Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

1.
Vào Sài Gòn học đại học, một người bạn rủ Thông đến trọ tại một ngôi chùa ở đường Vạn Kiếp, Gia Định. Gọi là chùa, chứ thực ra đó cũng như nhà riêng của một vị sư đang là một chức sắc quan trọng của một tỉnh hội Phật giáo ở miền Trung – cất nhà cho hai người em, cũng là tu sĩ, vào học ở Đại học Văn Khoa. Các thầy và Thông tuổi tác tuy chênh lệch khá xa, nhưng học cùng trường, nên quan hệ, nói năng với nhau khá thoải mái. Thông tuy ở chùa, nhưng không theo đạo Phật, không ăn chay được, cơm nước nhờ nhà hàng xóm nấu. Các thầy tuy ăn chay, nhưng học triết, hằng ngày thường xuyên gặp gỡ các bạn nữ sinh viên xinh xắn, nên việc giao tiếp nam nữ cũng bình thường, không có gì khe khắt lắm.

Chùa nhà cất bằng ván, nằm trên kênh rạch của sông Sài Gòn, ngày ngày hướng mặt ra một vùng nước đen sì. Bên kia là một xóm nhà khác, cũng chen nhau trên trụ cột bằng bê tông, hoặc bằng cây. Hàng ngày, từ nơi phòng ở, nhìn về căn nhà ấy, Thông thường bắt gặp hình ảnh một cô gái lui cui ở căn bếp trống trải phía sau. Lúc thì giặt giũ, lúc thì làm bếp..., những công việc vặt vãnh thường ngày của con gái một gia đình lao động.

Một hình ảnh cũng hay hay. Qua khoảng cách trời nước vài ba trăm mét, vóc dáng cô gái hiện ra khá rõ. Tuổi học trò. Dáng mảnh mai. Khuôn mặt trông xa trăng trắng, chắc là dễ coi. Nhiều bận rảnh rỗi, Thông cứ đứng ở khung cửa sổ không chấn song, nhìn sang đăm đắm. Cô lui cui làm việc, thỉnh thoảng nhìn sang, thoáng rồi quay mặt. Cứ thế, vài tuần sau, cô nhìn trả lại lâu hơn. Có bữa, hai người nhìn nhau gần cả buổi chiều. Gió chiều trên vùng kênh mát rượi, phả mùi bùn hôi hôi, quen rồi cũng thấy dễ chịu. Dần dà, việc nhìn ngó nhau trở thành một nhu cầu thường nhật. Buổi chiều, khoảng giờ đó cô gái sẽ xuất hiện. Có lẽ hai người chờ đợi để được nhìn nhau. Thông vừa học vừa nhìn, cô gái vừa làm vừa trông sang. Tia nhìn vừa gặp nhau, thì mắt cụp xuống. Rồi lại nhìn. Những tia nhìn dài ngắn nối tiếp nhau. Cả hai chỉ biết im lặng nhìn nhau. Biết nói gì và làm sao nói với nhau được qua khoảng trời nước mênh mông ấy? Những chiều nhìn sang không bắt gặp dáng hình ấy, lòng Thông cảm thấy trống vắng hẳn. Bóng dáng ấy tuy còn mờ mờ nhân ảnh, nhưng đối với Thông quen thuộc biết chừng nào! Thông quyết định phải làm quen mới được!

Thông có thể dễ dàng xác định khu nhà ấy thuộc vào con hẻm đi ra đường Lê Văn Duyệt, bên hông trường Nữ Trung học Lê Văn Duyệt. Thế là hằng ngày đi học, Thông quành lại, đi qua con hẻm ấy. Cả tháng trời không gặp. Nếu là nữ sinh, cô ấy thường có mặt ở nhà buổi chiều, như vậy phải học vào buổi sáng. Thông cũng đi học vào buổi sáng. Sao không gặp nhỉ? Tại đường đông đúc quá chăng?

Thông tìm cách khác. Thứ ba tuần đó, giáo sư Pháp văn bị ốm, báo nghỉ, nhưng Thông vẫn lấy xe ra đi, sớm hơn thường lệ, ra ngồi uống cà phê ở quán cóc đầu hẻm dẫn vào nhà cô ấy. Nếu cô gái đi học sáng nay, chắc chắn Thông sẽ gặp.

Ly cà phê vừa được đưa đến, thì có bóng áo dài trắng xuất hiện. Thông chăm chú nhìn trong tiếng tim đập rộn rã. Áo trắng đến gần và Thông khẳng định: Đúng là cô ấy rồi! Bàn Thông đang ngồi đặt sát lề đường, cô gái sẽ đi ngang qua, cách nhau chỉ hơn một cái với tay. Cô gái ôm cặp thong thả bước đi, nhưng kìa, bắt gặp tia nhìn của Thông, cô gái thoáng ngơ ngác, rồi má ửng hồng, mắt cụp xuống. Nhận ra rồi! Điều đó, tất nhiên! Qua bao ngày tháng nhìn nhau, mặc dù cách xa một khoảng trời sông nước, nhưng chẳng lẽ hai người không nhận ra nhau? Cô gái khá xinh và dáng này chắc là nữ sinh trung học đê nhị cấp đây!

Thông mỉm cười nhìn cô gái cúi mặt đi qua. Anh nhẩn nha uống nước và nhìn theo bóng cô lẫn vào đám người đông đúc trên đường, phía cầu Bông. Thông vội trả tiền và nổ máy phóng xe theo.

Thông cho xe chạy chậm bên cạnh cô gái và bảo:

- Này, cho biết tên đi!

- Chi vậy?

- Thì để làm quen!

- Không dám đâu!

- Có gì mà khó khăn vậy?

Tủm tỉm cười, không đáp.

- Học trường nào vậy?

- Tìm mà biết!

- Ngồi lên đây, tôi đưa đi học!

Cô gái có vẻ hoảng hốt:

- Không được đâu, thôi anh đi đi!

Hôm đó Thông được biết cô gái học trường Văn Hiến. Cũng chẳng khó khăn gì. Cứ đi theo, dõi nhìn từ xa, và khi cô vào trường thì biết ngay!

Biết được giờ học của cô ấy, Thông dễ dàng làm quen. Buổi sáng đi học, Thông canh đúng giờ cô gái ra khỏi hẻm. Thế là gặp nhau. Sau năm ba lần như thế, những câu chuyện trao đổi tuy nhát gừng, rời rạc nhưng dần dần nồng ấm tình cảm. Thế là quen nhau. Đến đúng lần thứ năm, thì cô gái chịu lên xe cho Thông chở đến trường. Và cũng lần ấy, Thông đạt được cái hẹn, chủ nhật tới sẽ đi chơi với nhau.

Tối thứ bảy Thông thao thức, để sáng chủ nhật dậy sớm chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên.Thông diện bộ đồ khá nhất. Cô ấy cũng áo dài trắng tươm tất như những lúc đi học. Cô chầm chậm đi bên đường và Thông từ phía sau chạy đến, dừng xe lại đón. Thông cho xe chạy thẳng về khu trung tâm thành phố. Định sẽ đi lòng vòng, ăn uống nhì nhằng gì đấy, rồi vào rạp xi nê xem phim.

Trên đường Lê Lợi, tại một ngả tư đèn đỏ, xe Thông dừng ở hàng đầu. Vừa thấy tín hiệu đèn xanh, Thông rồ ga cho xe dấn lên. Vừa lúc đó, một chiếc xe con đang lướt vội đèn vàng từ ngả tư bên kia vụt đến, tông đánh rầm, xe Thông ngã nhào, kéo lê cả thước. Dòng người phía sau thét lên: "Chết rồi!" nhưng thật may, xe chưa cán qua. Thông và cô gái lồm cồm ngồi dậy. Thông chỉ bị xây xát nhẹ, cô gái cũng thế nhưng rách toạc nửa vạt áo dài. Chiếc xe honda mới đập thùng của Thông thì vẹo phuộc trước, niềng trước, không dắt đi được. Người lái xe con đã kịp dừng lại, phân trần. Thông ngượng quá, vả lại nghĩ mình cũng có phần lỗi (đang bận tâm với cô gái ngồi sau?), nên chẳng nói gì, chỉ kêu xích lô máy chở chiếc xe đi sửa.

Thế là mất toi cả chuyến đi chơi. Suốt buổi cùng ngồi với Thông ở chỗ sửa xe, cô bé mặt mày khổ sở, dáng điệu lúng túng, buồn phiền. Cô lấy tay kéo vạt áo dài bị rách, chân tay xây xát vài chỗ, tuy không chảy máu, nhưng chắc đau lắm. Thông mải bận tâm tới cô ấy, nên đến giờ mới nhận ra những vết xước trên thân thể mình bắt đầu rướm máu. Còn chiếc xe thì hỏng khá nặng. Phải mở ra uốn lại cặp phuộc, chân thắng, thay đèn xi nhan....Hồi lâu cô gái cũng trở lại bình thường. Hai người thì thầm trao đổi những chuyện vớ vẩn hàng ngày. Thông định đưa cô ấy đi may chiếc áo dài khác, nhưng cô không chịu.

Thế là mãi hơn mười hai giờ trưa xe mới sửa xong, hai người đi về, bụng đói meo. Không ăn sáng, không xem phim, không có cả việc uống với nhau một cốc nước. Vì đi đâu trong bộ dạng thế này?

Sau buổi ấy, mấy lần Thông tìm đón cô gái, nhưng không gặp. Mãi cả tuần sau, công phu lắm mới gặp được một lần. Vừa mới nói được vài câu, cô bé đã hoảng hốt bảo: "Thôi anh đi đi! Hôm nào em sẽ qua nhà chơi!" Nhìn dáng vẻ của cô ấy, Thông rất ngạc nhiên, nhưng đành phải phóng xe đi, lòng thầm hỏi: Phải chăng em đã bị ba má trách mắng nặng nề sau lần chịu chung tai nạn với mình?

Chờ mãi không thấy cô ấy sang chơi, và cô tìm cách lánh mặt, không cho Thông gặp nữa. Học chưa hết năm, chiến sự bùng nổ ác liệt, các trường đại học đóng cửa, Thông phải về quê. Sau khi Sài Gòn giải phóng, các trường học mở cửa trở lại, Thông chuyển sang học ở Đại học Sư phạm và được vào ở trong Ký túc xá, cách xa cái xóm cũ ngày trước đến cả mười cây số, và cô bé vẫn biệt tăm, dù Thông có vài lần đến chỗ cũ kiếm tìm. Bốn năm sau, Thông ra trường, được về quê dạy học. Nhiều năm sau đó, Thông vẫn nghĩ ngợi, không hiểu sao cô ấy lại rời xa mình, khi mọi chuyện mới bắt đầu như vậy?

2.
Nghỉ hè, Thông vào thành phố thăm con. Hôm nay Thông mượn xe, đi thăm thú những nơi quen thuộc. Từ sáng tới giờ, Thông đã đi khá nhiều và bây giờ đến vùng kênh Nhiêu Lộc, cho xe chạy dọc theo bờ kênh, lúc thì trên đường Hoàng Sa, lúc thì qua đường trường Sa. Khoảng hơn mười giờ, cũng đã mệt rồi, Thông dừng xe, vào một quán ăn trên đường, quãng gần cầu Bông, Đa Kao. Giờ này quán vắng khách. Vừa ngồi xuống ghế, cô phục vụ đã đến, Thông gọi một chai bia. Anh đốt thuốc, nhấm nháp ly bia, ngắm nhìn cảnh vật vùng kênh.

Thông chìm đắm trong hoài niệm. Đây là vùng đất rất quen thuộc với anh. Đâu còn những căn nhà ổ chuột năm xưa. Kênh Nhiêu Lộc chạy dài thẳng tắp với những căn nhà hiện đại trên hai con đường ven bờ. Dòng kênh nước chưa thật trong xanh, nhưng đẹp đẽ, xinh xắn, về đêm chắc là thơ mộng. Tuy ở tỉnh xa, nhưng qua đài báo, anh cũng biết công trình cải tạo kênh Nhiêu Lộc rất lớn, nghe đâu tổng mức đầu tư trên ba trăm triệu USD. Bao nhiêu tiền của đã bỏ ra để làm cho vùng kênh đẹp hơn, sạch hơn và tất nhiên biết bao hộ dân và cả cán bộ nữa, đã được hưởng lợi từ công trình cải tạo kênh này. Bỗng Thông giật mình, hướng tia nhìn về phía quầy thu tiền. Một thiếu phụ không còn trẻ đang ngồi đó và hình như đang chăm chắm nhìn anh. Bắt gặp cái cái quay nhìn bất ngờ của Thông , đôi mắt thiếu phụ chuyển hướng nhẹ và khuôn mặt như tươi hẳn lên.

Người thiếu phụ rời quầy, chậm rãi bước đến bàn Thông ngồi. Khuôn mặt và vóc dáng khá quen. Đến bên Thông , cô nhẹ nhàng hỏi:

- Xin lỗi, tôi thấy anh rất quen! Có phải anh Thông không?

Thông ngạc nhiên nhìn kỹ người đối diện, rồi buột miệng reo lên:

- Trang!

- Dạ, em đây! Hôm nay được gặp lại anh, thật bất ngờ quá!

Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt Trang. Ngày đó, nhà cô ở ngay trên lô đất bên cạnh chùa và mẹ cô nấu giúp cơm tháng cho hai người - Thông và anh bạn trọ học ở chùa. Mới đó mà đã ba mươi năm. Cô bảo phục vụ làm vài món nhắm, lấy thêm ly và bia, tự tay rót ra ly mình và rót thêm vào ly Thông , rồi bảo:

- Hôm nay, tình cờ gặp lại anh, em vui quá! Chúng ta phải uống mừng mới được! Xin phép anh cho em được mời anh bữa nay.

Từ lúc này cộ chủ trực tiếp săn sóc Thông .Hai người trò chuyện thân mật. Cũng là những lời hỏi thăm bình thường, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Ngày đó, ba người gần gụi nhau như anh em một nhà. Hằng ngày, ngoài lúc gặp nhau trong hai bữa cơm, cứ khi nào rảnh là Trang đi qua phòng ở của Thông và người bạn bên chùa, chuyện trò, nũng nịu. Thông coi Trang như đứa em gái nhỏ, nhưng hình như anh bạn – Phùng và Trang có tình ý với nhau thì phải?

Hai người chuyện vãn hồi lâu, thì một cô gái trạc tuổi đôi mươi dừng xe trước cửa và dắt xe vào. Cô ngạc nhiên nhìn hai người, nhưng cũng lịch sự gật đầu chào. Cô gái vừa dựng xe, Trang vẫy tay bảo cô gái: "Con lại đây!". Cô gái vừa đến bên cạnh, Trang tươi cười giới thiệu với Thông : "Đây là Hương, con gái em!" và hướng về con gái, cô bảo:

- Đây là bác Thông, người quen cũ của má! Hồi trước giải phóng, bác trọ học gần nhà bà ngoại và ăn cơm tháng ở nhà bà đấy! Bác cũng vừa từ Bình Định vào thành phố thăm chơi.

Hương ngoan ngoãn cất tiếng chào:

- Cháu xin chào bác!

Qua lời giới thiệu của bà mẹ, Thông được biết Hương đang học năm cuối Đại học Kinh tế. Cô gái khá giống mẹ, dễ thương, xinh xắn, và có lẽ còn đẹp hơn cả cô Trang thời con gái. Nhân đó, Thông cũng nói:

- Bác cũng có cậu con trai hơn cháu vài tuổi, tốt nghiệp Đại học Ngân hàng và đang làm việc ở đây.

Hương xin phép về phòng, để mẹ và bạn nói chuyện tự nhiên.

Trang bảo người phục vụ dọn cơm luôn, nhưng Thông bảo thôi, vì ăn uống cũng đã nhiều rồi. Họ lại to nhỏ trò chuyện cùng nhau. Thông hỏi chuyện gia đình của Trang. Giọng Trang đều đều kể chuyện:

- Anh biết đấy, ngày Sài Gòn giải phóng, em đang học đệ tam. Sau đó trường mở cửa trở lại, em cố gắng học thêm vài năm và lấy bằng tốt nghiệp cấp III. Nhưng rồi hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, em nghỉ luôn. Mấy năm sau, em có chồng, gia đình anh ấy cũng ở vùng kênh này. Chồng em tuy làm cán bộ phường, nhưng lương phạn cũng chẳng bao nhiêu. Một mình em bươn chải buôn bán kiếm tiền nuôi con. May mà dự án môi trường kênh Nhiêu Lộc được triển khai, chúng em có được số tiền hỗ trợ di dời khá lớn, với lô đất đền bù cất nhà trên bờ kênh, nay là đường phố đông đúc này. Ban đầu tụi em dồn hết vốn liếng cất căn nhà nhỏ và mở quán bán cà phê. Mươi năm sau, làm ăn được, có tiền, chúng em cất lại nhà và mở quán ăn này. Chồng em bây giờ là cán bộ quận, đang cùng đoàn cán bộ thành phố đi tham quan các nước Châu Âu.

Thông hỏi nhỏ:

- Lâu nay cô có gặp anh Phùng không?

Trang trả lời, giọng buồn buồn:

- Sau ngày giải phóng, các anh đều rời ngôi chùa, đi ở nơi khác. Nhiều năm sau tình cờ qua một người quen, em mới biết tin anh Phùng. Vợ chồng anh ấy đều là bác sĩ, mở phòng mạch tại nhà ở vùng Ngả tư Bảy Hiền. Hồi cháu Hương ba tuổi, có một lần cháu bị đau, em cố tình đưa con khám tại phòng mạch anh ấy. Hôm ấy, vợ anh ấy khám cho cháu, còn anh ấy bận rộn với những khách hàng của mình và chắc không nhận ra em. Em cũng không muốn nhắc lại chuyện ngày xưa làm gì! Mỗi người đều có gia đình riêng cả rồi. Đó là mối tình đầu đã xa, như gió thoảng mây bay!

Trang cho thu dọn bàn ăn, mời Thông chuyển sang bàn uống nước. Bỗng một người đàn bà bước vào, tia nhìn tìm kiếm và thấy Trang, cô cười nhẹ và đến ngồi ở bàn phía trong. Hình như cô ta có việc cần gặp và Trang xin phép Thông đến nói chuyện với cô. Họ trao đổi với nhau một chuyện gì đó và mười phút sau, cô ta rời Trang và lẳng lặng ra về. Trang quay lại, rót thêm trà vào tách của Thông và mời nước. Bỗng Trang như nhớ ra:

- Anh còn nhớ cô gái nhà bên kia vùng kênh mà có lần anh chỉ cho em thấy và hỏi em có biết cô ta không? Đó chính là người đàn bà mới vô đây gặp em đấy! Hồi ấy thì em không biết, nên không thể giới thiệu cho anh được, nhưng bây giờ em khá thân với chị ấy. Đó là một đầu mối cung cấp cá tôm cho cửa hàng em. Có lần chị ấy tâm sự với em, hồi trước giải phóng, chị có thương một anh sinh viên người miền Trung. Nhưng một lần đi chơi với anh ấy, bị té xe, về bố phát hiện, đánh cho một trận quá trời! Cha chị ấy là sĩ quan cảnh sát, đã cấm tiệt con gái mình quan hệ yêu đương với anh sinh viên Bình Định, mà theo ông biết, có những hành động đáng ngờ. Ông dọa nếu không nghe lời, thì sẽ biết tay ông! Chị sợ làm khổ anh ấy, nên thôi, không gặp nữa. Chị ấy bây giờ làm ăn cũng khá. Chồng chết bệnh đã mấy năm nay rồi, đang cô đơn, nếu anh muốn, em giới thiệu cho!

Nói xong, Trang cười khanh khách, như đắc ý vì có được một câu đùa thú vị.

Thông bâng khuâng tự hỏi: Sao mình và cô ấy không nhận ra nhau nhỉ? Tất cả đã rơi vào quên lãng chăng? Hơn ba mươi năm rồi còn gì! Bất giác Thông ngước nhìn bầu trời ngoài kia. Từng đám mây trắng đang lửng lờ bay. Ngàn năm mây trắng vẫn bay. Nhưng mây trắng hôm nay đâu phải là mây trắng ngày xưa. Trang nói đúng: Đó là mối tình đầu đã xa, như gió thoảng mây bay! Bỗng nhiên Thông nghĩ đến một điều thú vị. Ừ, Trang đã nói đến chuyện giới thiệu. Giới thiệu cô bé ngày xưa cho mình thì không được nữa rồi! Nhưng nếu cô ấy giới thiệu Hương cho con trai mình, thì được đấy chứ! Chắc Trang sẽ không phản đối, vì kìa, cô ta đang hỏi thăm Thông về cậu con trai và nói: Hôm nào anh bảo cháu đến chơi! Tự nhiên Thông nhớ đến câu ca xưa: "Một duyên, hai nợ, ba tình...". Chuyện duyên nợ ấy mà, khó nói lắm thay!

 
Nguyễn Quang Quân
Tháng 9. 2009

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất