Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Chỉ mục bài viết

LTS. Nguyễn Quang Quân là bút hiệu của anh Nguyễn Huy, quê ở Tuy Phước Bình Định, học Cường Để khóa 60-67. Hiện anh sống và viết ở quê nhà. Cuongde.org rất hân hạnh có anh về sinh hoạt.

1.
Ông Hoàng đang nằm đung đưa trên võng đọc báo thì tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên. Giật mình, ông với tay lấy chiếc điện thoại di động để trên chồng sách cũ. Trên màn hình hiện rõ: Quang đang gọi. Ông bấm nút nhận cuộc gọi.

- Ba nghe đây!

- Ba à! Con đang trên đường đi thành phố Hồ Chí Minh. Con vào đấy chơi mấy ngày, ba có cần thăm hỏi người nào không?

- Không có ai mà thăm hỏi! Con cứ lo chuyện của con đi! Mà chừng nào về vậy?

- Khoảng cuối tuần, con về!

Ông Hoàng tắt máy. Mới sáng nay, nó nhờ đánh thức dậy sớm để đi Tuy Hoà liên hệ công tác bằng xe máy. Thế mà bây giờ, năm giờ chiều, nó đã bỏ xe máy lên xe khách và phóng vào Sài Gòn rồi. Thằng này lung tung thật, chẳng biết thế nào cả!

Thấy Quang nằm dài ở nhà nửa tháng nay, ông nghi nó bỏ việc rồi. Cách đây vài ngày, nó bảo đi làm lại. Cứ sáng đi, tối mịt mới về; cơm nước thì bữa ăn, bữa bỏ. Vợ chồng ông thật mệt với cậu con trai này. Tốt nghiệp đại học, đi làm đã mấy năm rồi, nhưng cứ nhởn nhơ như chơi! Đã tám năm nay, Quang đã làm hai vòng tua các công ty ở Qui Nhơn và Sài Gòn, không nơi nào trụ quá một năm. Được cái nó là dân Kinh tế, chuyên ngành Tài chính, nên công ty nào cũng cần Kế toán, nên nó tìm việc cũng khá dễ dàng. Nhưng nơi nào rồi cũng chê, cũng kình! Không như ý thì bỏ ngay! Ai bảo tuổi trẻ ngày nay linh hoạt, luôn trăn trở kiếm tìm chỗ làm và vị trí thích hợp với năng lực của mình, nhưng với trường hợp cậu con mình, ông thấy cái hay thì ít, cái dở thì nhiều. Trong thời gian đầu, thương con bước đầu vào đời bỡ ngỡ, ông đã vài lần đi cạy cục xin việc cho nó. Chỉ được năm ba tháng, nó bỏ. Từ lần thứ ba, tự nó kiếm việc – chuyển cũng nhanh nhưng không bền. Chỗ nào lương cũng khá, ba bốn triệu một tháng với chức kế toán trưởng là tốt rồi. Nhưng không bền. Cứ đà này thì không biết thế nào! Tuổi tam thập mà chưa trụ vững, thì thế nào đây? Đã thế, còn chuyện lập gia đình, vợ con nữa chứ! Bảo cưới vợ đi thì không chịu! Chưa bao giờ nghe nó nói về một cô gái nào, tuy thỉnh thoảng cũng có một vài cô gọi điện đến nhà xin gặp anh Quang! Cha mẹ giục thì nó nhăn mặt, nhíu mày!

Đúng như ông dự đoán, Quang đi Tuy Hoà là để thử việc. Thực tế không như ý, nó bỏ đi Sài Gòn luôn. Thực ra, trước đó nó đã gửi hồ sơ xin việc đi nhiều nơi. Vào thành phố cũng có công ty đồng ý nhận. Thế là cuối tuần, Quang điện về, nói rõ chuyện đi Sài Gòn để làm việc và xin cha mẹ thông cảm. Khi đi, Quang đã mang theo gần hết quần áo, đồ dùng cần thiết. Quang sợ bị ba má la rầy, cản ngăn nên âm thầm chuẩn bị hành trang từ nhiều hôm trước. Trước sự việc này, bà thì có buồn nhưng ông thì không lạ, và ngán ngẩm chẳng muốn nói gì. Thôi cuộc đời của nó, cứ để nó tự lo. Hơn ba mươi tuổi rồi chứ có ít đâu! Tuổi này, nếu lập gia đình sớm thì cũng có vài đứa con với một gia đình bề bộn bao nhiêu chuyện phải lo rồi. Cứ suy nghĩ , quyết định, chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Nói nhiều rồi, vả lại nói nó không nghe, thì nói chi cho mệt. Cũng được cái là nó chưa thất nghiệp, về nằm báo cô ở nhà!

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất