứa con gái mười tám tuổi của vợ chồng anh. Nó có vẻ ngây thơ khi tin vào những ông bố nuôi, ông ngoại nuôi giàu có.

Anh tắm xong lau sạch người, mặc quần áo vào nhưng cơn ngứa vẫn không giảm. Nhìn cái thân hình trần truồng nằm trên giường, anh cảm thấy ân hận khi ngủ qua đêm với cô gái. Tình dục chỉ là một trò chơi của cảm giác. Một trò chơi buồn chán.

Có tiếng nhạc hiệu gọi tới phát ra từ chiếc điện thoại di động nằm trong túi quần, anh mở nắp máy, lắng nghe:

" Con bé đi dự sinh nhật của bạn giờ này vẫn chưa thấy về. Anh về gấp, đi tìm nó. Đi đâu mà đi dữ vậy?".

Tiếng của vợ anh cằn nhằn.

" Được rồi. Lát nữa anh về ngay. Lỡ nhậu với mấy người bạn, ngủ quên".

Anh đóng nắp máy, bỏ lại vào túi quần. Nhét vội tờ bạc dưới chiếc gối của cô gái đang nằm, anh dắt xe, vội vã phóng ra đường.

Chiếc đồng hồ đeo tay báo hiệu đã hai giờ sáng.

* * *

Dự sinh nhật chỉ là cái cớ để cô bé đi chơi với nhóm bạn. Cả bọn hẹn gặp nhau ở nhà một đứa con trai, có bố mẹ đi vắng. Ngôi nhà được xây cất thành một nơi nghĩ mát ở miệt vườn, phòng ốc khang trang, tiện nghi đầy đủ. Trong khu vườn quanh nhà được trồng nhiều loại cây ăn trái, ban đêm, chúng như những hòn đảo đen nổi trên mặt đất. Dưới một cội cây nào đó trong vườn, có lần, một đứa bạn trai trong nhóm đã ôm hôn cô bé. Nụ hôn đầu đời tham lam, nóng hổi. Cô bé có cảm giác như đứa bạn trai đang nhai thịt sống. Cô khó chịu xô đứa bạn trai ra, phun nước bọt, nói: "Đừng chơi dơ!", rồi chạy vào nhà. Nhưng mãi đến bây giờ, cô bé vẫn không quên nụ hôn ấy.

" Sao giờ này vẫn chưa có đứa nào đến? Có lẽ, mình đi hơi sớm". Cô bé phóng xe vào sân, dựng trước bậc thềm nhà. Một đứa con trai có mái tóc bờm xờm chạy ra, giơ bàn tay có đeo những chiếc nhẫn bạc, chào:

"Hi! Vào đi! Tụi nó sắp tới bâygiờ".

" Được rồi! Bạn làm gì cứ làm đi! Mình nằm võng ngoài vườn chơi một tí".

" Có làm gì đâu! Nhưng coi chừng muỗi cắn".

Cô bé đặt người lên chiếc võng mắc qua hai thân cây, buông chân lay chầm chậm.

Nhìn những ngôi sao mọc lẻloi trên bầu trời, cô bé cảm thấy có một nỗi buồn nhè nhẹ đang len lỏi vào lòng mình. Mười tám tuổi, đang đi học, cô bé chưa hề nghĩ đến đứa con trai nào. Những đứa bạn trai trong lớp trông có vẻ nhí so với cái tuổi của chúng. Tụi nó luôn nghịch ngợm, quậy phá; mặt bắt đầu nổi mụn tùm lum, thấy phát ớn. Còn những đứa lớp khác, ngoài giờ học, chúng chỉ biết chúi đầu vào trò chơi điện tử, thích chát hoặc đánh bida...

Cô bé chợt nhớ đến một lần chơi chát với cái nick-name là "Ngôi sao cô đơn". Đứa con trai dùng nick-name là "Hoàng tử bé".

"Chào Ngôi sao cô đơn! Bạn có thể tự giới thiệu về mình?".

"Tôi là Ngôi sao cô đơn. Đang đi học, thích môn văn và những bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Còn bạn, Hoàng tử bé?".

"Tôi thích đọc những tác phẩm văn học, đặc biệt là cuốn Hoàng tử bé của Saint-Exupéry qua bản dịch của Bùi Giáng. Tôi không có anh em, đang sống với bố mẹ. Tôi cần tìm một cô bạn gái để cùng nhau trò chuyện những lúc cô đơn. Bạn có thích làm bạn với tôi không ?".

"Nếu tôi không thích, tôi đã không chat với bạn. Nhưng tôi có rất ít thời gian cho mình. Bố mẹ tôi cứ bắt học, học. Mỗi tuần, tôi chỉ có thể gặp bạn trên mạng một lần vào chiều chủ nhật, lúc 15h00. đồng ý không?".

"OK! Bạn có thể trao đổi với tôi những vấn đề bạn cần biết. Ví dụ, tình yêu..."

"Tôi không quan tâm đến tình yêu. Tôi chưa có bạn trai".

"Xin lỗi. Thật diễm phúc khi được là người bạn của bạn".

"Bây giờ tôi phải đi. Hẹn gặp tuần sau nhé! Chào!".

"Cảm ơn! Bye!".

Bố cô bé nói:

"Chát là một cái bẫy để dụ các cô gái mới lớn. Vừa tốn thời giờ, vừa tốn tiền bạc, tao cấm!".

Mẹ cô bé nói:

" Chỉ có những đứa dở hơi, rỗi nghề mới đi chơi chát. Mẹ cấm!".

Cấm, cấm, cấm! Người lớn cái gì cũng cấm. Còn họ, họ có quyền làm tất cả. Bố của cô bé thỉnh thoảng lại vắng nhà ban đêm.

Còn mẹ, lâu lâu lại đi đâu đó. Họ sống như hai chiếc bóng chờn vờn quanh cô bé. Sao mình không thể làm như người lớn nhỉ?.

Có tiếng muỗi vo ve bên tai và tiếng của một đứa con trai hỏi thì thầm:

" Bạn có bị muỗi cắn không? Mình mang kem xoa muỗi cho bạn đây. Để mình xoa cho nhé?".

Mở mắt ra, cô bé trông thấy một đầu tóc bờm xờm đang cúi xưống đôi chân. Cô muốn nhỏm dậy rời khỏi võng nhưng lại thôi.

"Coi chừng tụi nó đến...". Giọng của cô bé lạc đi như trong một giấc mơ.

Đứa con trai bôi kem vào bàn tay, bắt đầu xoa nhẹ quanh đôi bàn chân của cô bé. Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, bàn tay đang xoa lần lên chiếc váy ngắn...

Mùa này, gió ban đêm thực lạnh. Anh nghĩ, từ căn phòng của cô gái về đến nhà phải mất cả tiếng, nếu chạy nhanh. Con nhỏ đi đâu đến hai giờ sáng, sao giờ này cô ấy mới gọi. Hay là cô ấy cũng đi đâu mới về? Phát hiện ra con nhỏ không có nhà, cô ấy mới vội báo cho mình? Giá mà biết sớm hơn, có lẽ mình đã đỡ lo hơn, còn bây giờ, không biết cô bé tội nghiệp của mình đang ở đâu, nó có bị tai nạn gì không...

Anh phóng như bay trên con đường đêm vắng. Gió quất vào mặt, vào người anh như những chiếc roi nhưng anh không cảm thấy lạnh. Cơn ngứa cũng chấm dứt khi anh bắt đầu lo nghĩ cho đứa con gái.

Có thể có ba tình huống đã xảy ra cho con bé nhà mình. Tình huống thứ nhất, nó đi dự sinh nhật của bạn, xe bị hư bất ngờ, nó phải ghé nhà của một đứa bạn gái nào đó ngủ nhờ qua đêm. Có thể lắm, vì hôm qua nó có xin tiền mình để sửa chiếc xe gắn máy bị trục trặc sao đó. Nhưng nếu thế, nó phải gọi điện thoại về nhà để báo tin cho mẹ nó biết chứ? Hay là nó có gọi về mà không ai bắt máy?

Tình huống thứ hai là nó bị tai nạn giao thông, người ta đưa nó vào bệnh viện cấp cứu? Bây giờ, tai nạn giao thông đang xảy ra như cơm bữa, ra đường chỉ biết cầu Trời khấn Phật cho tai qua nạn khỏi chứ không biết đâu mà lường. Nhưng nếu thế, bạn bè nó đã đến nhà báo tin.

Tình huống thứ ba có thể xảy ra nhất, theo anh nghĩ, là nó bị dị ứng với lối sống của bố mẹ nên đi chơi với bạn bè qua đêm, không về nhà cũng không báo tin cho ai biết. Nhưng đi với ai chứ? Hình như nó chưa có bạn trai.

Nhưng tại sao lại dị ứng? Anh nghĩ, mình vẫn là một ông bố tốt nhất trên thế gian này đối với con cái. Anh là một M.C.đám cưới nỗi tiếng hoạt bát, vui vẻ, đang làm việc tại một nhà hàng lớn trong thị xã và được nhiều đám trong làng mời đến dẫn chương trình. Anh còn có một giọng ca truyền cảm dễ mê hoặc lòng người, nhất là những cô gái. Anh làm ra nhiều tiền đưa cho vợ và cho con gái ăn học đầy đủ. Vợ con anh thường muốn gì được nấy, không thể chê trách anh được.

Có người nói anh sống nhờ cái miệng, mồm mép đở tay chân..., nhưng họ đâu hiểu anh phải học hỏi, nghiên cứu qua sách vở, băng đĩa, truyền hình rất nhiều mới có cách nói để thu lòng người, mới có thể hái ra tiền bạc được. Bí quyết của anh là luôn luôn phải vui vẻ, ăn nói trôi chảy, dùng từ chuẩn xác, tạo không khí phấn khởi cho đám đông và luôn luôn đổi mới bài nói, tránh lập đi lập lại dễ gây nhàm chán cho người nghe.

Nếu có tội, anh tự xét mình, là tội đa tình. Nhưng là người có máu văn nghệ, anh nghĩ, bất cứ ai cũng bị vướng vào điều ấy, nên anh có thể tự tha thứ cho anh được. Còn thời này mà không ăn nhậu, khó ai còn chơi với anh.
Suy nghĩ miên man, anh đã về đến nhà mình. Đèn phòng khách còn sáng, có lẽ vợ anh cũng không thể ngủ được. Đây là lần đầu tiên đứa con gái dám cả gan vắng nhà mà không được phép. Vợ anh ra mở cửa cho anh, hỏi ngay:

" Anh có gặp con bé ở đâu không, đến giờ nó vẫn chưa về...".

" Không. Ban chiều nó xin phép đi đâu?".

" Dự sinh nhật của một đứa bạn. Em có gọi điện thoại đến nhưng đứa bạn cũng không có nhà. Chắc chúng nó rủ nhau đi chơi đâu đó. Con với cái! Chỉ làm khổ cha mẹ. Mình thử đi tìm nó một vòng xem! Không biết nó có bị gì không?".

Anh cảm thấy bực bội, gắt giọng:

" Tôi bận đi đánh quả, kiếm tiền! Giao cho cô dạy dỗ và quản lý con cái, có một đứa con mà cô cũng quản lý không được! Giờ này, nó đã không về thì sẽ không về, có đi tìm cũng vô ích!".

Vợ anh quay ngoắt lại, bỏ ra sau. Anh dắt xe vào nhà, khoá cửa phòng khách.

Cơn ngứa đột ngột nổi lên, mỗi lúc một lan rộng.

Chiếc đồng hồ treo tường thong thả điểm ba tiếng chuông.

BlOG CỦA CÔ BÉ

" Mình đã dâng hiến cho anh ấy trong vườn cây, vì không thể ngăn nổi cái cảm xúc như sóng thần đổ ập vào người mình. Cảm giác lần đầu tiên là đau buốt nhưng dễ chịu. Anh ấy nói, để ngừa rắc rối, chỉ cần uống hai viên thuốc Postinor2 là xong. Có lẽ, anh ấy là người từng trải trong chuyện này".

" Về nhà mình phải dẫn theo một con bạn để nói dối là mình bị trúng gió bất ngờ, phải ngủ qua đêm ở nhà nó. Nhà con bạn lại không có điện thoại. Bố mẹ nhìn cái dáng phờ phạc của mình đâm ra lo lắng, tha thứ cho cái lỗi vắng nhà qua đêm mà không xin phép. Thực sự, đêm ấy mình đã hát Karaoké với nhóm bạn ở nhà anh ấy đến khuya. Sau đó cả bọn lăn ra ngủ vùi. Hình như anh ấy có đòi thêm nhưng mình từ chối. Cả bọn nhìn mình cười cười. Có thể chúng nó đã biết, nhưng tất cả ba đứa con gái trong nhóm đều cùng một giuộc! Một đứa trong bọn nói, đừng để lại hậu quả thì sẽ không có chuyện gì. Em vẫn là một cô bé ngây thơ, trong trắng, mỗi ngày cắp sách đến trường!".

" Mẹ thường chờ cho bố đi làm vắng nhà. Sống chung nhưng bố mẹ như hai ốc đảo. Vật chất đầy đủ, nhưng tình cảm nghèo khó, mạnh ai nấy sống. Minh bị dị ứng với lối sống này. Như bố bị dị ứng với thức ăn nào đó, ngứa toàn thân. Mỗi ngày một nặng hơn".

" Bố kể, hôm nay bố phải lên đến bệnh viện Da Liễu để đi khám bệnh. Bác sĩ kê toa nhiều loại thuốc để uống. Bố phải chữa lành bệnh chứ nếu không, vừa dẫn chương trình vừa gãi. Buồn cười như Tề Thiên!"

" Mình có linh tính là mẹ mình đang phạm tội ngoại tình. Mẹ thích chưng diện, duỗi tóc, đi tắm trắng. Có lẽ bà sợ cái già đang ập tới chăng? Bố vẫn tỉnh bơ như không có gì xảy ra. Ông đang đau khổ vì chứng ngứa chữa không khỏi".

" Anh ấy đề nghị mình đổi nick-name là Ngôi sao hạnh phúc, nhưng có lẽ mình mãi mãi vẫn là một ngôi sao cô đơn!".

Hồ Ngạc Ngữ
   
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất